limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là gió vu vơ quẩn quanh đôi môi mím chặt. Hay là mây hờ hững trôi qua trên nỗi nhớ một người.

Không biết nữa!

Lee Su Hyeok chỉ biết rằng có một nỗi "vu vơ" đang chảy trong người mình.

- Chân Su à, về ăn cơm thôi!

Su Hyeok ngừng nỗi chìm đắm với bầu trời xanh, cậu quay về hướng Dae Su đang gọi mình. Một ngày ở khu cách li lại sắp qua rồi.

Dae Su thấy bạn mình mãi không nhúc nhích, lại tiếp tục hối thúc:

- Không nhanh là tôi ăn hết phần của cậu đấy!

- Biết rồi, biết rồi! Đến ngay đây - Su Hyeok ngán ngẩm lắc đầu, đáp lấy lệ rồi đi về.

Cũng đã nửa tháng rồi, kể từ lần gặp trên sân thượng. Thề có Chúa, anh đã phải kìm lòng mình ra sao khi thấy Nam Ra bằng da bằng thịt trước mắt mình.

"Mình đi rồi sẽ về ngay"

Cô đã nói như vậy, nhưng rồi lại biến mất như thể mọi thứ chỉ là ảo giác của Lee Su Hyeok. Anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi.

Muốn hỏi rằng cô đã sống ra sao.

Muốn hỏi rằng những vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp từ đâu mà có.

Muốn hỏi rất nhiều.

Muốn hỏi rằng liệu Choi Nam Ra có từng nhớ đến Lee Su Hyeok hay không...

Món ăn ở khu cách li vẫn vậy, nhạt nhẽo và vô vị. Một ít rau, một ít kim chi cùng dăm ba miếng thịt có như không.

- Aiss, biết là khó khăn nhưng đây nào có phải đồ cho người ăn chứ - như thường lệ, câu đầu tiên của Mijin trong bữa ăn chính là chê bai.

Và rồi Ha Ri sẽ nhét một miếng thịt vào miệng Mijin và nói:

- Có còn hơn không, ăn đi còn thi đại học.

Hyo Ryeong vẫn luôn cằn nhằn Dae Su:

- Cậu chết đói à Yang Dae Su, ăn từ từ thôi, mất mặt chết đi được.

Mọi thứ cứ như thể đang là giờ ăn trưa ở trường học vậy. Chỉ tiếc là những người ngồi cùng đã ít đi nhiều.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? - On Jo dùng đũa gõ nhẹ vào khay cơm của Su Hyeok.

On Jo ghé sát lại, giọng nói mang theo ý trêu trọc:

- Nhớ Nam Ra rồi đúng không? Thế thì thử đi tìm đi, lỡ đâu lại gặp được.

Đúng rồi nhỉ. Anh có thể đi tìm Nam Ra mà. Dẫu xác suất gặp được là rất nhỏ, anh cũng phải thử ít nhất một lần chứ.

-------------------------------------------------------------

"Chương trình phát thanh đến đây là kết thúc. Chúc cho toàn thể người dân ở khu cách li, những trái tim đã bị tổn thương nặng nề vì đại dịch vừa qua, sẽ có một đêm thật đẹp. Xin tạm biệt!"

Một tuần có 2 buổi phát thanh, may mắn sao lại vào ngày hôm nay. Vì thời gian này mọi người đều đang tận hưởng phút giải trí hiếm có rồi nên nào có ai để ý anh chàng thanh niên trẻ đang lẻn đi đâu.

Su Hyeok theo lối nhỏ quen thuộc, mọi thao tác đều nhanh gọn, không chút thừa thãi.

Dẫu nhiệt độ đã tăng lên so với lần trước nhưng lớp áo khoác có như không trên người Su Hyeok vẫn chẳng xi nhê gì. Anh mò tay vào túi áo, kiểm tra thấy gói bánh chưa bị rơi mới thở phào.

Con đường vẫn như mọi lần. Trống vắng và tĩnh mịch. Cảm giác có chút rợn người. Liệu Nam Ra của anh đang ở sân thượng, hay lại đi một chỗ nào đấy mà anh không biết.

Kệ đi. Cứ thử mới biết được!

Lee Su Hyeok đã tưởng tượng ra vô số lần gặp gỡ của hai người. Nhưng rồi khi cái thực tại khốn nạn kéo anh lại, những mộng tưởng cũng vỡ tan. Để rồi nụ cười chua chát lại bật ra, tự giễu lấy ước mộng hão huyền của mình.

Nhưng lạ thật đấy. Hình như anh mơ nhiều quá nên thành ảo tưởng rồi. Hay muốn gặp Choi Nam Ra quá nên tự tưởng tượng ra nhỉ?

Nhưng sao cái ảnh ảo này nhìn như thật vậy?

- Sao lại ngẩn người ra như thế, bộ tớ không được đến đây sao?

Òa, ảo ảnh còn nói chuyện như thật nè!

Nam Ra định nói tiếp, nhưng thân hình cao lớn đã ập đến ôm chầm lấy cô. Chặt. Chặt đến nghẹn ngào!

- Làm ơn, xin cậu đấy! Dù có là ảo ảnh, cũng hãy cho tớ ôm thêm một chút nữa thôi. Nam Ra à...

Im lặng. Cả hai chỉ lặng lẽ mà không nói gì. Người thì im lặng để biết không phải là mơ. Người vì kìm nén mà không nói nên lời.

Su Hyeok lặng nhìn một mảng Hyosan tối đen trước mắt. À, không phải là mơ. Là hiện thực, tàn khốc và đau đớn.

- Su Hyeok à, đừng ôm tớ nữa. Thân nhiệt của tớ thấp lắm, sẽ làm cậu cảm lạnh mất! - đúng rồi, là giọng nói mà anh nhớ, anh mơ về.

Hai cánh tay to lớn lại siết chặt thân hình bé nhỏ kia hơn nữa. Cậu hôn lấy mái tóc bao ngày gây thương nhớ, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của ngày nào. Nhớ. Thật sự rất nhớ!

- Không có lạnh chút nào hết! Nam Ra của tớ là người ấm áp nhất thế gian này. Chỉ có cậu mới sưởi ấm được Lee Su Hyeok thôi!

Xót, xót đến nhói từng cơn. Giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, ướt một mảng trên chiếc áo khoác của Su Hyeok, và nước mắt đọng trên cả đuôi tóc đen óng của Nam Ra.

Cả hai đều khóc. Khóc cho sự chia xa bao ngày. Gió đêm thổi, những lời ước nguyện được treo trên cây xao động, xào xạc cả một vùng trống vắng.

Hai người cứ ôm chặt lấy nhau, không biết đã qua bao lâu nữa. Su Hyeok chợt nhớ đến chiếc bánh được cất trong túi áo khoác, anh lau vội nước mắt còn đọng lại, nhẹ nhàng tách ra khỏi Nam Ra.

Bỗng dưng có khoảng cách khiến cô không biết nên làm gì, vội cúi đầu quẹt đi gương mặt ướt nhèm.

Trấn tĩnh bản thân xong, Nam Ra chưa ngẩng đầu lên hẳn, cô nhẹ nhàng hỏi Su Hyeok:

- Su Hyeok à, cậu ở khu cách ly có ổn không? Trông cậu hơi...

Nhưng câu nói chưa kịp dứt, trước mắt cô là bàn tay chai sần đang chìa ra, trên đó là gói bánh nhỏ, có vẻ được bảo quản rất kỹ.

- Trong đó thiếu thốn, cái này là đồ ăn nhẹ hôm nay của tớ, cho cậu đó! Tớ hứa lần sau sẽ cố gắng để dành thứ khác ngon hơn cho cậu.

- Còn nữa, Nam Ra à. Không có cậu ở cùng... tớ không ổn, không ổn chút nào hết. Tớ nhớ Choi Nam Ra, rất rất nhiều...

Nam Ra chỉ vừa mới lau nước mắt, bây giờ lại muốn khóc tiếp. Cô đưa tay nhận lấy chiếc bánh Su Hyeok đưa cho, cẩn thận giấu nó vào trong túi áo của mình, cũng cất giữ tấm chân tình của anh vào trong tim.

Những ngón tay mềm mại chạm vào gương mặt làm cô điên đảo kia. Cố gắng khắc ghi thật kĩ từng chút một của Lee Su Hyeok.

Đó là Lee Su Hyeok.

Là mặt trời của Choi Nam Ra.

Là hơi ấm của Choi Nam Ra.

Là của riêng mình Choi Nam Ra.

Hai đôi môi tự tìm đến nhau, không cưỡng không cầu. Vạn lời muốn nói hóa thành triền miên không dứt. Một cái ôm nói cho ngàn tâm tư. Một nụ hôn dài bù lại cho nỗi nhớ người miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro