Chương 30: Yêu Em Đến Vô Phương Cứu Chữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc du dương vang vọng trong căn phòng, ánh nến vàng nhạt chập chờn, đem không khí soi sáng, ấm áp mà mập mờ. Món ăn làm xong từng món bày trên bàn, đứng ở trong phòng bếp, Hirai Momo cầm hai ly rượu đã rót xong, cô nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay rỉ ra một chút mồ hôi, từ đầu đến cuối không cách nào đem thuốc bỏ vào trong rượu.

Tối hôm nay chính là thời điểm cô và Dahyun hẹn nhau rời khỏi đây, ba tháng, bị nhốt ở trong căn phòng này suốt ba tháng, nhưng đến khi thật sự muốn rời khỏi, Momo trái lại sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời. Xác thực là vui sướng lớn hơn thấp thỏm, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra sự không nỡ lại để cô thay đổi xoành xoạch. Cô không dám kết luận muốn tổn hại Nayeon đến bước đường này mới để mình thoát khỏi nàng, nhưng mà bây giờ, xác thực cô không thể xuống tay.

"Hirai Momo, giết cô ta đi, mau giết chết cô ta, chỉ có giết cô ta cô mới có thể giành được tự do, nếu như cô ta không chết, cho dù cô trốn ra ngoài, cô ta vẫn sẽ dây dưa cùng cô, lần nữa đem cô dẫn trở về đây"

"Nhưng mà...Nayeon thật sự có làm chuyện gì quá đáng sao? Chị ấy chẳng qua là muốn cô ở lại bên cạnh, cô thật sự muốn vì tự do cướp đoạt đi tính mạng của người này sao?"

Hai giọng nói ở trong tâm trí cô đang đánh lộn, để trán của Momo rỉ ra một tầng mồ hôi, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô biết nếu như bản thân không ra tay thì sẽ mất đi cơ hội. Suy nghĩ từ nảy đến giờ, cô vẫn đem thuốc lấy ra bỏ vào trong rượu, nhìn thấy viên thuốc tan chảy ở trong rượu, Momo hít sâu một hơi, cầm lên hai ly rượu đi vào phòng.

Có lẽ chính mình từng nói hôm nay phải ăn mừng, Nayeon mặc rất sang trọng, nàng mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát người, vải thượng hạng bao bọc vóc dáng của nàng hoàn mỹ đến không có chút khuyết điểm, trên lưng lộ ra vết hôn mà Momo tối qua hôn xuống, đôi chân thon thả, thẳng tắp mảnh mai, giẫm ở trên giày cao gót cùng màu đỏ, một thân đỏ trang này, phối với đôi môi sơn đến đỏ như lửa, nhìn giống như một con ma ca rồng của bóng đêm, đẹp lộng lẫy cực kì.

"Momoring, tối nay em rất đẹp" Hirai Momo cũng là đặc biệt trang điểm, nghe thấy Nayeon khen mình, cô có chút ngại ngùng cười một cái.

Thấy đối phương ngồi lên vị trí, Momo hơi run rẫy đem rượu đỏ để ở trước mặt của Nayeon, cô để quá cẩn thận, tình cảm trong mắt cũng quá nhiều, Nayeon nhận ra cô khác thường, nhưng nàng cái gì cũng không nói, cười càng rực rỡ hơn.

"Momoring, chúng ta khiêu vũ được không?" Nayeon chưa vội ăn đồ ăn, đưa tay ra, hướng đến Momo mời, nhìn thấy hai mắt đen nháy của nàng, Momo đứng lên đỡ lấy eo của nàng, cơ thể của hai người từ từ dán lại với nhau, giai điệu ca khúc khoan thai nhẹ nhàng nghe vô cùng yêu đời, nhưng mà Momo lại thấy lời bài hát của khúc nhạc này rất bi thương, trái tim nhỏ bé khẽ nhói lên.

Tên của khúc nhạc này gọi là 'Lemon Tree', nghe nói là một người đàn ông viết ca khúc này nói về người yêu của ông đã mất vì tai nạn, giai điệu yêu đời nhưng lời bài hát thì chua đắng như trái chanh. Cũng có nghe nói ca khúc này tác giả viết ra chỉ vì bản thân ông thấy thích màu vàng của trái chanh.

"I'm hanging around,
I'm waiting for you"
...
"Momoring, sao lại khóc?" Hirai Momo lún vào suy nghĩ, cho đến khi giọng của Nayeon truyền đến, cô mới phát hiện bản thân sớm đã rơi nước mắt, vì che đậy sự bối rối, cô kết thúc bước nhảy, ngồi lên trước bàn đem nước mắt lau sạch. Thấy đồng hồ đã chỉ chín giờ, cũng chính là nói, cô và Nayeon, thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ cuối cùng ở bên nhau.

"Không sao, chỉ là quá vui thôi. Nayeon, vì tất cả của chúng ta tối nay cạn ly" Momo nói, giơ lên rượu đỏ lên trước mặt, nhìn ra được động tác và sự hoảng loạn lóe qua trong mắt của cô, Nayeon cuối đầu nhìn rượu trước mặt mình, chậm rãi nhấc lên, nàng có thể rõ ràng nhận thấy được tầm mắt của Momo có chút ngưng trọng, càng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của cô.

Nayeon biết, rượu này có vấn đề, nhưng như vậy thì thế nào? nàng từng nói, chỉ cần là Momoring cho nàng, hy vọng nàng làm, nàng mãi mãi cũng sẽ không từ chối.

Ngẩng đầu lên đem rượu đỏ trong ly một hơi uống sạch, Nayeon cười lạnh nhìn về Momo đang ngẩng người, lặng lẽ nhìn chằm chằm cô, ngay sau đó đem vé máy bay đã chuẩn bị xong, đưa đến trước mặt cô.

"Momoring, chị đã làm xong thủ tục rồi, qua mấy ngày nữa chúng ta có thể ra nước ngoài kết hôn. Ở đó không có người nào quen biết chúng ta, cũng không có ai đến làm phiền chúng ta, chỉ em và chị, hai người chúng ta" Nayeon cười nói, nhưng tầm mắt của Momo lại sít sao nhìn chằm chằm hai cái vé máy bay đó, dường như đây không phải vé máy bay thông thường, mà là con dao, là thuốc độc.

"Im Nayeon, cô sớm đã chuẩn bị xong rồi có phải không? một khi tôi và cô xuất ngoại, thì sẽ không có cơ hội trở lại nữa. Cô sẽ triệt để cắt đứt liên hệ của tôi và thế giới bên ngoài, đem tôi giam cầm ở bên cạnh cô, phải không? cho dù bây giờ tôi từ chối cô, cô cũng sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn đem tôi dẫn đi" Momo lạnh giọng nói, nụ cười trên mặt của cô không ôn nhu nữa, nhưng chất vấn của cô chỉ là để nụ cười của Nayeon cứng lại.

"Tại sao Momoring nói như vậy chứ? Chị yêu em cho nên chị muốn sống chung với em có cái gì không đúng sao? hay là bây giờ Momoring vẫn là muốn từ bên cạnh chị trốn đi? Momoring, chị sẽ không cưỡng ép em đi cùng chị, nhưng mà, chị sẽ không để em rời xa chị, em..."

"Đủ rồi, Im Nayeon, thật sự đủ rồi. Chuyện đến như ngày hôm nay cô còn đang diễn cái gì? Dahyun nói cho tôi biết, cô để cô ấy mang đến thuốc mê, chẳng lẽ thứ đó không phải dùng ở trên người tôi sao? tôi nói cho cô biết, tôi không phải cái gì Momoring, tôi tên là Hirai Momo, là một người có cuộc sống bình thường, không phải là con chim yến cô nuôi ở trong lồng. Tôi khát vọng thế giới ở bên ngoài, khát vọng sống cuộc sống của người bình thường, không phải sống cùng với một kẻ điên như cô"

Hirai Momo chợt lên giọng thét lên, nghe thấy lời nói thật lòng của cô, Nayeon trái lại cười rồi đứng lên. Nàng cúi đầu đứng lên, mặc dù nàng quá yêu Hirai Momo, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo của nàng, hôm nay, người mình yêu nhất, thà tin lời nói của người khác, cũng không tin mình sẽ không cưỡng ép em ấy. Nayeon làm biếng giải thích là nàng chưa từng dặn dò qua mấy chuyện mà Dahyun nói, cho dù nàng nói, Momoring ghét mình như vậy, làm sao tin chứ?

Từ đầu đến cuối, Nayeon đều luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nàng chuyển tới cái tủ trước phòng khách, đem cây súng để bên trong lấy ra. Nhìn thấy đồ trong tay của nàng, Momo nhíu chặt chân mày, cô liếc về phía đồng hồ, còn có nửa tiếng, chỉ cần bản thân kéo dài nửa tiếng là được.

"Momoring nhịn lâu như vậy rồi, cuối cùng nói ra lời nói ở trong lòng rồi. Nhưng mà, tại sao? Momoring nói em cũng là con người, nhưng mà tại sao em không cảm nhận được tình yêu của chị đối với em? trái tim của em, là làm bằng sắt sao?" Nayeon cười đi tới, dùng tay sờ lấy gương mặt của Momo, lại bị cô hất ra.

Momoring, lại là Momoring, lại là cái tên ảo này. Momo ghét Nayeon gọi mình như vậy, chuyện này để cô luôn có ảo giác chính mình là thế thân. Cô cảm thấy Nayeon từ trước đến giờ không có từng thích mình, càng đừng nói là yêu. Nàng thích, nàng trầm mê bám theo, chẳng qua là cái hình tượng của mình ở thế giới ảo kia, là Momoring, mà không phải Hirai Momo.

"Đừng đụng tôi, cô thật sự để tôi cảm thấy rất ghê tởm" Momo đẩy Nayeon ra, đỏ mắt kêu lên, nghe được lời nói của cô Nayeon lại cười, ban đầu chỉ là tiếng cười rất nhỏ, về sau càng cười càng điên cuồng. Nàng cầm lên cây súng, nhắm vào Momo, nụ cười trên môi vẫn rất đáng yêu.

"Phải...chị ghê tởm, chị yêu em yêu đến sắp muốn nôn rồi, nhưng chị vẫn là đang nỗ lực yêu em. Momoring, em ghét chị cũng được, hận chị cũng chả sao, nhưng mà chị sẽ không buông tha cho em. Cả đời này, chị sống hay chị chết, em đều là của chị. Chị không cho phép bất cứ người nào đem em cướp đi, em vẫn phải bên chị...đến khi chị chết..."

Lời nói của Nayeon làm Momo cười lên, mà cô cũng thật sự cười ra. Nhìn thấy miệng khẩu súng kia nhắm vào mình, cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

"Im Nayeon, cô căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, cô chẳng qua là xem tôi như một vật phẩm không có được, mà cô là người coi như từ nhỏ muốn cái gì đều sẽ được cái đó, không thể chấp nhận được chuyện này, mới đem tôi bắt lại. Cô không xứng có được tình yêu, cô nghe rõ đây, tôi mãi mãi cũng sẽ không thích cô, càng sẽ không yêu cô. Tôi hận cô, nếu bây giờ chết đi, cô sẽ không bao giờ có cách đến gần tôi!"

Lời nói của Momo rõ ràng truyền vào trong tai nàng, cơ thể của Nayeon bắt đầu run rẫy lên, nàng cảm thấy trong dạ dày hiện lên một loại đau giống như dao cắt, khí lực của cơ thể đang từ từ mất dần, tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ không rõ.

"Momoring, hóa ra đây là cách nghĩ của em sao? ở trong mắt của em, chị là một người để em căm hận và ghét như vậy sao?"

Chị rất đau, thật sự rất đau...em nói không yêu chị cũng được, nhưng tại sao...em lại làm chị đau như vậy.

"Đến đi, giết chị đi...nếu như em hận chị như vậy, em giết chị đi! là tại chị đem em nhốt ở nơi quỷ ám này, tại chị cưỡng hiếp cơ thể của em, tại chị nhớ em nhớ đến bảy năm, tại chị bất chấp tất cả cái giá mà muốn có được em, tại chị giống như kẻ điên mà yêu em. Chị biết vừa rồi trong rượu em đưa chị có độc, nhưng chị vẫn là uống. Vì em muốn chị uống, cho dù chết, chị vẫn sẽ uống vào. Nhưng mà cho dù chị chết rồi, chị cũng sẽ không để em...rời xa chị".

Chất lỏng sềnh sệch thuận theo khóe miệng nàng chảy ra, không cần nhìn cũng biết màu sắc kia chắc chắn là màu đỏ tươi đẹp mà quỷ dị. Nayeon nhịn không được khom người ho khan, nàng dùng tay che lấy miệng, toàn bộ ngón tay rất nhanh bị nhuộm đến đỏ bừng. Nàng cảm thấy cơ thể của mình khó chịu giống như bị người ta chặt ra từng khúc, nhưng phần đau đớn này, nàng cũng không để tâm.

Momoring...Momoring của nàng, cho nàng đau đớn khổ sở, nhưng nàng vẫn bất chấp yêu cô.

"Đừng qua đây, cô đừng qua đây" bộ dạng của Nayeon bây giờ rất kinh người, cằm của nàng nhuộm máu, môi đỏ của nàng làm nổi bật đến càng phát ra sự đáng sợ.

Nàng từng bước từng bước đi về phía cô, từng giọt máu nhỏ giọt trên sàn nhà, tiếng bước chân cộp cộp, đèn trong phòng chớp nháy, chớp nháy, gió lạnh thổi vào trong biệt thự.

Momo kinh ngạc nhìn nàng kéo chốt an toàn. Cô sớm đã nghĩ Nayeon là điên cuồng cố chấp, nhưng cô không ngờ được, khi thật sự đến ngày hôm nay, đối phương sẽ thật sự muốn giết mình.

"Momoring...đừng đi...chị sẽ không để em đi" Nayeon che lấy bụng dưới, nàng cảm thấy phần bụng của mình đau đến muốn rách ra rồi, toàn thân đều giống như bị đâm xuyên qua, nhưng mà nàng vẫn không thể ngã xuống, nàng... nàng còn chưa nói xong lời muốn nói.

"Đừng qua đây! tôi sẽ không thích cô, sẽ không bao giờ!" mắt thấy Nayeon đã đến trước mặt mình, mà phía sau cô là tường, Momo nhìn nàng đem miệng súng nhắm ngay tim của mình, nụ cười của Nayeon càng rực rỡ. Khoảnh khắc khi đối phương bóp cò. Momo nhắm hai mắt lại, nhưng đau đớn như dự định của cô lại không có xảy ra, trái lại trên môi có cảm giác mềm mại làm cô cứng người tại chỗ.

Cây súng rơi xuống đất, băng đạn rớt ra, bên trong trống rỗng, không có viên đạn nào. Thấy biểu cảm của Momo kinh ngạc, Nayeon sờ lên mặt của cô.

"Hirai Momo, chị yêu em"

Cố chấp, ích kỷ, điên cuồng, tội nghiệp, ghê tởm,... tất cả những từ ngữ đáng sợ, đáng thương đều dùng để chỉ trích chị, nhưng chị đều chấp nhận hết. Vì Chị chính là như vậy, yêu em đến vô phương cứu chữa.
...
#RPC
26/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro