Cậu bóp nghẹt lấy trái tim tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cô độc giữa những điều tươi đẹp xung quanh

Tôi lạc lõng trong những làn khói thuốc phả ra nơi góc tối

Tôi đau đớn vì thứ tình cảm bên trong đang ngày đêm đòi thoát ra ngoài


Tôi chẳng là ai giữa dòng người kia, chỉ đơn giản là một người quan sát thầm lặng. Trái tim tôi lặng thinh khi nhìn sự xinh đẹp của thế giới này. Nhưng nó lại rung lên những khi mọi thứ u buồn. Sẽ chẳng có tia mặt trời nào chiếu được tới ngõ ngách nơi tôi đang lẩn trốn. 

Trốn. Trốn đi hiện thực tàn khốc. Trốn đi những mệt mỏi trên vai. Khi làn khói thuốc phả ra, dường như con ngõ nhỏ ấy lại sâu thêm một chút. Đúng vậy, chẳng ai đủ can đảm để bước vào nơi trú ẩn tối mịt của tôi.  

Quá nhiều sự giả tạo, thật nhiều những lời dối trá. Ai có đủ can đảm để thể hiện bản thân trước mặt tôi đây. Không ai cả? 

Tôi không tin bất kỳ ai, cũng chẳng tin bản thân mình. Mỗi ngày trôi đi, tôi chỉ biết bó mình bên những vết thương được che đậy bằng lớp vỏ bọc hoàn hảo. Không một ai, không một ai cả, đủ can đảm đến bên vỗ về tôi. 

Tôi ghét mặt trời, quá chói lọi, quá cường điệu. Vì thế tôi luôn tìm lấy ánh trăng. Tuyệt đẹp! 

Nhưng đến ánh trăng cũng khiến tôi phải chán ghét nó. Vì nó đã dắt tay tôi đi đến một mặt trời mà tôi chẳng thể với tới... Lee Su Hyeok.

Tại sao ánh dương của cậu lại dám sưởi ấm những vết thương hở miệng trong tôi. Tôi không hề nhờ cậu, càng không có nhu cầu. 

Tại sao cậu lại dám nhìn tôi rồi cười một cách ngây ngốc như thế? Cậu không có quyền chạm tay vào nỗi đau của tôi. 

Tại sao cậu luôn nói với tôi bằng tất cả sự ấm áp như vậy? Đừng làm tôi ảo tưởng thêm nữa, cậu vẫn luôn đối xử với mọi người như thế mà.

Tại sao... tại sao... muôn vàn tại sao trong lòng tôi.


Hãy tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi như thế. Đừng toả ra thứ ánh sáng chết tiệt đó rồi đi vào nơi tôi trú ẩn như thế. Cậu chẳng là ai trong cuộc đời tôi cả. 


Chết tiệt! 

Khốn kiếp!

Tại sao lại có ánh sáng trong trái tim của tôi thế này. Biến đi, đừng làm phiền tôi. 

Ánh trăng của tôi, tín ngưỡng của tôi, đâu rồi, nó đâu mất rồi. 

Tôi không thể nghĩ được gì nữa, không còn gì trong tâm thức tôi nữa. 

Rốt cuộc cậu đã làm gì với nó? 


Hãy biến khỏi tầm mắt của tôi, đừng lúc nào cũng cười với bạn bè rồi ra vẻ như vô tình thấy tôi. Cậu chỉ đang khiến tôi ghen tị thêm thôi. 

Tôi ghét nhất là cái vẻ mặt vô hại đó của cậu, nó luôn khiến tôi mềm lòng mỗi khi muốn đẩy cậu ra khỏi trái tim này. Không, tôi đang nói gì vậy chứ. Điều này sao có thể được. 


Mẹ kiếp, sao cậu lại dám phá cánh cửa giới hạn của tôi chứ. Tôi không thể yêu cậu được, tuyệt đối không thể

...nhưng trái tim này vẫn đang bị bóp nghẹt vì cậu đó thôi.

Tại sao chứ? Sao cậu lại cố biến tôi từ kẻ quan sát thành người bị giám sát vậy. Đừng để ý đến tôi nữa. Tôi ghét ánh mắt của tất cả mọi người... trừ cậu. 

Cậu biết không, tim tôi cứ như bị hẫng mất vài nhịp mỗi khi ánh sáng của cậu len lỏi vào. Tôi đau lắm, vì những vết thương kia đang được chữa lành. 

Nhưng tôi cũng mệt lắm, vì nỗi đau của tôi đang bị bóp nghẹt bởi thứ tình cảm cứ ngày một lớn lên này. 

Nhiều lúc tôi cảm giác mọi ngóc ngách trong tâm hồn nhỏ bé này đang bị phô bày như một kiệt tác nghệ thuật. Ai cũng ngắm, ai cũng cảm thán, nhưng đâu có mấy ai cảm nhận được toàn bộ. 

Cậu truyền cho tôi những xúc cảm nguyên thuỷ nhất của loài người, nhưng chính là đang bóp chặt từng bí mật trong trái tim khô cằn kia. 

Cậu biết không? Trái tim tôi ấy, nó chính là một sa mạc về đêm. Lạnh lẽo, khô cằn và những cơn bão cát có thể ập đến bất cứ lúc nào, giết chết bông hoa nhỏ đang cố trỗi dậy. Nhưng bông hoa cậu trồng trong đó lại vẫn có thể sống sót, thật kì lạ. Tôi đào mãi, đào mãi, vẫn chẳng thấy được điểm cuối của gốc rễ. Chết tiệt, nó đang đâm sâu vào trong, khiến tôi như nghẹt thở. 


Cậu đang bó chặt lấy tôi

Ánh mắt của cậu kéo tôi ra khỏi những làn thuốc thống khổ

Sự ấm áp của cậu nuôi lấy bông hoa giữa sa mạc không người

Nụ cười của cậu khiến tôi phải yêu lấy nó

Cậu... đang bóp nghẹt lấy nỗi đau trong tôi

... biến nó thành một biến số trong cuộc đời im lìm của tôi. 


Tôi đang bị bóp nghẹt... bởi tình yêu dành cho cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro