Chương 29: Phủ Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momoring , chị ra ngoài một chút, Lát nữa Dahyun sẽ đến đưa chút đồ" sáng sớm, Nayeon đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, thấy nàng rời khỏi, còn nói Dahyun sẽ qua đây, Momo gật đầu, không có phản ứng quá lớn. Trên thực tế, cô cũng cảm thấy Dahyun thời điểm này là nên tới, hai người lần trước gặp mặt là cách một tháng trước, mà khi đó đối phương cho mình thuốc hôm nay cũng dùng hết rồi.

Momo không biết bản thân còn phải ở đây bao lâu mới có thể rời khỏi, cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, ngồi ở trước ban công ngẩn người, mà lúc này, Dahyun đã cầm đồ đi vào, trầm mặc đứng ở phía sau cô.

"Momo, rất lâu không gặp, khí sắc của chị dường như tốt hơn chút" Thấy Momo, Dahyun nhẹ giọng nói. Dahyun biết cô đã dùng biện pháp của mình rồi, không còn mâu thuẫn với Nayeon nữa. Thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay của Momo, còn có trên cổ lộ ra vết hôn, màu sắc con ngươi của Dahyun trở nên xám xịt.

Nữ nhân này vốn nên thuộc về mình, lại bị Im Nayeon cướp đi, nếu như không có cô ta, Hirai Momo sẽ là của mình. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ một chút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

"Ừm" đối mặt với lời chào hỏi của Dahyun, Momo không có trả lời quá nhiều. Khoảng thời gian gần đây, thời gian cô ngẩn người càng ngày càng dài, tình cảm đối với Nayeon cũng càng rối rắm. Hôm nay thấy được Dahyun tới, phần rối rắm đó cũng trở nên càng nặng

Cô đối với Nayeon, rốt cuộc là loại tình cảm thế nào?

"Momo, thời cơ đến rồi"

"Có ý gì?"

"Em là nói, thời cơ chị được tự do đến rồi"

"Cô có cách dẫn tôi ra ngoài?" nghe thấy Dahyun nói như vậy, Momo từ trên ban công xuống, cô chậm rãi đi đến trước mặt Dahyun, nhìn thấy nụ cười của đối phương, rõ ràng là dáng vẻ của Dahyun, nụ cười dễ thương mà bản thân cô quen thuộc, bây giờ lại để cô cảm thấy có mấy phần xa lạ.

"Biện pháp em đã suy nghĩ rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là phải dựa vào chị mới hoàn thành, đây là em đặc biệt chuẩn bị" Dahyun vừa nói vừa đem lọ thuốc trong túi đưa cho Momo, lọ thuốc lần này trọng lượng rất nhẹ, Momo lắc lắc, phát hiện bên trong chỉ có hai viên thuốc.

"Đây là?"

"Tác dụng mạnh, hai viên đủ rồi"

"Cơ thể của chị ấy sẽ chịu không nổi đâu"

Nghe thấy Dahyun nói ba chữ tác dụng mạnh, Momo đã hiểu Dahyun nói muốn thành công phải dựa vào bản thân cô thực hiện là ý gì, hai viên thuốc này nhất định so với mấy thứ thuốc kia hiệu quả còn lợi hại hơn, hôm nay cơ thể của Nayeon đã thật sự rất yếu, Momo sợ hai viên thuốc này sẽ lấy mạng của nàng, cô chỉ muốn trốn đi, không muốn tổn hại bất cứ người nào, đặc biệt là Nayeon.

"Momo, chị đây là ý gì, chuyện đã làm đến bước này, chị sẽ không phải muốn lùi bước chứ? chị từng nói, chỉ cần có thể có được tự do, cho dù phải tổn hại Im Nayeon cũng không sao, cho nên em mới vì chị nghĩ ra biện pháp này nhưng mà bây giờ tất cả kế hoạch chỉ còn một bước cuối cùng, chị lại do dự không muốn làm?"

Nghe thấy lời của Dahyun, Momo lắc đầu, có chút đau khổ ngồi xuống sàn, lòng người rất mềm, cho dù là gặp phải nhiều như vậy Momo cũng không ngoại lệ. Xác thực cô không thể nhẫn nhịn sự giam cầm của Nayeon, nhưng mà người đó ngoại trừ đem mình nhốt ở đây, lại không có làm chuyện quá đáng khác

Có lẽ Momo từng căm hận nàng vì luôn xâm phạm cơ thể của mình, nhưng mà...sau khi ở đây chung sống hết ba tháng, cô phát hiện tình cảm của mình đối với Nayeon đã trở nên mơ hồ không rõ. Nàng luôn là thích dính lấy cô, thích cô nấu cơm cho ăn, thích buổi tối mỗi đêm ôm lấy cô, khi trong lúc hoan ái không ngừng nói cô đừng rời khỏi nàng.

Momo không có cách nào nhẫn tâm như vậy, vì tự do của mình đi cướp đi mạng sống của Nayeon, nghĩ đến bản thân đã làm rất nhiều chuyện hối hận không kịp, Momo không biết nên kết thúc thế nào, cô muốn rời khỏi, thật sự muốn có lại tự do. Nhưng mà, cho dù cô tự do rồi thì nên làm sao xử lý quan hệ với Nayeon đây?

"Chị rốt cuộc là thế nào? Đừng nói là....chị thích Nayeon, yêu cô ta rồi...phải không?" Dahyun nhìn thấy Momo do dự, không thể tin nổi mà nói, Dahyun chưa từng nghĩ đến Momo sẽ đối với Nayeon sản sinh tình cảm, việc này để Dahyun không kiềm chế được nắm chặt quả đấm, chuyện này...thật sự cực kì buồn cười rồi!

"Không...không có, tôi...tôi chỉ là...chị ấy không có tổn hại tôi, cho nên tôi không thể đối với Nayeon làm chuyện tàn nhẫn như vậy"

"Ha...không có tổn hại chị? Momo, suy nghĩ của chị không khỏi quá ngây thơ rồi. Chị biết cô ta hôm nay để em mang cái gì tới không? cô ta để em đi đến nhà chị tìm hộ chiếu và chứng minh thư của chị, còn có thuốc mê"

"Nayeon có phải đã nói muốn dẫn chị ra nước ngoài kết hôn không? có phải nói muốn sống chung với chị không rời xa không? em nói cho chị biết, cô ta chuẩn bị đem chị đưa đến một nơi không có người biết. Đến khi đó, đừng nói người khác, ngay cả em cũng giúp không được"

"Nayeon..." lời nói của Dahyun để Momo nhíu chặt chân mày, cô xác thực có nghe Nayeon nói qua không chỉ một lần muốn dẫn mình rời đi, lại không ngờ đến Nayeon thật sự dự định như vậy. Thuốc mê? là muốn dùng ở trên người mình sao? nghĩ đến mấy thứ này, Momo bình tĩnh lại, cô tự cười giễu cợt mình, cảm thấy mấy thứ suy nghĩ lệch lạc lúc nãy của mình đều quá mắc cười rồi.

Im Nayeon không hiểu tình yêu, người cô ta yêu chỉ có bản thân cô ta mà thôi.

"Dahyun, tôi hứa với cô, thuốc này tôi sẽ dùng, cô nói đúng, Nayeon sẽ luôn đeo theo tôi, cho dù tôi trốn ra ngoài, chị ta cũng sẽ tìm tới, ngược lại chi bằng triệt để giải quyết, dứt khoát cho xong"

"Momo, chị yên tâm, ngày mai em sẽ dẫn cảnh sát và phóng viên tới. Cho dù Nayeon có chuyện gì, chị cũng chỉ là tự vệ mà làm tổn thương người khác. Càng huống hồ gì, hành vi của cô ta một khi đưa ra ánh sáng, Im gia cũng coi như tiêu rồi" Dahyun nói, trong mắt chập chờn sự tàn ác.

"Dahyun, tại sao phải mạo hiểm giúp tôi?" Momo suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, cô không rõ con người này sao lại có dũng khí giúp mình nhiều như vậy, nếu như thất bại, không chỉ là mình, ngay cả Dahyun cũng sẽ bị liên lụy.

"Momo, em từng nói, em luôn rất thích chị, em đã từng sai một lần rồi, làm sao nhẫn tâm để chị bị Im Nayeon tổn hại nữa chứ? nhưng mà, chị thật sự sẽ không thích Nayeon chứ?"

Nghe thấy câu hỏi của Dahyun, Momo gật đầu, nắm chặt thuốc trong tay.

"Chị ta căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, cũng không phải thật sự yêu tôi, Nayeon giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi, đối với tôi chỉ có một loại chiếm hữu mà thôi"

Momo nói chắc chắn.
(...)
Ngồi ở trong xe, Nayeon lấy tai nghe xuống, đau khổ ho khan, chất lỏng màu đỏ tanh nồng dính lên tay có chút lạnh, để nàng cảm thấy vừa xa lạ lại quen thuộc, sờ lấy gương mặt ẩm ướt của mình, nghe được cuộc trò chuyện của Momo và Dahyun nàng rơi nước mắt lúc nào không biết, Nayeon ngẩng người nhìn về phía trước.

Momoring, em có thể nói chị bất cứ cái gì mà chị không tốt, nhưng mà xin em đừng phủ nhận tình yêu của chị đối với em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro