Liều thuốc độc cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm của Lee Su Hyeok gần như đều ở Học viện Quân đội. Vì vậy nên nghỉ hè và nghỉ đông chính là thời gian mà anh trân trọng nhất. Vì lúc đó anh sẽ được ở cạnh Nam Ra. 

Kì nghỉ đông năm nay cũng thế, một lần nữa được quấn lấy cô mỗi ngày.

Hyosan đã trở lại như xưa, đầy tấp nập và vui nhộn. Như thể đại dịch thây ma chưa từng diễn ra. Nhưng ai cũng hiểu, nỗi đau về những người thân thương bị biến dạng vẫn không thể nguôi ngoai. 

Su Hyeok cũng đã đoán trước người bà thân yêu của mình khó có thể thoát khỏi trong tình hình rối loạn ấy. Chính vì vậy anh lại càng trân trọng mọi thứ bà để lại. Căn nhà nhỏ khi xưa hai bà cháu từng sống đã được lấp đầy bằng cô bạn gái siêu cấp xinh xắn của Su Hyeok. 

Anh không còn cô đơn, vì giờ đây Nam Ra luôn ở bên anh. 


Rèm cửa được kéo kín, nhưng dù có mở ra thì cũng chẳng có một tia nắng nào có thể len vào nổi, vì ngoài kia tuyết đã rơi trắng trời. Căn nhà tối om, chương trình trên TV hắt ánh sáng xuống sàn gỗ ọp ẹp. 

- Tôi nghe dự báo thời tiết nói rằng tuyết sẽ rơi rất dày suốt tuần trên cả nước. Aigoo, nghĩ thôi cũng thấy đẹp rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ chẳng có ai muốn ra ngoài tận hưởng kì nghỉ đông cả, họ sẽ ở trong nhà, cùng nhau đắp một chiếc chăn rồi xem chương trình của chúng ta. Nói ra thì hơi buồn, nhưng mà tôi cũng muốn có người ở bên để trải nghiệm điều này - tiếng MC đùa cùng mọi người phát ra từ TV.

Nhưng Su Hyeok thì đâu có tâm trí để ý tới điều đó. Anh chỉ để tâm Nam Ra trước mặt thôi. 

Cô giao phó toàn bộ cơ thể cho anh chàng trung sĩ kia. Chiếc áo len bị vén lên một nửa, lộ ra phần bụng trắng nõn, phẳng lì. Mấy đầu ngón tay mềm mại khẽ miết lấy tấm lưng rộng lớn. 

Su Hyeok tham lam chiếm trọn lấy cái cổ thon tràn ngập hương trái cây kia. Một lần chạm là phải nhấm nháp thật lâu để cảm nhận được. 

- Nam Ra của anh - dường như anh đang kìm nén điều gì, đến giọng nói kia cũng trầm hơn mọi ngày. 

Cô mông lung nhìn người trước mặt, dùng sự ngọt ngào chỉ dành cho mình anh để đáp lại:

- Em đây...

Su Hyeok mút mạnh lên cần cổ thiên nga, một dấu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện qua ánh sáng TV. 

- Sao em lại mềm như cục bông vậy? Hay em cho thuốc gì vào đồ ăn của anh à? Hửm

Tiếng cười khúc khích đầy ngọt ngào của cô lại càng khiến Su Hyeok trầm luân vào biển rượu tình. Anh ôm lấy đường hông cong tuyệt mỹ, vững chắc từng bước đưa Nam Ra vào căn phòng quen thuộc. 

Cô ghé vào đôi tai kia, thì thầm trong sự ám muội:

- Đúng rồi. Em đã cho thuốc độc vào, nó tên là "Lee Su Hyeok sẽ yêu em đến hết cuộc đời". 

Sự ngọt ngào phảng phất quanh tai khiến anh nóng rực. Chiếc đệm mềm mại đón lấy thân hình nhỏ nhắn vừa bị Su Hyeok "quẳng" xuống kia. 

"A", tiếng kêu như mèo con khiến anh lại càng mê đắm hơn nữa. Trong cái lờ mờ của căn phòng, Su Hyeok vẫn đầy nhạy bén. Tiếng cười trầm thấp vang lên, Nam Ra hơi nheo mắt lại vì ánh đèn ngủ bên cạnh giường được anh bật lên. 

Phải rồi. Ánh mắt kia. Ánh mắt thèm khát của một con sói hoang giữa vùng tuyết trắng khi thấy con thỏ đang đi lạc. 

Trước mắt cô tối sầm lại, một nụ hôn đầy hoang dại được anh đem đến, đưa Nam Ra vào sự say sưa không dứt. Giữa những kẽ tay trắng mềm kia, ngón tay thô ráp len lỏi vào, lấp đầy những khoảng trống. Bàn tay nắm chặt lấy nhau, một mối liên kết không ai có thể phá bỏ được. 

Chưa đủ, đối với Su Hyeok chỉ hôn như vậy thôi là chưa đủ. Với sự dứt khoát theo bản năng của một người quân nhân, anh rời khỏi hai cánh môi mềm mại kia, dời vị trí xuống xương quai xanh xinh đẹp.

Và trước khi bắt đầu quá trình gặm nhấm nàng thỏ ngây thơ này, lại một lời yêu buông ra:

- Vậy em phải dự trữ nhiều thuốc vào. Vì anh sẽ yêu Nam Ra của anh ở mọi kiếp sống.

Anh là một quân nhân, nhưng sự cứng rắn cần có của anh bị vô hiệu hoá trước sự mềm mại của cô. Su Hyeok ví von rằng cô chính là một con rắn nhỏ, tưởng rằng vô hại nhưng rất khó để tìm được nơi trú ẩn của nó trong tim anh. Lúc nào cũng trườn bên trong đó, khiến trái tim luôn ngứa ngáy, ngập tràn hình bóng của một cục bông mềm mại. 

Su Hyeok là chú sói hoang giữa bạt ngàn tuyết, nhưng cuối cùng lại bị con thỏ nhỏ ranh mãnh, câu dẫn đến cái bẫy ngọt ngào. Đến khi nhận ra, anh đã không còn đường lui, bị thuần hoá bởi liều thuốc độc mang tên tình yêu. Nhưng không sao, đó là cái bẫy Su Hyeok luôn mong muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro