Thật may vì đó là cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Hyeok vẫn nhớ như in, đó là một buổi chiều tháng 4. Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc tới quán mì của bà. 

Từ đằng xa, tiếng chuông nhà thờ ở trung tâm thành phố vang vọng khắp Hyosan. Su Hyeok trầm lặng, đợi cho đến hết hồi chuông dài. 

- Đi thôi nào! - nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt điển trai, đôi chân dài chạy nhanh trên những con phố quen thuộc. 

Khi trước mắt là ánh đèn vàng cùng chiếc biển hiệu quen thuộc, cậu mới giảm tốc lại, chầm chậm từng bước đi đến. Những tưởng giờ này sẽ chẳng còn khách nào ăn, nhưng cánh cửa nhỏ của quán mì lại mở ra. Từ bên trong, mẫu áo của nữ sinh cấp 3 Hyosan quen thuộc bước ra. Bà Min cũng ra cùng, lại còn nắm tay cô gái ấy. Cậu nép mình vào những thùng hàng xếp gần đó, một khoảng cách đủ để nghe được cuộc hội thoại của hai người. Và Su Hyeok, một lần nữa trong ngày, không hiểu nổi vì sao mình làm vậy. 


- Hôm nay cảm ơn cháu nhiều lắm. Ngày mai lại ghé quán bà nhé 

- Ngày mai thì chắc là không được mất rồi. Để chủ nhật bà nhé, hôm đó đi học về cháu sẽ ghé qua

"Giọng này...lớp trưởng à? Không, không thể thế được. Cậu ấy đến đây làm gì chứ"

- Vậy được. Mà bà bảo, bà có thằng cháu, đẹp trai lắm, mỗi tội học không được giỏi. Có gì, bà giới thiệu cho. Nhé! 

Su Hyeok nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Có lẽ là người đó đi rồi, cậu mới đi ra từ sau những thùng hàng. Bà Kim thấy cháu trai mình thì gọi lớn:

- Su Hyeok đấy à. Vào dọn cho bà rồi đi về nào! 

Cậu vẫy vẫy tay với bà, nhưng đầu thì lại ngoảnh theo hướng có tiếng bước chân đang xa dần. Đèn đường vàng vọt chiếu lên hình bóng nhỏ bé đơn độc. Sống lưng ấy vẫn luôn thảng như thế và mái tóc suôn mượt kia thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. 

Đôi chân dài sải bước về phía người bà đầu đã hai thứ tóc. Cậu tròn mắt hỏi bà:

- Ai vừa đến vậy bà? Cháu tưởng giờ này bà bán hết rồi mà.

- À, Nam Ra hả. Chiều bà đi giao mỳ cho ông Kim về thì trật chân. Lúc đó đường vắng, may có con bé cõng bà về. Còn một bát mỳ cho cháu nhưng bà cho nó ăn rồi - bà Min nói rồi vỗ vỗ tấm lưng rộng của đứa cháu trai. 

"Vậy mình đoán đúng rồi, là lớp trưởng. Nhưng mà lạ thật, lần trước bọn Gyeong Su ăn mỳ cay trong lớp cậu ta khó chịu rồi yêu cầu ra ngoài mà nhỉ"

Su Hyeok nhìn xuống cổ chân bà, thấy được băng bó đàng hoàng thì mới yên tâm hơn:

- Bà đã bôi thuốc chưa? Thế nên cháu mới bảo là bà đừng đi giao đồ nữa mà, bảo họ đến đây ăn đi. Không thì bà viết rõ là chỉ nhận giao hàng tận nơi vào chủ nhật, hôm đó cháu sẽ giao cho bà. 

Nhưng sau đó cậu chàng chợt nhận ra một điều là:

- Nhưng mà... nếu bà cho cậu ta ăn bát mỳ cuối cùng đó.... Tức là cháu phải nhịn đói tối nay à? Không được, đó còn là bát mỳ cay mà cháu phải chờ cả tuần trời mới được ăn. 

Bà Min vui vẻ vì được cháu quan tâm chưa bao lâu đã phải nhăn mặt, đánh vào lưng mấy cái "bụp...bụp":

- Cái thằng trời đánh này. Bà đã để cho mày đói bữa nào chưa hả? Mày nghĩ về bà như thế đúng không? Được rồi, thế thì tối nay nhịn luôn đi. Tưởng mày quan tâm bà thế nào, đang cảm động muốn chết, còn đang định dắt mày đi ăn thịt nướng nữa chứ. Ghét thế không biết! 

Su Hyeok bấy giờ mới ngỡ ngàng ra, và tất nhiên, lại biến thành con cún nhỏ dễ thương lẽo đẽo đi sau bà. 


Su Hyeok vui vẻ đến trường, nhẩm trong bụng chắc chắn phải cảm ơn lớp trưởng. Suốt dọc đường, hình ảnh Nam Ra mỉm cười khi nâng cánh anh đào trên tay liên tục hiện lên trong tâm trí chàng đầu gấu nửa mùa. Cậu thậm chí còn tự cười như một đứa ngốc khi nghĩ đến cảnh lớp trưởng nói chuyện với mình. 

Nhưng rồi...

- Joon Yeong à, Nam Ra bị đau dạ dày nên hôm nay bạn xin phép nghỉ học rồi. Em quản lý các bạn thay lớp trưởng nhé! - trước giờ học, chủ nhiệm Sun Hwa đi vào báo tin. 

- Vâng ạ - Joon Yeong ngồi bàn đầu gật đầu lại với cô, nhận nhiệm vụ.

Đám Na Yeon bên dưới vui mừng ra mặt, chỉ đợi cô Sun Hwa đi xa liền nói lớn:

- Tốt thật đó, không phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của cậu ta nữa rồi. Vậy là chúng ta sẽ có một ngày thật yên bỉnh. Hạnh phúc quá đi mất. 

Gyeong Su ngồi gần đó cười khẩy, nói móc:

- Thế mà ai đó ngày nào đi học cũng bắt chuyện với cái "bộ mặt đáng ghét" đó đấy. Đúng là cái đồ sống hai mặt!

- Mày nói gì hả cái thằng Bám Trợ Sinh kia? - Na Yeon tức giận quay xuống, lườm nguýt Gyeong Su. 

Na Yeon định ra khỏi chỗ thì may mắn có Hyo Reong ngăn lại. Thấy giáo viên bộ môn đã đi đến, lớp học mới ổn định lại. 


Cả lớp đều đặt hết tâm trí vào bài giảng, nhưng Su Hyeok thì không. Linh hồn cậu đã lìa khỏi xác, bay theo những cánh hoa anh đào kia, hi vọng tìm đến được phòng bệnh của Nam Ra. 

Cả ngày hôm ấy, Su Hyeok chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Cơm trưa có thịt heo chiên xù mà cậu thích nhưng lại chẳng thèm động đũa, Dae Su lấy ăn hết cậu cũng mặc kệ. Bóng rổ thì còn chơi tệ hơn cả người mới bắt đầu. 

- Chân Su, cậu bị làm sao cả ngày hôm nay vậy? Ma nào nhập cậu à? - Cheong San đập vào gáy Su Hyeok một cái rõ kêu, nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì. 

Su Hyeok vẫn nghệt mặt ra như vậy, đáp trong vô thức:

- Cheong San à, ma nhập tớ rồi. Ma lớp trưởng

- Hả? Ma gì cơ? Nó nói gì vậy Cheong San? - Woo Jin đứng cạnh nhìn Su Hyeok đầy khó hiểu. 

Cheong San cũng lắc đầu. Woo Jin tiếp tục chuyển đối tượng, nhìn sang Dae Su. Và chắc chắn rồi, "siêu sao vũ trụ" cũng không hiểu Chân Đất Su Hyeok nói gì. 

Với tình trạng ngơ ngác như thế, Su Hyeok bị đám bạn "đuổi về" không thương tiếc. Cheong San còn hứa hẹn sẽ mang cho cậu phần gà nhiều gấp đôi mọi lần để cậu bồi bổ sức khoẻ. Joon Yeong với tấm lòng thương người, cũng hứa sẽ bao che nếu ngày mai cậu ngủ trong lớp. 


Su Hyeok lững thững đi về. Nắng cuối ngày hắt lớn bóng dáng cao lớn, tạo thành cái bóng dài ngoằng đổ xuống đường. Cả một ngày, cậu thấy bức bối chỉ vì không được thấy lớp trưởng. Thật kỳ lạ. 


"Nam Ra à, bà bị trật chân nên con bé cõng bà về"

"Nam Ra nhìn trông cứ như một miếng đậu hũ non vậy. Mặt thì tròn tròn, lại còn trắng nữa. Nhìn con bé cưng chết đi được"

"Bà định giới thiệu Nam Ra cho cháu, nhưng nếu muốn lại gần con bé thì cháu phải thay đổi cái tính lưu manh đi. Bà đã không thích, con bé lại càng không" 


"Lớp trưởng, cậu ta đâu phải người tốt bụng vậy. Mặt thì lúc nào cũng lạnh, không bao che được như Joon Yeong, còn..."

Su Hyeok vừa đi dọc đường, vừa ngẫm nghĩ về những điểm xấu của Nam Ra. Nhưng làm sao đây, ngoài hai điều kia ra, cậu chẳng bới móc được thêm gì khác.

- Chết tiệt, còn cái gì nữa nhỉ? Lee Su Hyeok nghĩ đi, nghĩ đi, đừng để cậu ta lấp não bằng những điều tốt đẹp ấy nữa - Su Hyeok vùng vằng, đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. 

 

Khi đã nhìn thấy con dốc gần nhà, cậu dặn lòng phải bình tĩnh, không sao cả, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng Su Hyeok vẫn không kìm nén được sự xúc động, có phải là, cậu đã biết thêm một ít về con người của học bá lạnh lùng trường Hyosan?


Đi qua một đoạn nữa thôi là tới quán mỳ của bà rồi, Su Hyeok ước chừng sẽ mất khoảng hai phút. Cậu muốn cùng bà đứng ngắm hoàng hôn và nghe tiếng chuông nhà thờ. 

Nhưng rồi một cục bé xíu ngồi xổm ở vệ đường đã kéo chân cậu lại bằng một sức mạnh nào đó. Mái tóc đuôi ngựa đung đưa và chiếc váy trắng tinh đầy tương phản. Chiếc tai nghe màu bạc kia, không thể lẫn đi đâu được. 

Là Choi Nam Ra. Nếu sai người Lee Su Hyeok sẽ nguyện đeo tất đến hết phần đời còn lại. 

Cậu đứng đó như trời chồng, như thể dưới đất có ngàn vạn sợi dây vô hình đang ghì chặt cậu lại đó. Muốn di chuyển nhưng lực hút Trái Đất đã tụ hết lại về chỗ đó, ép Su Hyeok phải đứng nhìn cô nàng nhỏ nhắn trước mặt. 


- Mèo con ngoan, ra đây chơi với chị nào - Nam Ra từ trong bụi cây vừa bế ra một con mèo nhỏ vừa nhẹ nhàng gọi nó. 

"Giọng cậu ấy, có thể dễ nghe như vậy sao?"

Trên đời này, ai lại có thể cưỡng lại trước sự xinh đẹp chứ. Choi Nam Ra cũng vậy, cô chẳng thế kìm lòng trước bé mèo nhỏ đáng thương trắng trắng nhỏ xinh này. Và Lee Su Hyeok cũng vậy, cậu không nén nổi sự nhộn nhạo bên trong khi chứng kiến nụ cười hở tám chiếc răng của cô nàng lớp trưởng vốn nổi tiếng vô cảm với mọi thứ. 

Su Hyeok thực sự bất ngờ, phải nói là bất ngờ đến điên rồi. Cậu còn tưởng rằng đây là một giấc mơ, phải, một giấc mơ từ việc ám ảnh Choi Nam Ra mà có. Bà, Cheong San, Woo Jin, ai cũng được, hãy đến và đánh cậu một cái thật mạnh đi. Để cậu biết rằng điều mình vừa thấy chỉ là ảo giác thôi. 

Nhưng sao chỉ là ảo ảnh, nó lại có thể đẹp đến thế. 

- Bé cưng, em đói rồi đúng không? Để chị kiếm gì cho em ăn nhé! - điên rồi, cái giọng nói này, sao có thể ngọt ngào đến thế, nó in hằn vào trong từng ngóc ngách của con đường này, ghi sâu cả vào từng thớ thịt lớp da của Lee Su Hyeok. 

Mấy ngón tay lúc nào cũng chỉ cầm bút kia sao nhìn mà mềm mại đến thế. Nếu cậu cầm vào, chắc những vết chai trên bàn tay màu đồng sẽ làm nó bị thương mất. Lại còn cái giọng nói kia nữa, Su Hyeok đang dần chết chìm trong biển ngọt ngào. 

Nam Ra lấy ra từ túi xách bên mình một cái xúc xích, cô xé nhỏ nó ra, đặt lên lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt bé mèo trắng:

- Meowww, há miệng ra nào bé ngoan - là Nam Ra nói, nhưng Su Hyeok có thể nghe thấy một tiếng nổ "đoàng" trong đầu. 

Điên mất thôi! Điên trong sự ngọt ngào. 


Bỗng dưng bé mèo trắng quay sang phía Su Hyeok, kêu "meow" một cái, Nam Ra cũng nhìn theo. Su Hyeok hoàn hồn, ngắm nghía xung quanh, không biết ma xui quỷ khiến lại chui ra sau cây cột đèn đường chỉ to bằng một phần bảy thân hình cậu. Nó còn chẳng thể che được khuôn mặt kia nữa. 

Lee Su Hyeok cảm thấy thật ngu ngốc

Lee Su Hyeok cần một cái hố để độn thổ

Lee Su Hyeok ước gì có cỗ máy thời gian


Nam Ra cũng chẳng khá khẩm hơn, cô cũng cảm thấy bản thân về sau sẽ không dám nhìn mặt người kia nữa. Cô thấy hối hận vì những gì mình nói, đã dùng cái giọng nhão nhão ấy rồi, lại còn cái tiếng "meow" ban nãy nữa. Cô biết sống sao đây?

Có nên giết người diệt khẩu?

Không, đi tù mất. Cô nên đứng dậy và chạy thật nhanh về nhà.

Phải, chạy về nhà. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. 

Nam Ra đặt bé mèo trên tay xuống, nắm chặt lấy quai túi xách, cúi gằm mặt thẳng đường về nhà mà đi. Su Hyeok không biết do quá ngại hay hiểu ý người kia, không nói một lời nào cả, chỉ nhìn theo cái dáng người 1m61 đang đi, nhưng thực ra là chạy kia. 

Bé mèo trắng ngoan ngoãn ăn hết đống xúc xích Nam Ra để lại. Sau đó nó ngước đôi mắt to tròn nhìn lên Su Hyeok, bốn cái chân nhỏ chậm rãi hướng về phía anh chàng. Nhưng tâm trí Su Hyeok đâu có đặt ở đó. 

"Meow", con mèo kêu lêu, thu hút sự chú ý của cậu. 

Su Hyeok nhìn nó một lúc, không biết nên làm gì. Nhưng rồi cuối cùng, một người một mèo, người trước mèo sau, đi đến tiệm mỳ của bà Min. 


Trong lúc dọn dẹp quán, bà Min nói với cậu:

- Cháu đến sớm chút nữa là gặp được Nam Ra rồi. Hôm nay con bé nghỉ học, tiện đường nên đến thăm bà. Hôm nay phải nói là con bé cực cực cực kì xinh đẹp đó. Đợi hôm sau nhé, cháu trai ngoan. 

Su Hyeok nhìn bà, cậu bất giác mỉm cười theo, trong đầu thầm nghĩ:

"Ai bảo bà là cháu chưa gặp chứ. Bà dùng từ xinh đẹp thì sao có thể miêu tả đủ hết được"


Mãi cho đến sau này, mỗi khi tháng 4 đến, Su Hyeok luôn mè nheo Nam Ra mặc chiếc váy trắng năm đó và cột tóc đuôi ngựa. Nam Ra đứng trước yêu cầu đó, chắc chắn là từ chối rồi. Những lúc như thế, Su Hyeok sẽ sử dụng tuyệt kỹ lưu manh "Ba mươi hai nụ hôn sâu" để khiến cô đầu hàng. Và đương nhiên rồi, đến lần thứ 3 là Nam Ra đã chịu thua, đành cosplay Choi Nam Ra của tháng 4 năm đó. Vậy Su Hyeok sẽ để yên sao? Tất nhiên là không, anh chàng cũng sẽ biến hình thành chàng đầu gấu năm đó, đòi nốt 29 nụ hôn còn lại. 

                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro