Đặc quyền của Su Hyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mọi người, Nam Ra là một học bá lạnh lùng, tuyệt giao với thế giới xung quanh. Nhưng đối với Lee Su Hyeok, cô chính là một nàng lớp trưởng ngoài lạnh trong nóng, với rất nhiều bí mật trong lòng.

Su Hyeok đã đổ cô ngây ngất nhờ chú mèo trắng bị bỏ rơi bên đường. Anh đã tưởng rằng Choi Nam Ra là con người vô tình bậc nhất thế gian, nhưng không hề, cô có những khía cạnh mà chẳng ai biết, chỉ mình Su Hyeok biết. 

Chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi giữa cuộc chiến sống còn với thây ma, không ai ngờ được rằng có thể khám phá ra được từng lớp, từng lớp bên trong hạng nhất cấp ba Hyosan.

Nam Ra đứng trước zombie, cô cũng có lúc sợ hãi và hoang mang tột cùng

Nam Ra cũng biết tức giận, cô đã cho Na Yeon một bạt tai khi tranh cãi ở phòng phát thanh

Nam Ra từng bất lực, khi cô biết rằng mình sẽ thành zombie, chỉ còn những giờ phút ngắn ngủi để ở bên chàng trai mình yêu, giọt nước mắt rơi xuống nhưng rồi lại vội lau đi. 

Và một Choi Nam Ra bình thường có mạnh mẽ, lý trí tới đâu, thì khi đứng trước tình yêu, cô cũng chỉ là thiếu nữ lần đầu nếm vị ngọt của thanh xuân. Quả thật như dự đoán, ngọt không dứt được. 


Su Hyeok biết, đây chính là người mà cậu cần phải bảo vệ cả đời. Nhưng để bảo vệ được cô, điều cả hai người phải chấp nhận đó là chịu đựng quãng thời gian yêu xa. 

Vậy Nam Ra sẽ làm gì để vơi bớt nỗi nhớ nhung bao ngày? Học ư? Có đấy. Nhưng còn một điều thú vị khác nữa - nhậu cùng Nam On Jo. 


Lần đầu Nam Ra say xỉn là vào năm nhất đại học, ba tháng kể từ ngày Su Hyeok đến Học viện. 

Su Hyeok vừa kết thúc một ngày huấn luyện đầy mệt mỏi. Nhưng chịu thôi, đã là ước mơ thì phải cố gắng mỗi ngày. 

"Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ? Mình có nên gọi không? Mà thôi, mình sẽ làm phiền Nam Ra mất",  anh nằm vắt tay lên trán đầy suy tư.

Phải. Đi ngủ chính là cách tốt nhất để không thể nghĩ ngợi gì nữa. Và thế là trước mấy cặp mắt đang trố ra của những cậu bạn cùng phòng, Lee Su Hyeok trùm kín chăn lên đầu đi ngủ. 

- Ai đó đến lật chăn xem thằng Su Hyeok có ốm không đi. Chứ nó lạ lắm - cậu bạn giường trên ngó xuống bên dưới với tâm thế đầy hoang mang. 

Người trong chăn có động tĩnh, ai nấy đều giật mình. 

- Anh mày nghe thấy hết đấy. Đừng có làm phiền Su Hyeok đẹp trai siêu cấp nữa, để yên cho anh đây đi gặp người yêu trong mơ. Không là biết đòn đó! 


Thế nhưng một cuộc điện thoạt bất chợt đã chấm dứt ý định ngủ sớm của Su Hyeok. Anh nhìn thấy tên người gọi, vui mừng như đứa trẻ con, xốc chăn lên chạy ra ngoài ban công. 

Mấy cậu bạn cùng phòng nổi máu bà tám, tranh nhau đứng nghe trộm qua lớp cửa kính. Nhưng rồi lại cảm thấy thật hối hận khi nghe thấy cái giọng õng ẹo làm nũng của Lee Su Hyeok:

- Nam Ra aaaa~

- Yah Lee Cheong San, tôi mới nói anh có mấy câu mà anh không thèm ngó ngàng gì đến tôi à? Anh có đến đón tôi ngay không? - đầu dây bên kia không phải giọng nói mà anh luôn nhớ nhung. 

- Ai vậy? On Jo à? Sao cậu lại cầm máy Nam Ra. Cô ấy đâu rồi - Su Hyeok thậm chí còn nhìn thật kỹ xem có phải mình hoa mắt không, nhưng số điện thoại chính xác là của Nam Ra nhà cậu mà. 

- Ơ điện thoại của Nam Ra à. Xin lỗi nhé, tớ cầm nhầm. Đợi chút để tớ đưa Nam Ra cho cậu - On Jo ở bên kia giờ mới phát hiện mình gọi nhầm, thế là một loạt âm thanh vỏ lon bị đá trên sàn lọt vào tai Su Hyeok. 

Có vẻ trong lúc đi On Jo ấn nhầm nút video call, trước mắt anh là hình ảnh Nam Ra hai má đỏ hồng đang nằm gục trên bàn. 

- Nam Ra à, nghe điện thoại của Chân Su nè 

- Hả, Chân Su là ai? Tớ có quen hả?

- Con bé này, Lee Su Hyeok, người yêu cậu đó

- Tớ có người yêu khi nào thế On Jo? Tớ biết yêu á, cậu lừa tớ à? 

- Không biết đâu, cậu nghe điện đi. Tớ ngủ đây! 


Su Hyeok ở đầu dây bên này nghe không sót một chữ. Anh thầm nghĩ sao rượu có thể biến một người tỉnh táo như người yêu anh thành một người không biết trời trăng mây gió gì nữa thế này. 

- Su Hyeok. Lee Su Hyeok. Anh ló cái bản mặt của anh ra đây xem nào - hai mắt Nam Ra cứ díu chặt vào với nhau, nhưng cái miệng kia vẫn phải gọi được người. 

Anh cười khẽ, sao lại có con người say rượu cũng có thể đáng yêu thế này. 

- Anh đây - đây rồi, cái tông giọng trầm mà Nam Ra nhớ bao ngày qua. 

Su Hyeok nảy ra ý định trêu cô thêm một chút nữa. Bởi hiếm khi nào mà cô có thể say xỉn đến mức này. Nhưng điều đó đã ngay bị dập tắt, vì ở bên kia màn hình, Nam Ra đang  chửi bới đến khóc nấc lên:

- Anh đúng là tên khốn kiếp. Anh nói cái gì mà hứa gọi cho tôi hàng ngày. Thế sao hai tuần rồi anh chưa gọi cho tôi? Lúc nào tôi cũng sợ anh mệt nên không dám chủ động gọi. Còn anh thì sao? Có phải là nhắm trúng chị gái xinh đẹp nào trong đó nên quên Choi Nam Ra này rồi đúng không? Tên khốn, đồ chết tiệt, đồ tệ bạc Lee Su Hyeok. 

Su Hyeok đứng hình. Mấy người bạn ở sau lớp cửa kính kia cũng đứng hình. Cái người mà Lee Su Hyeok miêu tả là mạnh mẽ, ít nói, thông minh ngày xưa đâu, sao cô ấy lại có thể chửi người như hát hay như vậy. 

- Cái đồ đại đại đại khốn kiếp, tôi nói đúng nên anh chẳng trả lời được gì luôn kìa. Không được, sao tôi phải buồn vì anh chứ. Nhưng mà tôi không ngừng khóc được, huhu. Lee Su Hyeok, em cho anh cơ hội cuối, anh có yêu em không? 

Su Hyeok nhìn người yêu khóc mà trong lòng rối ren. Anh bỗng dưng thấy hối hận lại học ở xa cô như thế này. Hứng trọn cơn gió đêm, giọng Su Hyeok dường như nghẹn lại:

- Nam Ra à, anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi em. Anh sợ em mệt, sợ em bận nên không dám gọi điện. Anh hứa, kể cả có học đến khuya, anh cũng sẽ gọi điện báo cáo cho em. Nên là Nam Ra à, em đừng khóc nữa được không? Anh xót lắm! 

Qua màn hình điện thoại, Su Hyeok thấy Nam Ra đang lấy giấy lau nước mắt, cái mũi nhỏ khịt khịt, ánh mắt buồn rầu nhìn anh. 

- Bao giờ thì anh được nghỉ? Sắp đến kì nghỉ đông rồi mà - Nam Ra ngoan ngoãn của Lee Su Hyeok đã quay trở lại. 

Anh nghe Nam Ra hỏi thì nhẩm tính trong đầu, rồi ngầm cảm thán sao vẫn còn lâu như vậy. 

- Chắc tầm 20 ngày nữa. Nhớ anh lắm đúng không?

- Nhớ, nhớ muốn chết. Anh nhìn này, trong hai tuần mà em sụt mất 3kg đó - Nam Ra vừa nói vừa giơ cánh tay lên, chỉ chỉ cho Su Hyeok xem. 

Anh đang vui vẻ vì nhờ rượu mà Nam Ra nói ra lòng mình như một đứa bé đầy hồn nhiên thì lại ngỡ ngàng khi nghe cô mè nheo. Qua màn hình nhỏ, anh chỉ thấy được gương mặt bầu bĩnh không đổi kia, ai mà ngờ được hai cánh tay đã sớm mất đi đống thịt anh tốn công nhồi cho cô trước khi đi. 

- Làm sao đây, Nam Ra của anh, cục cưng của anh. Sao hai tay em lại nhỏ thế kia. Anh phải làm gì bây giờ? Anh trốn học về với em ngay bây giờ được không? 

- Không được? Em cấm anh bỏ học. Nhưng mà, khi về phải hôn em đủ 100 cái, nhớ chưa? 

Su Hyeok bật cười thành tiếng, hai vai run lên không biết vì gió đông hay vì điều kiện cô đưa ra. 

- Trung thành! Hạ sĩ Lee Su Hyeok xin chấp hành mệnh lệnh - một tay anh cầm điện thoại, một tay giơ lên trán thẳng băng như đang nhận nhiệm vụ từ cấp trên. 


--

Lần thứ hai Nam Ra say là vào kì nghỉ hè năm hai, ngày cô dẫn Su Hyeok về ra mắt gia đình. 

Từ căn biệt thự trong to lớn, Nam Ra hùng hổ nắm tay Su Hyeok dắt anh đi. Cô vừa có một trận cãi nhau kịch liệt với bà mẹ độc tài của mình. Anh thì chẳng biết làm gì để giúp cô nguôi giận vào lúc này. 

Hai người nắm tay nhau đi hết những con phố cả buổi chiều. Nam Ra im lặng không nói gì, Su Hyeok cũng chỉ biết đi cạnh làm chỗ dựa cho cô. Dù gì thì, đây cũng là kết quả mà anh có thể đoán trước được. Không bất ngờ, nhưng trong lòng rất buồn. 

Khi những ánh đèn đường nổi lên, Nam Ra khẽ nắm chặt hơn bàn tay người bên cạnh. Cô khẽ nói:

- Về nhà thôi anh! 

Phải, nhà của hai người, căn nhà nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu. 


Nam Ra cứ liên tục rót rượu vào cốc, rồi lại uống cạn, rồi lại rót. Vòng tuần hoàn lặp lại liên tục cho đến khi tất cả chai soju trong nhà đều chỉ còn là những cái vỏ rỗng. Chương trình yêu thích của cô đã hết từ bao giờ. Nhưng Su Hyeok thì vẫn đang ở bên cạnh, vuốt ve mái tóc mềm mại. Cô vân vê chiếc cốc không trong tay, nghĩ ngợi điều gì đó. 

"Cạch", tiếng đáy cốc va chạm với mặt bàn thật mạnh thu hút Su Hyeok. Nam Ra xoay người, ngồi lọt thỏm trong lòng người kia. Hai gương mặt đối diện nhau, dường như có điều gì khó nói. Mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh giữa bầu không khí ám muội khiến Su Hyeok khó lòng kìm lại dòng suy nghĩ về những điều có thể diễn ra. 

- Su Hyeok, hôn em đi - hai cánh tay trắng trẻo vòng ra sau, những ngón tay nhỏ như những con rắn, luồn vào mái tóc của anh cùng với sự nỉ non mềm yếu, chết tiệt, anh bại trận rồi. 

Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, cứ chạm vào một chút rồi lại dứt ra, rồi lại quấn lấy. Tiếng mưa đêm hè đập vào cửa sổ, càng làm tăng thêm tình nồng ý đượm. 

Ánh mắt cô mơ hồ, không còn là đôi mắt sáng trong mọi ngày, giờ đây nó chất chứa bao điều. Nam Ra chạm nhẹ vào đôi môi kia, thủ thỉ với anh:

- Su Hyeok, mình có con đi. Mẹ em là người rất coi trọng danh tiếng, chỉ cần chúng ta có con, bà ấy chắc chắn sẽ chấp nhận. 

Hai mắt anh mở to, đôi tay rắn chắc giữ chặt đôi vai nhỏ gầy, nói với cô đầy chắc nịch:

- Không được. Chúng ta không thể có con vào lúc này. Anh và em vẫn chưa ổn định, lấy gì để nuôi đứa bé chứ? 

- Vậy là anh không muốn có con với em đúng không? - mỗi lần cô uống rượu là lại có đủ thứ trò để mè nheo, nhưng việc này, Su Hyeok không thể lường trước được. 

Hai bàn tay thõng xuống nắm chặt lấy nhau, ánh mắt anh nhìn cô đầy những suy tư:

- Đúng là anh không muốn có con, bởi vì anh có một mình em là đủ rồi. Anh sẽ là quân nhân, thường xuyên đi xa nhà, anh không muốn em phải vất vả, làm gì cũng chỉ có một mình. Nhỡ đâu, ngày em sinh con anh cũng không có ở đó, rồi em có mệnh hệ gì, anh không sống nổi. Cho nên Nam Ra, bé cưng của anh, anh sẽ cố gắng từng ngày để được mẹ em chấp nhận. Chúng ta không cần phải làm như vậy đâu, được chứ? 

Đêm hè nóng nực được làm mát bởi cơn mưa rào, nỗi buồn trong lòng Nam Ra đều được Su Hyeok gạt phăng đi hết. 


Nam Ra chỉ say duy nhất hai lần trong đời, bởi vì những ngày sau đó cô đâu có gì buồn để phải mượn rượu giải sầu, cô đã có anh người yêu tốt nhất vũ trụ rồi mà. Và Lee Su Hyeok, sau hai lần chứng kiến bạn gái say bí tỉ, anh nhận ra rằng mình có một đặc quyền: được Nam Ra làm nũng, được thấy một nhân cách khác của cô nàng lạnh lùng kia. Và tất nhiên, đặc quyền sẽ mãi là đặc quyền, chỉ có mình anh được hưởng thụ, vì từ giờ về sau anh sẽ không cho Choi Nam Ra say thêm một lần nào nữa. Đơn giản thôi, sợ có người nào khác hưởng ké đặc quyền này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro