Chương 11: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo" sáng sớm trời còn chưa ló dạng, thì Momo bị điện thoại trong túi đánh thức, cô xoa lấy cơ thể có chút căng cứng, hoàn toàn không ngờ bản thân cư nhiên ở trên sofa ngủ cả đêm. Nhìn điện thoại hiển thị dãy số xa lạ, cô hiếu kì tiếp nhận điện thoại, phát hiện đầu bên kia của điện thoại không có người nói chuyện, chỉ là truyền đến từng tiếng thở dốc nặng nè, điều này làm sau lưng Momo phát lạnh, cô vừa muốn ngắt điện thoại, thì giọng nói quen thuộc kia truyền đến.

"Momo là tôi"

"Im Tổng? tại sao cô lại gọi điện cho tôi? "nghe được người bên kia của điện thoại là Nayeon, Momo thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cái loại không khí đó, cô còn thật sự cho rằng tên biến thái mấy ngày kia không xuất hiện lại đến quấy nhiễu mình, chẳng qua thanh âm của Nayeon có vẻ nghe ra rất khàn, giống như là bị bệnh rồi.

"Momo, tối nay cô mới có ca làm, biệt thự tôi mua lúc trước tu sửa xong rồi, tôi muốn mời cô ăn cơm, chút nữa tôi đi đón cô có được không?" giọng nói của Nayeon rất chậm, từng câu từng chữ đều giống như từ trong kẽ răng nặn ra, nghe thấy nàng đột xuất mời mình, Momo cũng không muốn đi, trong lúc cô trong lòng tìm lý do, đối phương lại mở miệng.

"Không chỉ là cô, người khác trong công ty cũng sẽ đến, Momo chắc sẽ không từ chối chứ?" Nayeon lời này vừa nói ra, coi như đem lý do của Momo bóp chết từ trong lòng. Cô vốn nghĩ muốn nói cùng đồng nghiệp của công ty cùng nhau ra ngoài, nhưng Nayeon nói như vậy, hiển nhiên là cũng đã mời được người khác, nếu như bản thân nói dối rất có thể bị vạch trần, nghĩ đến còn có rất nhiều người cùng nhau, cô cũng không có lý do gì từ chối.

"Ừm, vậy Im Tổng chút nữa đến đón tôi đi" Momo không nghi ngờ gì khác, đồng ý lời mời của Nayeon rồi gác máy. Cô vội vàng đứng lên tắm rửa, lại lần nữa thay y phục mới, trang điểm nhạt một chút. Đợi đến lúc Momo thu xếp thỏa đáng, điện thoại của Nayeon cũng gọi đến, nói nàng đã đến dưới lầu, để cho mình đi xuống.

Momo vì không muốn để đối phương đợi lâu, xách túi rất nhanh đi xuống, sau khi lên xe, cô phát hiện trạng thái tinh thần của Nayeon không quá tốt, nàng mấy ngày trước vừa cắt đi băng gạt trên tay hôm nay băng gạt lại thêm một tầng thật dày, dù cho trang điểm tinh xảo, lại vẫn là không cách che đậy sự mệt mỏi trên mặt. Momo có chú ý được, thời điểm tầm mắt của nàng nhìn thấy mình dường như có chút hốt hoảng phiêu nhiên, trong mắt mang theo chút tâm tình đọc không hiểu, Momo cuối cùng cảm thấy, Nayeon hôm nay rất kì lạ.

"Momo, đây là tôi vừa mua, sáng sớm cô không ăn cái gì, uống trước một chút" sau khi Momo ngồi ổn định, Nayeon đưa đến một ly trà sữa cho cô, tuy nói là trà sữa, lại hoàn toàn không có vị ngọt gắt, trái lại mang theo mùi vị tinh khiết nhàn nhạt, lúc này Momo mới phát hiện, trà sữa này là một thương hiệu mà cô thích uống nhất, gần nhất cũng phải chạy xe nữa tiếng đồng hồ, mà lúc này cầm trên tay mình vẫn còn nóng, Nayeon rất có thể là đi quán trà sữa trước rồi đến đón mình?

"Im Tổng, cám ơn cô" Momo có chút không biết nên nói cái gì mới tốt.

"Không có gì, còn nữa, Momo có thể không gọi tôi là Im Tổng không" Nayeon liếc nhìn bên mặt của Momo, trong mắt loé qua một tia ẩn nhẫn, nàng ổn định lấy hô hấp của mình, để cho hai tay trên tay lái không phát run.

"Nhưng tôi thực sự không biết nên xưng hô thế nào mới tốt" thấy Nayeon lại nói vấn đề này, Momo có chút khó xử, cái đó xem ra, quan hệ của cấp trên và cấp dưới tốt nhất đừng vượt quá, tuy cô không ghét Nayeon, lại cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều.

"Kêu tôi là Nayeon đi, rất lâu không có ai kêu tôi như vậy rồi" Nayeon vừa nói, hai mắt có chút thả lỏng, Momo không có chú ý đến, mà là gật gật đầu, coi như đồng ý cách gọi này.

Trên đường lái xe, Momo phát hiện phương hướng Nayeon lái đi càng ngày càng vắng vẻ, đến sau đó, thậm chí hết 10 phút cũng không thấy được người hoặc xe đi qua. Cô không hiểu con người này tại sao phải mua biệt thự xa như vậy, chẳng lẽ người khác cùng nhau đến, cũng phải chạy xe qua như vậy? nhưng mà, vẫn không đợi được Momo đem nghi vấn nói ra thì hai người đã đến biệt thự rồi.

Nhìn thấy căn nhà đứng yên trong một khu ngoại ô, Momo cảm thấy căn nhà này nhìn qua cực kì yên tĩnh, xung quanh cũng đều là một mảng khí tức long trọng, không khỏi để cô có chút sợ hãi, cô nhìn Nayeon một mực đi về phía biệt thự, muốn hỏi xem người khác sao còn chưa đến, ai biết sau lưng bỗng nhiên bị vỗ một cái, cô bị dọa đến quay ra sau nhìn một cái, thấy được Dahyun đứng ở phía sau cô cười, cho cô một cái ôm.

"Momo thật ngại quá, vừa rồi có phải dọa chị rồi không? " có Dahyun ở đây, Momo ít nhiều cũng yên tâm một chút, cô lắc lắc đầu, đi theo Dahyun cùng nhau đi về phía biệt thự, phát hiện sau khi bản thân vào cửa, cửa sắt bên ngoài phát ra tiếng va đập thật lớn, dáng vẻ đóng cổng lại rất nghiêm trang.

"Hai người nghỉ ngơi trước, hôm nay là tôi mời khách, dĩ nhiên là để tôi làm cơm rồi" mới vừa vào biệt thự, Nayeon cởi đi áo khoác, cười nói. Thấy nàng bắt đầu làm cơm, Momo có chút nghi hoặc, không phải nói có rất nhiều người đến sao? sao chỉ có cô và Dahyun chứ?

"Im... Nayeon, không phải nói còn có rất nhiều người sao? bây giờ sao chỉ có tôi và Dahyun ở đây"

"Huh? Momo có phải trở nên ngốc rồi không, tôi khi nào từng nói có rất nhiều người đến a, từ đầu đến cuối thì chỉ có cô và Dahyun, nhưng mà không sao đâu, dù chỉ có ba người, tôi vẫn sẽ làm rất nhiều món ăn ngon"

Nghe thấy Nayeon nói chỉ có hai người, Momo khẽ nhíu mày một cái, lại khó nói cái gì, ở đây xa và vắng vẻ như vậy, không có Nayeon đưa cô về, cô và Dahyun quả thật là không trở về được, chỉ là cô không hiểu, tại sao Nayeon phải gạt mình đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì để mình ăn cơm của nàng làm?

"Momo, tại sao chị lại ngẩng người như vậy?" Dahyun thấy Momo sửng sốt, vỗ lên vai của cô nói, Momo ngẩng đầu lên, tùy tiện tìm một lý do nói cho qua, ngồi ở trên sofa giả vờ xem tivi, cùng lúc quan sát căn biệt thự của Nayeon. Chỗ này trang bày rất đơn giản, lấy màu tro và vàng nhạt làm chủ cho căn nhà, nhìn qua rất đẹp mắt, trang nhã lại sạch sẽ.

Tầng đầu tiên là nhà bếp và phòng khách, còn có một ít phòng ngủ nhỏ, tầng thứ hai mới là phòng của Nayeon, chỉ là nghĩ đến chỗ ở của Nayeon xa như vậy, mỗi ngày đi làm chẳng phải là rất sớm phải thức dậy xuất phát sao.

Momo suy nghĩ, trải qua một tiếng đồng hồ, Nayeon chuẩn bị món ăn đem lên bàn. Cô tỉ mỉ nhìn mấy món ăn trên bàn tuy đều là món bình thường, lại đều là khẩu vị mình tương đối thích, Momo là chủ trì truyền thanh, đặc biệt không thích ăn ngọt hoặc đặc biệt cay, mà mấy món này lại đều là thanh đạm, mà trang trí cũng không tệ, thấy được mấy món này, Momo ít nhiều có chút kinh ngạc, suy cho cùng Nayeon giống loại tiểu thư nhà giàu, biết làm cơm còn làm ngon như vậy, đã rất hiếm thấy rồi.

"Momo, cô nếm thử xem, có ngon không" Nayeon ngồi trước mặt Momo, cười rồi gắp rất nhiều món cho cô, lúc này Dahyun bỗng nhiên đứng lên nói đi phòng rửa tay, liền nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Trong nhất thời, không khí trở nên có chút yên tĩnh, Momo cuối đầu yên lặng ăn đồ ăn trước mặt, nhưng qua mười phút, Dahyun lại từ đầu đến cuối không có quay lại, Nayeon cũng không có động đến món ăn trên bàn, ngược lại là luôn mỉm cười nhìn mình.

Không khí quỷ dị này để Momo cảm thấy có chút kì quái, cô cầm lấy điện thoại bên cạnh, muốn gọi điện cho Jeongyeon, nhưng vào lúc này, điện thoại lại vang lên trước một bước, thấy trên màn hình số điện thoại xa lạ, Momo trong lòng run lên, cô cau mày mở tin nhắn ra, nội dung bên trong vọt vào tằm mắt, cô không thể tin mở to đôi mắt, ngón tay không chịu được khống chế nhẹ nhàng run rẫy.

Tin nhắn người xa lạ: Momoring, hôm nay em thật sự rất đẹp, ngủ ở trên sofa cả đêm có phải có chút khó chịu không? Chị ở đối diện nhìn em cả một đêm, sợ em tỉnh lại khó chịu, liền đi vòng đến nơi rất xa mua trà sữa em thích uống. Hôm nay chị mời em đến nhà chị, em đồng ý chị thật sự rất vui. Sau hôm nay em sẽ thuộc về chị rồi. Ai cũng không thể cướp em đi nữa, em là của chị, mãi mãi.

Tâm tư trong chớp mắt căng thẳng, tay của Momo run rẫy, không ngừng nhìn từng câu từng chữ của tin nhắn kia, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nayeon ở phía bàn đối diện, con người này vẫn là mang theo nụ cười ôn nhu, chỉ là dục vọng chiếm hữu ở trong đôi mắt lại sâu sắc khiến người ta sợ hãi. Thấy nàng lấy ra điện thoại, chậm rãi ở trên màn hình bấm lấy, rất nhanh, điện thoại của Momo lại có tin nhắn mới.

Tin nhắn người xa lạ: Momoring, hôm nay chị làm món em thích ăn, nhưng mà em hình như chút không vui tại sao, tại sao vậy chứ? Em không thích tất cả những gì chị làm cho em sao? nếu như em không thích ăn, chị sẽ làm lại món khác cho em ăn. Tại sao em phải lộ ra biểu tình như vậy chứ? Em đang sợ chị sao? tại sao vậy, tại sao em phải sợ chị chứ?

"Im Tổng..." Momo có chút khẩn trương đứng lên, đi đứng không vững lùi về phía sau, trên mặt cô biểu cảm không thể tin nhìn Nayeon, vốn dĩ không ngờ được kẻ biến thái quấy nhiễu cô mấy tháng kia lại là Im Nayeon. Sự sợ hãi trong lòng lớn hơn sự kinh động rất nhiều. Momo khẩn trương hướng ra cửa chạy đi, muốn mở cửa ra rời khỏi chỗ này, vậy mà, cửa sắt dày và nặng kia vẫn không nhúc nhích.

Điện thoại không ngừng phát ra tiếng vang ting ting, là âm thanh báo tin nhắn đến, giờ phút này lại giống như đòi mạng khiến Momo sợ hãi. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, Momo quay đầu lại, thì thấy được Nayeon đã bỏ điện thoại xuống, đến phía sau lưng mình.

"Momoring, em đang chạy cái gì, em muốn chạy đi đâu chứ? Chị đã nói rồi, muốn em kêu chị là Nayeon, em là của chị, chị làm sao để em trốn đi được chứ? Căn biệt thự đây là chị đặc biệt xây dựng vì em, sau này, ai cũng không thể cướp em đi được"
______________
#RPC
23:40-17/2/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro