Chương 28: Phải Đợi Bao Lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của một tháng, yên tĩnh mà dài, bận rộn mà ngắn. Chợt mở mắt ra, Momo mới phát hiện, cô đã bị Nayeon giam cầm cả ba tháng, từ lúc đầu giãy giụa sợ hãi, đến sau này thất vọng tuyệt vọng, cô hôm nay, hẳn là ngoài ý muốn có chút thói quen cuộc sống như vậy. Từ khi cô bắt đầu lấy lòng Nayeon, xác thực như Dahyun nói, cuộc sống của mình cũng tốt lên rất nhiều.

Hai người giống như một cặp tình nhân bình thường, mỗi ngày dính lấy nhau, Nayeon thỉnh thoảng sẽ dẫn cô đi trong sân ngồi một chút, ở đây Momo không thiếu ăn uống, giống như chim yến nuôi ở trong lồng, chỉ là thiếu đi tự do. Mà phần tự do này, chính là thứ cô muốn nhất.

Từ trong ngực của Nayeon lùi ra, lúc trước nàng luôn ngủ rất cạn, chỉ cần cử chỉ nhẹ nàng sẽ thức tỉnh, bây giờ ngược lại là không dễ dàng đánh thức nàng.

Momo trong thời gian này cơ thể phục hồi không ít, cũng có bình thường ăn cơm, so với lúc trước Momo bây giờ nhiều thịt hơn chút, còn Nayeon trái lại càng ngày càng tiều tụy. Momo không chỉ một lần phát hiện nàng ở trong phòng rửa tay nôn mửa, sắc thái yếu ớt cũng nói rõ cô dùng thuốc hại Nayeon đang từng bước có hiệu quả.

Nghĩ đến kích tình đêm qua, Momo kinh ngạc sờ lấy gương mặt Nayeon, sờ rất lâu, cô mới lấy lại tinh thần thu tay lại. Con người thật sự là động vật có thói quen, cũng dễ dàng hay thay đổi. Rõ ràng lúc trước cô rất ghét và hận Nayeon, mà bây giờ vì một tháng ngắn ngủi vừa qua mà đối với nàng khơi lên tình cảm không giải thích được. Ngay cả khi ân ái, cũng từ chán ghét chuyển thành chấp nhận, rồi đến thích ứng, Momo suy nghĩ, nếu như bản thân cô không bị Nayeon giam cầm, có lẽ chính mình sẽ có tình cảm với nàng.

Vấn đề này vừa nghĩ ra, Momo vội vã ở trong lòng phủ nhận, không thể nào, bản thân làm sao có thể suy nghĩ như vậy chứ? cô không nên thích Nayeon, cũng sẽ không bao giờ thích Nayeon.

Ở trong lòng của Momo, Nayeon chính là một đứa nhỏ được cưng chiều hư, chỉ cần là nàng muốn có được thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp vào tay. Nghĩ đến Nayeon từng nói, bất luận cô có chạy đến chân trời góc biển nàng cũng phải đem cô trở lại, Momo không dám tưởng tượng cả đời này trốn tránh một người là sống cuộc sống khó chịu thế nào, nếu như có thể có được tự do, cô vẫn sẽ đấu trang, cho dù phải tổn hại Nayeon.

"Momoring, ôm chị một cái" trong lúc Momo ngẩn người, Nayeon đã tỉnh lại. Nàng thậm chí mắt cũng không mở ra chui vào trong lòng của Momo buồn bực đòi được ôm. Yêu cầu này, Momo tự nhiên sẽ không từ chối. Cô cười rồi đem nàng ôm vào trong lòng, sờ lên lưng nàng, khi sờ đến xương sườn trên lưng nàng Momo khẽ cau mày.

"Chị quá ốm rồi, nên ăn nhiều một chút, thời gian không sớm nữa, em đi làm cơm trưa đây" hai người tối qua chơi đùa đến rất khuya, cũng trực tiếp vượt qua buổi sáng. Nghe thấy Momo nói như vậy, Nayeon mở mắt ra, ánh mắt của nàng lóe qua một tia ảm đạm.

Nayeon biết cơ thể của mình đang xảy ra biến hóa, nhưng Momo mỗi ngày nấu ăn cho nàng, nàng vẫn là mảy may không do dự ăn xuống. Không sai, nàng đã từng nói, nàng yêu Hirai Momo, yêu tất cả của cô, nếu như cô cho nàng thứ gì Nayeon đều sẽ tiếp nhận.

"Momoring, thỉnh thoảng để chị xuống bếp một lần được không?" Nayeon nói, môi hôn lên cổ Momo, cảm nhận được nụ hôn của nàng, Momo không muốn bây giờ cùng Nayeon làm chuyện thân mật kia, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, gật gật đầu.

"Được, vậy em ngủ thêm chút, chị làm đi, xong rồi thì kêu em"

Momo không hiểu tại sao Nayeon phải dùng loại ngữ khí có vẻ khẩn cầu nói chuyện với mình, nhưng cô cũng không có suy nghĩ quá nhiều, lần nữa nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

Thấy cô an ổn ngủ, Nayeon cười xuống giường, đi đến phòng bếp. Nàng biết Momo thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Mà bản thân...Nayeon từ khi bắt đầu có kí ức, nàng không thích ăn bất cứ cái gì. Đặc biệt là sau khi mắc phải chứng chán ăn, ăn đối với nàng mà nói, đã là chuyện mang tính cưỡng ép và cưỡng chế. Nếu như không phải Momo nấu cho nàng, chỉ sợ nàng nhất quyết sẽ không ăn.

Rửa xong rau, sau đó nghiêm túc nấu, Nayeon làm bốn món và một món canh đơn giản, tất cả đều là món Momo thích ăn. Thấy được món ăn nóng hổi đầy bàn, nàng ngẩng người cười, trong đầu lại tràn đầy món ăn Momo ngày thường hay làm cho mình. Ở trong đó...tràn đầy tình yêu của Momo đối với nàng, tuy rất buồn vì cô đầu độc nàng, nhưng mà nàng không thể từ chối bất kì thứ gì Momo cho nàng.

"Khụ khụ..." tâm trạng phập phồng cộng thêm mùi vị của thức ăn kích thích thân thể của Nayeon, nàng bịt miệng ho khan, vội vã chạy vào phòng vệ sinh, cuối mặt xuống bồn cầu thống khổ nôn mửa. Từng giọt từng giọt màu hồng nhạt thuận theo khóe miệng rơi ở trong nước, Nayeon ngẩng đầu rồi cười lên. Nàng nhìn bên trong gương, khóe miệng nhuộm máu, bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ, cảm thấy bộ dạng của bản thân nàng bây giờ và người mẹ quá cố, thật sự rất giống.

Nayeon đem mặt rửa sạch, chợt nàng che lấy bụng dưới dựa vào bên cửa, cảm thấy trong cơ thể rất đau, mới hơn một tháng, cái thứ trong bụng đương nhiên chưa thể phát triển đến nổi đạp nàng, như vậy liền có thể biết là tác dụng của thuốc độc có hiệu lực rồi. Nghĩ đến đây, Nayeon điên cuồng cười lên. Phần đau đớn này nàng rất thích, vì là của Hirai Momo dành cho nàng, nàng làm sao mà không thích được.

Đau đớn chính là một loại hiện thân khác của tình yêu, Momoring đem phần đau này cho mình, rõ em ấy là yêu mình. Momoring sẽ không nỡ để mình đau chết, cho dù chết, cũng chẳng qua là đổi một nơi khác cùng Momoring yêu nhau. Chỗ đó không có người khác, Momoring cũng sẽ không suy nghĩ rời khỏi mình nữa

Thật tốt....

Từ phòng vệ sinh đi ra, Nayeon trở lại phòng ngủ, cuối đầu hôn Momo, cô vốn không có ngủ say, lúc này lại bị Nayeon hôn liền tỉnh lại.

"sao vậy? " Momo nhạy cảm nhận ra được ánh mắt của Nayeon có chút khó hiểu, nàng ấn lấy bờ vai cô, từ trong cái tủ bên mép giường lấy ra một cái hộp màu đen.
Chiếc hộp đen này hết sức tinh xảo, đặc biệt là phía trên dấu hiệu quá nổi bật, không cần Nayeon nói, Momo cũng biết đây là cái gì. Khi cô thấy được hai chiếc nhẫn bên trong, Nhịp tim của Momo nhảy vọt một cái. Cô cảm thấy bản thân có chút khẩn trương, lại sinh ra rất nhiều loại cảm giác như sự bất an của nữ sinh được tỏ tình.

"Momoring, chị rất yêu em, rất yêu rất yêu, cùng chị kết hôn có được không? hai người chúng ta đi đến một nơi không có người nào biết, mãi mãi sống chung với nhau, sẽ không có người nào đến làm phiền chúng ta"

"Nayeon..."

Nghe thấy lời như vậy, Momo không biết nên nói cái gì, cô không muốn tiếp nhận chiếc nhẫn này, nhưng Nayeon đã nắm lấy tay của cô đem chiếc nhẫn đeo vào trong ngón áp út. Momo kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn đó, luôn cảm thấy trong lòng có cái gì đó bị treo lên, cảm giác này rất đáng sợ, giống như chiếc nhẫn này chính là đang nói, bản thân cô mãi mãi trốn không thoát khỏi Im Nayeon. Momo cảm thấy ngón tay nóng đến kinh người, cô rất muốn đem chiếc nhẫn này tháo xuống, nhưng không dám ở trước mặt Nayeon làm chuyện này, kết quả chỉ có thể hủy bỏ ý định đó.

"Momoring, cũng giúp chị đeo đi" Nayeon đem chiếc nhẫn khác để trong lòng bàn tay của Momo, để cô vì mình đeo lên, Momo có chút hời hợt đem chiếc nhẫn đặt trở lại trong chiếc hộp, vội vàng xuống giường.

"Chúng ta ăn cơm trước đi, chuyện này kết thúc ở đây, nên tìm một thời gian tốt rồi nói tiếp" Momo chạy rất nhanh, ngay cả viện lý do cũng cho có, thấy cô đi ra phòng khách, Nayeon đem chiếc nhẫn còn lại để ở trên đầu giường, nhẹ nhàng đậy nắp lại.

Đúng rồi, đợi em nguyện ý vì chị đeo nhẫn nhưng...phải đợi bao lâu?
______________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
6/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro