Thật may vì đó là cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, hoa anh đào nở rộ cả một con đường. Sắc hồng nhẹ nhàng cùng mùi hương thoang thoảng tràn ngập khắp các lớp học của cấp 3 Hyosan. Một cánh hoa nhẹ rơi trên trang sách của Nam Ra, cô nàng nhặt lên, nhẹ mỉm cười, nhưng lại chẳng ai thấy. Không, có một chàng thiếu niên đã chứng kiến hết. 

"Lớp trưởng... cười sao? Cậu ấy xinh quá..."

Giờ nghỉ trưa, mọi học sinh đều đổ xô xuống căng tin. Nhưng ở trên sân thượng, một trận đấu nảy lửa đang diễn ra. Hai chiếc bóng trắng cao to lao vào nhau, hết đấm rồi lại đá, dường như đang dùng hết sức trẻ để thể hiện cho bầu trời tháng 4. 

- Lee Su Hyeok, cậu chết chắc rồiiiiiiii

"Bịch", thân hình thiếu niên ngã xuống đất, mệt mỏi thở mạnh. Lồng ngực phập phồng như những tháng năm nhiệt huyết. 

- Chà, quả nhiên là Lee Su Hyeok bất bại. Lại thêm một trận thắng nữa rồi. Không hổ danh xứng ngang tầm với đại ca anh đây. Tuyệt lắm người anh em!

Su Hyeok mệt mỏi, gạt cánh tay đang gác trên vai mình ra. Cậu đưa cánh tay khoẻ khoắn ra trước người nằm dưới đất, kéo cậu ta dậy.

- Nhớ giữ lời hứa, người thua phải mua đồ ăn cho người thắng trưa nay. Đi nhanh đi, tôi đói rồi - Su Hyeok phủi bụi trên áo cho cậu bạn, rồi phẩy tay ra hiệu nhanh chóng đi. 

Tên cầm đầu nhóm đầu gấu tuy nhỏ con nhưng được cái mạnh miệng. Thấy Su Hyeok như vậy liền gắt gỏng:

- Ơ kìa cái thằng này. Lúc lập kèo đã giao hẹn là một trăm nghìn won mà. Sao lại thành như vậy rồi? Sao cậu lại tự quyết định chứ.

Su Hyeok lạnh mặt, giả vờ nhìn ra chỗ khác, đáp:

- Kèo này là do tôi và cậu ta lập nên, vì vậy điều kiện cũng là do chúng tôi quyết. Các cậu từ đâu đi đến rồi đòi hỏi vậy là sao? Cậu tưởng tôi dễ bắt nạt như mấy đứa kia à. 

Yoon Gwi Nam đứng sau thấy tình hình không tốt, tiến lên nói nhỏ với tên đại ca:

- Tôi thấy mình nên đi thôi, giờ có đánh đấm thì ba chúng ta cũng chẳng địch nổi. Có gì để khi khác tính sổ, đi thôi. 

Kẻ cầm đầu nghe xong cũng xuôi một chút, hướng về phía Su Hyeok lên mặt:

- Tôi đang đói nên tạm thời không muốn gây chuyện với cậu. Đừng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa, tôi không để yên đâu.

Tiếng bước chân loẹt xoẹt trên đất hoà cùng thanh âm lạo xạo của cát bụi trên sân thượng, dường như chẳng có một mối liên hệ gì với những cánh anh đào rực rỡ dưới kia. 

Su Hyeok hứng lấy những cơn gió nhè nhẹ, và rồi trong một chốc, mái tóc đen dài, gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười nhẹ hiện lên. Cũng như một định mệnh được bề trên sắp đặt, cậu đến gần lan can, nhìn xuống dưới sân trường. 

Nam Ra vẫn như vậy, hai tai được lấp đầy bởi âm thanh từ tai nghe, trên tay là một cuốn sách. Đúng chất một mọt sách chính hiệu. Su Hyeok không biết vì sao có thể nhận ra được lớp trưởng lạnh lùng trong tích tắc như vậy, chỉ là cảm thấy rất muốn nhìn cô. 

Một cơn gió to ập đến, đem theo những cánh hoa mỏng manh đến lật tung cuốn sách trên tay Nam Ra.

- Cẩn thận... - Su Hyeok phát ra hai chữ này trong vô thức dù biết cô gái dưới kia sẽ chẳng thể nghe thấy.  

Trận gió lớn đi qua, Nam Ra dưới sân trường theo cảm tính nhìn lên phía sân thượng nhưng chẳng thấy ai cả. 

"Mình nhầm ư? Rõ ràng giống như có ai đó đang nhìn mà nhỉ?"

Su Hyeok đang ngồi bệt xuống, mặt đầy lo sợ

"Tí nữa thì bị phát hiện. Ơ nhưng mà... sao mình phải sợ nhỉ?"

Cánh cửa đối diện mở ra, là cậu trai ban nãy, cậu ta hớt hải chạy đến hô hào:

- Nhanh lên, đi thôi. Tôi vừa nghe lão Song bụng phệ bảo lên sân thượng kiểm tra đó. Không biết đứa nào mất dạy báo với lão là có người định tự tử trên đây. 

Và thế là một cuộc chạy đua với tốc độ của ông giám thị bụng bự bắt đầu. Thật may Su Hyeok đã chạy đi kịp trước khi thầy Song đến nơi. Về đến lớp, cậu nằm gục ngay xuống bàn, thở hắt ra một hơi. 

Đám Cheong San vừa từ dưới căng tin về thấy cậu bạn nằm dài dệt ra mặt bàn thì hùa nhau bày trò: 

- Ôi Chân Su, hôm nay em đã chịu đeo tất chưa thế nhỉ? 

- Hỡi Chân Su tình yêu đời anh, anh rất xin lỗi đã bỏ rơi em chỉ vì chân em thối nhất Hyosan

- Đừng tán anh nữa em nhé vì gu anh là những người thích đeo tất

Và sau đó... ừ thì không có sau đó nữa. Không, thật ra là còn một tràng cười khả ố khiến bất kì ai đi ngang qua lớp 11-5 đều phải sốc nặng. 

Cả lớp đều quay về phía bàn cuối của Su Hyeok để chờ xem một màn tấu hài. Nhưng khi Nam Ra từ cửa sau đi vào, mọi nụ cười đều tắt ngúm. 

- Đúng là cái đồ khiến người ta mất hứng mà, không thể hiểu nổi cậu ta nữa - Na Yeon với bản tính đỏng đảnh của mình không ngần ngại nói to cho mọi người cùng nghe. 

Cả lớp thở dài, ai về lại chỗ nấy. Nam Ra cũng lững thững bước về bàn, tuy thấy khó chịu trong lòng nhưng với cô, đây đã là một việc rất bình thường trong cuộc sống tẻ nhạt này rồi. 

Su Hyeok có chút ngỡ ngàng nhìn thái độ của mọi người đối với lớp trưởng. 

"Gì vậy chứ, lớp trưởng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ? Cậu ấy cười lên cũng xinh mà" 

 Và rồi anh chàng lại lần nữa ngơ ngác vì chính suy nghĩ của bản thân



Nắng chiều nhuộm màu bởi trái bóng rổ. Gió tháng 4 đưa về những hồi ức của tuổi trẻ. Những trận bóng hết mình mà không biết sau đó sẽ là gì nữa. Su Hyeok hay bất kì nam sinh nào của trường Hyosan này cũng thế, cứ lo hôm nay đã, ngày mai để sau. 

Su Hyeok của năm lớp 10 chính là như thế, bốc đồng và nghĩ rằng tham gia vào nhóm đầu gấu sẽ khiến bản thân trở nên nổi bật hơn. Và liệu rằng ai sẽ là người khiến cậu thay đổi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro