Đều tại mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra rảo bước chậm chạp trên vỉa hè. Mặc dù đã phòng bị một chiếc ô che nắng và nhấm nháp chiếc kem dâu mát lạnh khi đi đường, trên cái cổ trắng vẫn đọng lại vài giọt mồ hôi. 

Nam Ra ghét nhất là thời tiết khi vào hè. Đúng là được nghỉ hè, nhưng cô vẫn ghét phải ra ngoài dưới cái nắng cháy da thịt này. Da cô lại còn thuộc loại nhạy cảm nữa chứ. Nhưng nghĩ tới anh bạn trai da đồng ngày nào cũng tắm mình dưới nắng, cô quyết định chịu đựng cùng. 

Nhưng sao nó khó thế này. Trước nay mọi thứ đến tay Choi Nam Ra đều trở nên dễ dàng cơ mà. 

- Sao mới đầu hè đã oi bức thế này, sống sao với cái thời tiết này đây - tiếng bà chủ quán mỳ lạnh gần đó thu hút Nam Ra. 

Cô nhìn xuống que kem đã gần hết, rồi lại nhìn quán mỳ. Trong đầu văng vẳng tiếng Su Hyeok mè nheo đòi cô đi ăn mỳ lạnh với mình vào mùa hè năm ngoái. Nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, rồi lại nhìn Học Viện Quân Đội ngay trước mắt, nhẩm tính thời gian còn lại để hai người gặp nhau. 

Su Hyeok nói rằng đến mười hai giờ trưa anh mới được "phóng sinh". Khi Nam Ra đến, những gốc cây xung quanh học viện đều bị chiếm đóng làm nơi nghỉ ngơi của những người giống cô. Vì đã có kinh nghiệm "thực chiến" từ hai năm trước, cô thong thả cầm ô đến chờ dưới chỗ mà hai người đã hẹn trước. 

Nam Ra vẫn nhớ như in mùa hè đầu tiên cô đi đón Su Hyeok, không ô, không một vật dụng nào hữu ích, chỉ có một tấm thân trắng được phết ít kem chống nắng lên. Đã vậy cô còn ngu ngốc đến sớm, đứng đợi anh người yêu gần hai tiếng đồng hồ. Kết quả là cả mùa hè năm đó, Su Hyeok chỉ có thể quanh quẩn trong nhà cùng nàng lớp trưởng không sợ gì chỉ sợ mùa hè. 


Chiếc tai nghe màu bạc đang phát bài hát mà Su Hyeok thích nhất. Ngày xưa cô nghe một lần đã không lọt tai, bây giờ lại thay đổi hoàn toàn, mũi giày trắng nhịp nhàng theo từng giai điệu. Bài hát kết thúc, bên tai cô vang lên tiếng xôn xao từ xung quanh. Nam Ra nhìn về phía cổng trường đã mở, mong ngóng bóng hình thân thuộc. 

Cứ hết tốp này lại đến một tốp khác đi ra, cánh cổng kẹt cứng người. Nhưng Nam Ra không vội, vì cô biết anh sẽ đi tìm mình. 

- Nam Ra à - quả đúng như mong đợi, giọng nói quen thuộc đây rồi. 


Cô mỉm cười, ngước lên bóng người vạm vỡ đang đi về phía mình. Su Hyeok lúc nào cũng vậy, luôn có bạn bè bao quanh. Và giờ cũng không ngoại lệ. Nhưng hình như, có một thành viên lạ mặt...

Nam Ra cụp ô lại, nghênh đón anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt mình. Mấy người bạn xung quanh nhộn nhạo, tươi cười chào cô, cũng không quên chọc ghẹo Su Hyeok:

- Quả đúng như lời Su Hyeok nói, bạn gái cậu ta cực cực kì xinh đẹp. Tớ nói này đằng ấy, cậu trắng trẻo xinh xắn thế này sao lại đi yêu cái thằng chẳng được gì ngoài đẹp trai này thế? 

- Hai người cho tôi xin bí quyết yêu xa mà tình cảm vẫn bền chặt được không? Chứ hồi năm nhất, mới vào đây được một tuần, tôi đã bị cắm cho mấy cặp sừng trên đầu rồi. 

Xung quanh cứ cười phá lên, nhưng Nam Ra không để ý lắm. Cô nắm lấy tay Su Hyeok, lịch sự gật đầu chào đám thanh niên ồn ào kia rồi dắt người yêu đi. Trước khi đi, cậu không quên nhí nhố chào tạm biệt mấy người bạn. 


Điểm đến của đôi người yêu trẻ đã được lên kế hoạch sẵn, là quán mỳ lạnh duy nhất ở khu vực gần Học Viện. Su Hyeok quen với nơi này hơn, chịu trách nhiệm gọi món, còn Nam Ra tìm ngay chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ, nép mình trong góc của quán, hệt như tính cách của cô. 

Vị dâu chua chua ngọt ngọt từ chiếc kem vẫn đọng lại trong khoang miệng. Bỗng dưng cô muốn ăn thêm một cái kem nữa. Thật mát lạnh!

- Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - Su Hyeok đặt ba lô sang chiếc ghế trống bên trong, ngồi xuống đối diện "miếng tàu hũ trắng thơm" trước mắt. 

- Em thèm kem, vị dâu. Thật ra em vừa ăn rồi, nhưng muốn một cái nữa - cô nàng bộc bạch. 

Su Hyeok nhìn đôi môi hồng hồng đang chu lên mỗi lần nói chuyện kia. Ừm, muốn về lại hồi lớp 10 để làm lưu manh không bị ngượng ngùng. 

- Nam Ra, em lại gần anh một chút đi

- Chuyện gì vậy? - cô tròn mắt, ngây ngốc rướn người lại gần theo bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt. 

"Chụt", một cái hôn thoáng qua cho những ngày chia xa, mở ra một mùa hè nữa lại có nhau của Lee Su Hyeok và Choi Nam Ra. 

Anh vuốt ve làn tóc đen mượt, bằng tất cả sự nhớ nhung và khát khao. Nam Ra cũng chẳng che giấu điều gì, bàn tay nhỏ nhắn nhưng sức không nhỏ, nắm lấy tay của người đối diện chặt đến không nhìn ra được một kẽ hở. 

- Miễn là Nam Ra của anh thích, mình ăn kem ba bữa mỗi ngày đều được - trong môi trường rèn luyện đầy khắc nghiệt, một Lee Su Hyeok ngọt ngào theo cấp số nhân mỗi ngày được mài giũa nên. 

Trưa hè nóng nực, lòng người khó chịu nhưng trong lòng hai con người yêu nhau này lại ngọt lịm, ngọt hơn bất cứ thứ gì. 

Su Hyeok ngồi chờ mì lên, không có gì làm, lại cặm cụi cầm tay Nam Ra xem. Anh chàng nâng niu nó như một báu vật, chỉ sợ dùng lực mạnh một chút sẽ bị nát ra như miếng tàu hũ non. 

- Anh làm gì vậy? Đừng sờ vào chỗ đó, nhột lắm - anh chàng Chân Su lại có thêm một phát hiện mới, chỉ cần vuốt nhẹ lòng bàn tay, Nam Ra sẽ cười. 

Tiếng cười khúc khích, không còn điệu bộ của một cô tiểu thư, chỉ là Nam Ra của Su Hyeok. 

Bà chủ quán bê khay mì tới, dường như được tình yêu của tuổi trẻ xua tan đi bức bối vừa rồi:

- Tuổi trẻ tốt thật, thoải mái yêu đương, cùng nhau cười cười nói nói. Chẳng bù cho bà già này, aigoo.

Su Hyeok thôi không trêu chọc cô nữa, đỡ hai bát mỳ lạnh từ trong khay ra, cùng Nam Ra gật đầu cảm ơn bà chủ. 


Hai người tận hưởng sự mát lạnh giữa mùa hè nóng bức, cùng nhau trải qua sự êm đềm sau một thời gian không gặp nhau. 

- Người yêu của thằng Su Hyeok trông ngon thật đấy. Da đã trắng, lại còn thơm nữa. Nhưng mà coi bộ là tiểu thư nhà giàu, nhìn xinh mà cứ như bị vô cảm. Gặp người ta cũng chẳng cười lấy một cái nữa - tiếng nói ồm ồm phát ra từ chính giữa quán mỳ, thu hút sự chú ý của hai người. 

Su Hyeok nghe thấy chủ đề nói chuyện liền quay ra, thấy những gương mặt quen thuộc, mới vừa nãy còn đi ra cùng mình. 

- Không hiểu sao mà nó tán đổ được nữa. Nhưng nhìn vậy thì chắc chia tay sớm thôi. Các cậu có để ý không, Eun Jung dạo này suốt ngày đòi nhập hội với mấy đứa mình. Là vì sao? Vì sao? Để thả thính Lee Su Hyeok rồi. Ban nãy cô ấy thấy hai người đó nắm tay, mặt buồn thấy rõ luôn. Tôi ước gì mình có khuôn mặt của tên nhóc đó, nếu vậy tôi có thể an ủi hoa khôi xinh đẹp của chúng ta rồi. 

- Nếu so sánh Eun Jung với cô bạn gái kia, tôi sẽ chọn Eun Jung. Cô ấy cao hơn, dáng cũng chuẩn hơn, lại còn làm cùng ngành nữa. Dễ gì tìm được cô gái như vậy trong cái môi trường một mét vuông mười thằng con trai này đâu. 

- Thật đó, nếu phải yêu xa như vậy, tôi thà yêu Eun Jung ở ngay cạnh còn hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy dù có là ai thì Lee Su Hyeok đều là người được lợi nhất. Đúng là cuộc đời này, có nhan sắc là có tất cả. 

Nam Ra ngừng ăn, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn đám người ở giữa quán, rồi lại buồn bã khi nhìn thấy Su Hyeok đang khựng lại trước những lời đó. Cô ước gì năng lực của bán zombie có thể trở lại trong phút chốc, vì cô sẽ dùng nó để xé toạc mấy cái miệng đang tám nhảm đằng kia. 

Cô đoán được anh chắc chắn sẽ đứng dậy nên đã nắm chặt lấy bàn tay đang run lên, thu hút sự chú ý từ anh. Nam Ra nói đủ để cho hai người nghe:

- Su Hyeok, anh tin em mà, đúng không?

Anh ngơ ngác lúc đầu, nhưng rồi dùng cái gật đầu đầy chắc nịch để trả lời. 

- Ngoan lắm. Hôm nay chị đưa bé cưng ăn kem dâu thay cơm nhé! Được không? - cô nhẹ nhàng cười mỉm, tiếp tục thủ thỉ. 


Hai người đứng dậy, để lại tiền ăn trên bàn. Nam Ra nghĩ một lúc, quyết định kéo cổ tay anh lại. Su Hyeok theo quán tính liền quay lại nhìn, bất ngờ được Nam Ra đeo tai nghe cho. Là bài hát Nam Ra ghi âm dành riêng cho anh, giai điệu yêu thích bốn mùa của Lee Su Hyeok. 

"Anh không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết em luôn yêu anh"

"Đừng bận tâm đến lời người đời, hãy để ý những lời em nói thôi nhé"

Nam Ra dùng hai ngón tay mềm mại, vẽ lên trên gương mặt anh một nụ cười, cô cũng cười. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, làn váy đung đưa theo sự cứng rắn của chủ nhân nó, dắt theo người duy nhất khiến nó trở nên ngọt ngào. 


Vì sao mà họ có thể nói như vậy? Vì bản thân Lee Su Hyeok không đủ tốt ư? Không. Đều tại mùa hè. Sự nóng bức khiến con người ta ấm đầu, nảy ra những lời xấu xa. Nắng gắt gieo mầm ghen tuông, đố kị trong lòng. 

Cũng tại mùa hè, Nam Ra lại phải thưởng thức cái vị chua ngọt của que kem dâu bên Su Hyeok. Cũng tại mùa hè, khiến Lee Su Hyeok càng yêu Choi Nam Ra. Và cũng tại mùa hè, Choi Nam Ra tự tin biến thành chỗ dựa cho người mình yêu.

Phải, tất cả là tại mùa hè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro