Chương 27: Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo lắng Momo ở nhà một mình nên nàng cũng không ở ngoài quá lâu, nhanh chóng chạy xe trở về biệt thự. Có chút không thể chờ đợi đẩy cửa ra, tiếng động nàng đi rất nhẹ, đóng cửa cũng không có tiếng động quá lớn, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại, cả một chút tiếng vang cũng không có.

Trong căn phòng quen thuộc của cả hai không tìm thấy Momo, Nayeon đi về phía phòng bếp, thấy cô đang nghiêm túc nấu ăn, sau đó...biểu tình trên mặt của Momo trở nên có mấy phần ngưng trọng, Nayeon nhìn thấy cô cầm lọ thuốc màu trắng trong người lấy ra, đem hai viên thuốc trong đó bỏ vào trong món ăn, chậm rãi xào đến khi thuốc tan chảy hết, nụ cười trên mặt của Nayeon cứng ngắc, nàng chậm rãi đi qua, cố ý phát ra tiếng động, làm Momo giật mình, vội vã xoay người đem lọ thuốc giấu ở sau lưng.

"Sao cô trở về sớm như vậy?" Momo không ngờ được hôm nay Nayeon sẽ trở về sớm, ngày thường nàng buổi trưa ra ngoài đến thời điểm ăn cơm tối mới trở về, nhưng bây giờ nàng lại về sớm hơn một tiếng. Momo không biết tất cả hành động của mình vừa rồi có bị nàng thấy được hay không, Nayeon nhìn cô rất lâu, sau đó nở một nụ cười đáng yêu.

"Momoring đang làm món chị thích ăn sao? Chị rất vui" Nayeon vừa cười vừa đi qua, ôm lấy Momo, đem cô đè ở trên tường hôn môi nhiệt tình. Bị nàng đột nhiên hôn lấy có chút luống cuống, Momo vội vàng đem thuốc giấu vào túi áo, đồng thời cũng đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Nayeon.

Có lẽ là lần đầu tiên cảm thấy được Momo chấp nhận nụ hôn của nàng, Nayeon vui vẻ hưng phấn. Nàng giống như con mèo tham ăn, không ngừng liếm lấy môi lưỡi của Momo, giống như đang liếm kẹo.

"Vừa về liền gấp như vậy sao, món ăn lập tức sẽ nấu xong, buổi trưa cô không có ăn gì, bây giờ ăn một chút đi"

"Được, đều nghe theo Momoring hết" bị cô đuổi đi rửa tay, Nayeon lúc này mới cười đi lên phòng tắm trên lầu, đến khi cửa phòng tắm đóng chặt, nụ cười trên môi nàng tắt hẳn, cầm điện thoại lên.

"Kiểm tra bên trong đồ ăn mỗi ngày Momoring nấu có thành phần gì"

"Cô chủ, là món ăn tối nay sao, có cần bây giờ chúng tôi vào điều tra không?"

Nghe thấy Nayeon ra lệnh, mấy bảo vệ kia thận trọng hỏi lại, họ biết Nayeon tâm trạng buồn vui bất thường, cũng biết nàng rất yêu thích nữ nhân tên Hirai Momo kia. Đang yên đang lành lại yêu cầu điều tra thành phần trong món ăn cô gái kia nấu, sợ là cô chủ của họ đã phát hiện ra được cái gì.

"Không cần, đợi đến khuya rồi làm"

"Cô chủ, chuyện này..." người bảo vệ kia không hiểu nếu Nayeon hoài nghi món ăn có vấn đề tại sao còn phải đợi đến khuya mới điều tra, hắn còn chưa nói xong, Nayeon đã ngắt điện thoại. Đứng ở trước gương, nàng cởi quần áo, sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình.

Ở trong đây đã có con của nàng và Hirai Momo, là nàng nhân lúc cô hôn mê vào ngày đầu tiên ở đây đã nhờ Joohyun lấy trứng của cô ủ trong người mình suốt hai tháng cuối cùng cũng có thai. Cho dù biết làm như vậy rất biến thái, nhưng nàng vẫn phải làm. Nàng đối với bản thân nàng không có lòng tin, nàng không tin ba tháng ngắn ngủi bản thân có thể làm động tâm Momo. Nếu cô không động tâm vậy nàng cần phải thực hiện lời hứa, thả Momo rời khỏi căn biệt thự này.

Đứa con là thứ nàng có thể giữ lại cô, nhưng mà bản thân nàng lại không thích đứa con này, đúng vậy, nàng không phải không muốn thích đứa nhỏ, mà là không thể. Trái tim nàng quá nhỏ, tình yêu cũng quá ít. Tất cả tình yêu của nàng đều chỉ dành riêng cho Hirai Momo.

Đứa con này chỉ là công cụ nàng dùng để giữ lại cô thôi, là trai hay gái, lớn lên giống nàng hay là giống Momo, đều không để ý, à không...nếu như giống Momo, nói không chừng nàng sẽ điên lên trực tiếp giết chết đứa nhỏ.

Đúng vậy, nàng không thể chấp nhận trên đời này có người giống Momo, cho dù người này là con của nàng và cô. Momoring của nàng là độc nhất vô nhị. Nàng thật sự không muốn đứa con này, nhưng mà...nếu như Momoring thích nó, có lẽ sẽ không rời khỏi mình.

"Sao tắm lâu như vậy?" khi Nayeon ra ngoài, Momo đã đem món ăn bày ở trên bàn. Nghe cô hỏi mình như vậy, Nayeon không có trả lời ngồi lên đùi cô, nhiệt tình, tận tâm nhìn cô. Loại ánh mắt này Momo hiểu rất rõ, Nayeon mỗi lần ham muốn đều sẽ nhìn mình như vậy, nhưng bây giờ, cô không có tâm trạng.

"Ăn cơm trước, rồi muốn làm gì làm" Momo thấp giọng nói, đem món ăn có thuốc bỏ vào chén cơm của Nayeon rất nhiều, thấy được hành động của cô, trong mắt Nayeon lóe qua một tia ảm đạm sau đó nhanh chóng che đi.

"Momoring đút chị"

"Được"

Hôm nay Hirai Momo đặc biệt ôn nhu, cho dù là nàng muốn cô đút ăn cơm, cũng không có một chút khó chịu nào. Thấy thức ăn đó đưa tới, Nayeon cười ăn xuống. Không sai, chỉ cần là Momo đút cho nàng, bất luận là cái gì, cho dù là con dao, nàng cũng sẽ ăn vào bụng.

"Nayeon, tôi muốn ra ngoài đi dạo" sau khi ăn cơm, Momo bỗng nhiên mở miệng nói, nghe cô nói như vậy, Nayeon nhìn cô, theo bản năng muốn từ chối nhưng Momo đã đi trước một bước hôn lấy nàng ,sờ lên gò má của nàng. "Không đi xa, chỉ ở trong sân biệt thự hóng mát một chút được không? tôi đã hai tháng không ra khỏi phòng rồi, rất muốn ngắm trăng"

Giọng của Momo mang theo khẩn cầu, tuy Nayeon trong lòng trăm lần không muốn, nhưng không thể từ chối cô. Nàng đem mắt của Momo che lại, bấm mật mã đem người dẫn đi trong sân. Cách hai tháng lần nữa hô hấp lấy không khí bên ngoài, Momo hết sức vui mừng câu lên khóe miệng. Nhìn thấy cô vui vẻ đứng ở dưới ánh trăng, thần sắc của Nayeon càng thêm ảm đạm.

Nàng không thích ánh sáng, mặt trời và ánh trăng, vì những thứ này luôn đem sự yếu ớt của con người soi đến không còn chỗ có thể trốn. Từ nhỏ nàng thích bóng tối, chỉ có đem bản thân núp trong phòng riêng, làm vậy sẽ không có người nào chú ý đến nàng. Mẹ nàng sẽ không ép nàng nói chuyện với người lạ, sẽ không ép nàng làm ra chuyện nàng không thích. Theo thời gian, Nayeon càng thích chỗ góc tối, chỗ đó mới là nơi nàng dựa vào để sinh tồn.

"Momoring, chúng ta trở về có được không?" thấy Momo đứng ở đó rất lâu, Nayeon từ phía sau ôm lấy cô, dán thật chặt lên thân thể của cô. Thực ra Momo muốn ra ngoài, chỉ là muốn quan sát một chút tình hình xung quanh. Cô phát hiện căn biệt thự này xác thực rất vắng vẻ, bên ngoài đứng lâu như vậy mà cả một chiếc xe đi qua cũng không có, hàng rào trong sân cũng rất cao, muốn từ cửa chính chạy trốn, căn bản là si tâm vọng tưởng.

"Thế nào? cô rất gấp?" nghe thấy Nayeon nhanh như vậy thì muốn đưa mình trở về, Momo hỏi ngược lại. Thấy được bên hoa viên bên kia có cái ghế, kéo theo Nayeon qua đó ngồi xuống.

Thấy nàng không có cường ngạnh yêu cầu mình trở lại, Momo cảm thấy bản thân mấy ngày này lấy lòng nàng cũng không phải không có hiệu quả. Thậm chí...nàng không còn đối với mình làm ra mấy chuyện kì lạ nữa.

"Momoring, em nguyện ý cùng chị luôn sống ở đây sao?" thấy Momo thuận theo dựa trên bờ vai mình, Nayeon nhẹ giọng hỏi. Nàng nắm lấy tay của Momo sờ lên bụng của mình, suy nghĩ có nên đem chuyện mình có con nói cho em ấy biết không.

"Nayeon, cô thật sự hy vọng tôi và cô ở cùng nhau?"

Momo không trả lời mà hỏi lại, thực ra mấy ngày này cô có suy nghĩ qua rất nhiều, nghĩ đến có phải cô thật sự muốn vì tự do của bản thân mà để Nayeon chết không, cảm giác tranh đấu và áy náy trong lòng làm cô rối rắm, đối với Nayeon sản sinh ra một chút cảm giác thân cận, cũng để cô cảm thấy đáng sợ. Cô thật sự muốn để con người này chết sao? nếu như Nayeon chết rồi, bản thân được trả lại tự do, tự do như vậy có còn giống như lúc trước không?

"Tại sao Momoring phải hỏi như vậy? Chị yêu em, nên chị muốn cùng em đơn độc sinh sống ở đây, không đúng sao? Momoring hoài nghi tình yêu của chị đối với em, hay là..." Nayeon có chút kích động nói, nhận ra được nàng có chút khác thường, Momo vội vã ôm chặt nàng, trấn an nàng.

"Cô đừng kích động, tôi không phải muốn rời khỏi. Tôi chỉ là cảm thấy, cô không phải trẻ con, cô thật sự cho rằng chúng ta có thể luôn ở trong biệt thự này sao? từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ qua, tôi là một người bình thường, cần cuộc sống của người bình thường " Momo nhẹ giọng hỏi, cô muốn để Nayeon hiểu rõ cách nghĩ của mình, sau đó tự nguyện thả mình đi, nếu như thật sự có thể, đây là kết quả tốt nhất.

"Momoring chỉ cần có chị, chẳng lẽ còn không đủ?" Nayeon không cách lí giải, mà nàng cũng xác thực không hiểu. Nghe thấy lời của nàng, Momo có chút thất vọng, cô lắc lắc đầu, nói câu trở về thôi thì đứng lên rời khỏi. Nhìn thấy cô trở về phòng, Nayeon kinh ngạc ngồi tại chỗ, che lấy bụng của mình mà ngẩng người.

Đêm nay, nàng muốn Momo, mỗi lần thấy được con người này ban đầu từ kháng cự đến nghênh hợp, tiếp đó ở dưới thân mình nở rộ, Nayeon không muốn dừng lại, dường như chỉ có như vậy, mới có thể để lòng của nàng không sợ hãi nữa.
(...)
Nửa đêm, thấy được Momo vì quá mệt mà ngủ đi, Nayeon đến căn phòng dưới đất, chăm chăm nhìn lấy mấy tượng sáp không có linh hồn kia, trầm mặc không nói. Thì trong lúc này, điện thoại vang lên quấy nhiễu nàng.

"Cô chủ, món ăn tối nay đã điều tra xong rồi. Trong món ăn chứa một loại thuốc độc mạn tính, sau khi uống sẽ không lập tức chết liền, nhưng nếu là dùng thời gian dài, có thể sẽ để độc tố chìm tích trong cơ thể, người dùng sẽ sản sinh triệu chứng nôn mửa, suy yếu, cô chủ, người..."

"Cài đặt máy nghe lén, tôi muốn luôn luôn biết Momoring đang làm cái gì"

"Vâng, cô chủ, thuốc đó..."

"Không cần nhúng tay"

Nayeon ngắt điện thoại, yên tĩnh mở ra ngăn kéo trước mặt. Một chiếc hộp màu đen lẳng lặng nằm ở chính giữa những dụng cụ điêu khắc tượng sáp, nàng cầm lấy đem nó mở ra, bên trong là một cây súng. Cầm lấy cây súng này, Nayeon cười nhẹ trở lại phòng của nàng và cô.

Người trên giường vẫn yên ổn ngủ, cô đem cơ thể cuộn tròn, đưa lưng về phía nàng, trên cổ còn lưu lại vết hôn. Momo lúc ngủ rất đẹp, mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi bản thân. Nghĩ như vậy, Nayeon cười quỳ ở mép giường, cầm súng đưa lên nhắm thẳng lên đầu cô.

"Momoring, chị yêu em nhiều như vậy, tại sao em vẫn luôn muốn rời khỏi chị?"
_______________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
12:44-24/7/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro