Chương 12: Chim Trong Lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Momo tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung, trí nhớ cô không có lộn xộn, thậm chí nhớ rất rõ ràng tất cả chuyện trước khi bản thân hôn mê. Đây là biệt thự của Im Nayeon, cô bị gạt đến đây, biết được đối phương chính là tên biến thái luôn quấy nhiễu bản thân mấy tháng nay, bản thân muốn chạy trốn, tiếp đó thì cảm thấy trên eo tê rần, trong chớp mắt thì mất đi tri giác.

Hirai Momo động cơ thể, phát hiện tứ chi của bản thân bị trói trên bốn cột trụ ở trên giường, mặc dù là dùng khăn lụa rất mềm mại trói chặt, cô cũng không cảm thấy đau, nhưng cô vẫn giận đỏ cả gương mặt. Cô lúc này mới phát hiện chính mình hoàn toàn là đang khoả thân, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Momo giãy giụa muốn tháo ra dây trói trên tay chân, không ngờ cái khăn lụa xem ra rất mềm mại nhưng lại chặt như vậy. Thử mấy lần cũng không có hiệu quả, cô cắn răng nghĩ cách giải quyết. Dahyun là đến cùng mình, nhưng mà sau khi đi tolet thì không còn xuất hiện nữa, Momo nghĩ Dahyun có phải cũng bị bắt lại không, nếu như không có, nói không chừng rất mau thì sẽ có người đến cứu cô.

Trong lúc Hirai Momo đang suy nghĩ cách giải quyết, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng "cạch" kia vang lên khiến Momo phát run, cô nghiêng đầu thì thấy Nayeon đi vào, nàng hiển nhiên là đã thay đồ khác trên người, không còn mặc trên người bộ quần áo lúc sáng nữa, hiện giờ nàng đang mặc váy ngủ mỏng manh đứng ở ngoài cửa, sắc mặt ửng hồng nhìn Momo.

Mới đầu Momo còn cho rằng nàng đang thẹn thùng, nhưng lúc sau mới phát hiện, hô hấp của Nayeon rất nặng, một loại cực kì không dễ dàng nhận ra, dòng nước trong suốt theo bắp chân của nàng một đường chảy xuống để Momo thấy được cô chau mày lại. Khi lần đầu tiên thấy Nayeon, Momo vốn dĩ cho rằng nàng là một vị tổng giám đốc tốt tính.

Nàng tuổi còn rất trẻ, lại không có tác phong đáng tởm của bọn ăn chơi nhà giàu, đối đãi với nhân viên cũng rất tốt. Nhưng Momo nằm mơ cũng không ngờ được, Tổng Giám Đốc mới đến này lại chính là tên biến thái quấy nhiễu cô hết mấy tháng.

Nghĩ đến con người này tối hôm đó còn ở trong nhà mình, thậm chí còn cùng mình ngủ chung một giường, Momo chỉ cảm thấy từ trong đáy lòng cùng thân thể đều dâng lên một trận buồn nôn và sợ hãi. Tuy cô cũng thích nữ nhân nhưng tuyệt đối không thể nào thích Im Nayeon loại nữ nhân bệnh thần kinh biến thái này.

"Momoring, em tỉnh rồi? quần áo của em dơ rồi, cho nên chị giúp em cởi bỏ, nhưng mà người làm còn chưa đưa đến quần áo mới mà chị mua cho em, chỉ đành để em chịu uỷ khuất một chút. Momoring, thân thể của em rất đẹp, khi chị vừa mới giúp em cởi đồ...có chút khó chịu, cho nên ở bên ngoài giải quyết một chút, em có lạnh không? Chị ôm em có được không?"

Nayeon thấy Momo đã tỉnh lại, có chút hưng phấn nói, thấy nàng đi về phía mình, trên mặt và ánh mắt đều là khát vọng tình cảm, Momo cảm thấy càng thêm phản cảm, mắt thấy người kia đến gần, nếu như có thể, cô thật sự rất muốn người này tránh xa cô một chút. Chỉ cần nghĩ đến nàng từng gửi mấy tin nhắn kia, tặng đồ đến, cô đã cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chẳng trách người này ngày đầu tiên đi làm trên tay bị băng gạt bao lấy.

"Cô có biết hành vi của cô bây giờ gọi là giam cầm phi pháp không? tôi có thể báo cảnh sát bắt cô" thấy Nayeon ngồi bên mép giường, Momo không ngừng đem cơ thể nhích qua một bên, nhưng cô càng muốn tránh ra, Nayeon càng đến gần.

"Thế nào? Momoring muốn báo cảnh sát sao? vô dụng thôi, sẽ không có ai biết Momoring ở đây, sau này ở đây chỉ có hai người chúng ta. Ai cũng không thể cướp đi em của chị nữa, chị sẽ chăm sóc tốt cho Momoring, để em mỗi ngày đều sẽ cảm thấy vui vẻ"

Nayeon nói xong, cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán của Momo, cảm giác được sự kháng cự của cô, ánh mắt Nayeon lóe qua một tia mất mát. Từ đầu đến cuối nàng không cách nào quên được buổi tối hôm đó Yoo Jeongyeon đem Momoring của nàng ôm vào lòng, hôn lên trán của Momoring, còn phản ứng của Momoring khi đó lại thuận theo và ngượng ngùng.

"Im Nayeon, cô đủ rồi! cô có quyền có thế thì như thế nào? một người mất tích, chẳng lẽ cô cảm thấy cả công ty không ai phát hiện? cho dù người khác không chú ý, Dahyun và Jeongyeon cũng sẽ...ưm!" Momo muốn phản bác Nayeon, cánh môi liền bị môi đối phương chặn lại, không cách nào phát ra tiếng nữa.

Đây là Momo lần đầu tiên cùng người khác hôn, lúc trước cô từng ảo tưởng qua nụ hôn đầu của mình sẽ cho người cô yêu. Mà giờ này khắc này, cô lại bị một nữ nhân biến thái hôn.

Nayeon hôn rất gấp gáp, giống như con thú bị nhốt trong lồng quá lâu bỗng nhiên được thả ra, dường như đang dùng khí lực vui mừng lan toả khắp toàn thân.

Momo cảm thấy có vật thể xa lạ mà lại ướt át trượt ở trong miệng mình ngang nhiên đánh thẳng vào liếm láp, từng cái từng cái đánh thẳng trực tiếp vào cổ họng, mỗi tấc đều không chịu buông tha. Momo không cảm thấy nụ hôn này tốt đẹp, trái lại cảm thấy chán ghét đến muốn nôn. Đặc biệt là cảm giác được hô hấp của Nayeon càng trở nên nặng nề, nàng áp ở trên người mình, dùng chân kẹp chặt mình, dù cho có cách lớp đồ ngủ, Momo vẫn có thể cảm nhận được sự ướt át giữa hai chân nàng thấm vào người mình.

Nghĩ đến con người này khi vừa mới vào phòng giữa hai chân dính dịch thể, Momo không cần nghĩ cũng biết phần ướt át này từ đâu mà đến. Cô nhíu chặt mày, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi của Nayeon. Lần này Momo thật sự phát cáu rồi, cô thậm chí cảm thấy miếng thịt nhỏ kia ở đầu lưỡi của Nayeon xém chút bị mình cắn đứt, nhưng người kia lại chỉ run lên một cái, mùi máu tanh thuận theo tràn ra, Nayeon hôn đến càng thêm điên cuồng.
...
không dễ dàng gì mới tách ra, Momo không ngừng thở hỗn hển, Nayeon cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Nàng dùng tay che lấy miệng, lại còn có máu thuận theo kẻ tay của nàng nhỏ xuống. Nhìn bộ dạng thở dốc rất hư hỏng của Momo, Nayeon bật cười lên, dùng tay dính đầy máu chạm vào thân thể của Momo.

"Momoring, mùi vị của em rất ngọt, bộ dạng thở hỗn hễn cũng rất đẹp. Em có biết không, vừa rồi chỉ cùng em hôn nhau thôi, chị xém chút lại lên đỉnh rồi. Em tại sao không thể ngoan ngoãn một chút chứ? tại sao em vẫn nghĩ đến người khác, nghĩ đến Dahyun, nghĩ đến Jeongyeon. Yoo Jeongyeon kia có cái gì tốt? Cô ta dựa vào cái gì mà dám hôn em, dựa vào cái gì cô ta có thể quang minh chính đại ôm em"

"Tối hôm đó chị cũng thấy được cảnh đó, chị xém chút nữa có thể đụng chết cô ta, nhưng cô ta lại tránh được. Chị thấy em té ngã, em có biết khi đó chị rất tự trách bản thân không? Chị hận mình không thể đem Yoo Jeongyeon băm thành trăm mãnh, đày xuống đáy địa ngục, nếu như không phải tại cô ta né tránh, em sẽ không té ngã rồi. Momoring, chị đau lòng cho em như vậy, chẳng lẽ em không cảm giác được sao?"

Ánh mắt của Nayeon có chút tan rã, nghe nàng ở bên tai mình nói ra lời nói này, Momo lúc này mới hiểu, tại sao tối hôm đó chiếc xe kia kì lạ như vậy, thì ra, người lái xe là Im Nayeon, cũng chính là tên biến thái quấy nhiễu mình. Nghĩ đến gần đây bản thân thời thời khắc khắc đều bị nữ nhân này chăm chú nhìn chằm chằm, bây giờ còn bị trói ở đây, Momo trong lòng cầu phúc Dahyun không bị bắt, càng hy vọng Jeongyeon có thể nhanh chóng phát hiện đến cứu mình.

"Cho nên, bây giờ cô bắt tôi là muốn làm cái gì? nếu như Jeongyeon biết tôi mất tích, chị ấy nhất định sẽ báo cảnh sát tìm tôi, chị ấy..."

"Đủ rồi...Momoring, hứa với chị được không? đừng ở trước mặt chị nhắc đến người kia, cũng đừng nghĩ đến cô ta. Em là của chị, chị không cho phép em nghĩ đến người khác. Nếu không, chị thật sự sẽ nhịn không được liền đem cô ta giết chết"

"Im Nayeon, cô rốt cuộc muốn thế nào mới thả tôi đi" nghe thấy lời nói của Nayeon có chút run rẫy, Momo nhíu chặt chân mày, cô chỉ muốn biết bản thân làm sao mới có thể rời khỏi nơi này, nhưng tâm trạng của Nayeon bây giờ có chút không ổn định, Momo biết, bản thân không thể chọc giận nàng.

"Momoring muốn đi? tại sao vậy chứ? chỉ cần ở đây, em có thể cùng chị sống chung với nhau, chị sẽ làm cho em đồ em thích ăn, mỗi ngày đều sẽ đối đãi với em thật tốt, Momoring tại sao không nguyện ý cùng chị ở đây?"

Nayeon nằm xấp ở mép giường, hai tròng mắt nghiêm túc ngắm nhìn Momo, thấy được bộ dáng này của Nayeon, Momo căn bản không còn cách có thể xem nàng hiện giờ cùng nữ giám đốc lúc trước bản thân quen liên quan với nhau. Cô mơ hồ cảm thấy thần kinh của Nayeon có vấn đề, tinh thần của nàng căn bản không giống người bình thường, bởi vì người bình thường căn bản sẽ không làm ra những chuyện này.

"Im Nayeon, tôi sẽ không ở lại đây, cũng sẽ không thích loại người như cô. Nếu như cô không muốn thân bại danh liệt thì mau thả tôi ra, tôi có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cô còn tiếp tục nữa, cảnh sát...! " cái đèn bên giường phát ra một tiếng vang, trong nháy mắt đã từ trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn. Thấy Nayeon đem nó quăng trên đất, trong lòng Momo ít nhiều có chút khiếp đảm, sau đó nghe thấy Nayeon bỗng nhiên cười lên.

"Momoring, em chạy không thoát đâu, em phải luôn ở đây cùng chị, ai cũng không thể đem em cướp đi. Cho dù chị cởi trói hai tay hai chân của em, em cũng không có cách rời khỏi, cửa cần có mật mã mới có thể mở, mật mã chỉ có một mình chị biết. Nhưng nếu em có thể bước ra ngoài kia, thì bên ngoài cũng đều là người của chị, em cảm thấy em còn có thể đi được sao?"
____________
#RPC
23:36-23/2/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro