Chương 10: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon ôm lấy Momo, trong lòng tràn đầy mật ngọt khi được đồng ý qua lại, thì trong lúc này, chị phát hiện một chiếc xe đang hung hăng hướng về phía mình vọt tới. Tốc độ của chiếc xe đó rất nhanh, giống như muốn hướng bên này đụng tới, nhìn từ bên ngoài vốn dĩ không thấy được người trong xe. Jeongyeon trong lòng cả kinh, theo bản năng lùi ra phía sau, vội vã tránh ra.

Đột nhiên nhận ra biến cố như vậy, Momo không có phản ứng nhanh như Jeongyeon kia, tự nhiên là sững sờ đứng tại chỗ. Thì trong lúc cô cho rằng bản thân sắp bị đụng chiếc xe đó lại chợt quay đầu, hướng đến bên khác chạy đi. Vì quay đầu quá nhanh, bánh xe và mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai, cả kính chiếu hậu cũng cọ sát ở trên tường, nhưng chủ chiếc xe lại vội vã chạy xe rời khỏi.

"Momo, em có sao không?"

Qua một lúc, Jeongyeon mới phản ứng lại, chị vội vàng chạy qua đỡ lấy Momo đang té ngã trên đất, phát hiện tay của đối phương chống lên đất khi ngã bị trầy da, có chút chột dạ đỡ người đứng lên. Chị biết hành vi lúc nãy của mình thực sự có chút hèn yếu, nhưng tự bảo vệ mình là bản năng của mỗi con người, cho dù là chị cũng không ngoại lệ.

"Không sao, Jeongyeon cảm ơn chị" Momo thông minh thận trọng, tự nhiên không có coi thường Jeongyeon trên mặt lúng túng, thực ra cô không trách chị, suy cho cùng ở trong tình hình lúc nảy, bất kì ai cũng sẽ bảo vệ bản thân mình trước một bước. Tuy trong lòng có mất mát chút ít, nhưng Momo cũng hiểu đây là chuyện thường tình của con người. Ở trên thế gian này có người vì người khác từ bỏ tính mạng của mình, cũng chỉ có trong tiểu thuyết và phim mới có.

"Chị đưa em lên lầu"

"Được" trên đường được Jeongyeon dìu đi lên lầu, Momo uyển chuyển yêu cầu chị đưa mình vào phòng, mới trở lại trong phòng, cô đem bản thân ngã lên sofa mềm mại. Tuy chuyện vừa rồi ở dưới lầu đã qua rất lâu, bây giờ cô còn cảm thấy hai chân lạnh như băng, tứ chi có chút đau nhức, đều là di chứng của chiếc xe kia tạo thành.

Momo không phải kẻ ngốc, cô có thể nhìn ra chiếc xe kia không phải xông vào mình mà là lao về phía Jeongyeon. Cho nên sau khi Jeongyeon tránh khỏi, chiếc xe đó mới lập tức quay đầu. Nghĩ đến một khả năng, Momo cắn lấy môi, dùng cái chăn mỏng bên cạnh đắp lấy cơ thể có chút lạnh. Cũng chỉ có khi cô một mình ở nhà, cô mới đem phần yếu đuối này bại lộ ra ngoài.

Đáng tiếc, Momo không biết, cô lúc này thật sự không phải chỉ có một mình, trong căn phòng tối chỉ có điện thoại phát ra ánh đèn yếu ớt, ngẩng người quỳ ở trên đất, thông qua kính viễn vọng nhìn Momo vùi ở trong sofa, tần mắt rơi ở trên bàn tay bị trầy da, hung hăng nắm chặt nắm đấm.

Tối nay là nàng mất kiểm soát rồi, đều là nàng không tốt, nếu như không phải nàng nhịn không nổi, Momoring sẽ không vì mình mà bị thương. Nayeon không ngờ được Jeongyeon tránh nhanh như vậy, càng không ngờ được bản thân thật sự không chịu được khống chế đem chiếc xe chạy qua. Nhớ đến một màn cảnh tượng tâm kinh động phách vừa rồi kia, Nayeon nghĩ lại mà sợ phát run.

Nếu lệch một chút nàng sẽ đụng trúng Momo, đụng trúng người để bản thân giữ lấy hy vọng. Đều là lỗi của bản thân, là bản thân không tốt, rõ ràng chỉ là muốn đụng chết Yoo Jeongyeon lại liên lụy Momoring bị thương. Vết thương như vậy nhất định rất đau, bàn tay của Momoring mềm như vậy, mình không ở bên cạnh của em ấy, không có người giúp em ấy đem vết thương liếm sạch, em ấy phải làm sao chứ?

"Đúng rồi, như vậy thì được rồi, Momoring đau ở đâu, mình cũng đau cùng với em ấy, như vậy Momoring sẽ không đau nữa" Nayeon thấp giọng nói, cũng không biết là đang thì thầm tự nói với mình hay là nói với ai, tròng mắt đen rời rạc của nàng, lảo đảo nghiêng ngã đi vào trong phòng, mở ra ngăn kéo, ở trong ngăn kéo rõ ràng bày ra một hàng con dao sắc bén. Nàng lấy ra một trong số đó, men theo bàn tay của mình trượt xuống, đây là lưỡi dao thượng hạng, tiếp xúc đến da thịt thì xuất hiện một vết thương thâm thuý.

Da rạng thịt nứt đau buốt không có để Nayeon dừng lại, trái lại cười càng vui vẻ, máu tươi dọc theo cổ tay của nàng một hướng chảy trên sàn nhà, nhìn thấy ít máu tươi kia, Nayeon bỗng nhiên lùi ra phía sau, ngay sau đó thì giống như là thấy được chuyện gì đáng sợ, chật vật chạy ra khỏi gian phòng, trốn vào góc tối nhất của căn nhà.

"Xin lỗi...xin lỗi...con không thấy gì cả, không thấy gì cả" Nayeon không ngừng nhắc đi nhắc lại, nàng dùng hai tay che đầu, đem tóc dài màu đen nhuộm ra mấy tia máu đỏ, nàng lại căn bản không bận tâm vết thương trên tay kia, mà là nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng lặp lại cùng một câu nói.

Tình yêu không thể dễ dàng nói ra, một khi nói ra nếu không có được thì phải hủy diệt

Im Nayeon từ nhỏ đến lớn nghe qua rất nhiều chính là câu nói này. Mẹ của nàng tên là Im Seomin, là nữ chủ của giới địa sản, còn ba Song HwangGi lại là một viên chức lặng lẽ của một công ty không có tên tuổi. Nayeon không biết tại sao Seomin phải lựa chọn Song HwangGi, giống như nàng không biết tại sao khi xưa Im Seomin phải tận tay giết Song HwangGi như vậy.

Nàng theo họ mẹ, vì Song HwangGi chỉ là một nam nhân vào ở rễ Im gia. Ấn tượng của Nayeon đối với Ông ta rất mơ hồ, chỉ nhớ được ông ấy dáng dấp rất tốt cùng với bản thân một chút cũng không giống. Nếu như nói Nayeon từ lúc nào mới đem Song HwangGi nhớ lại, chính là thời khắc ông ấy toàn thân đều là máu, ngã ở trước mặt mình.

Đêm hôm đó sao rất sáng, Nayeon thì giống như bộ dạng bây giờ ngồi ở trong góc tối của căn phòng, thấy được mẹ đem đồ của Ba ném trên đất, còn có rất nhiều bức hình rãi rác trên đất. Trong đó đều tràn đầy cảnh Song HwangGi và người phụ nữ khác đang ôm nhau, thân thể xích lõa quấn quít với nhau, tư thế khó coi cực kì, Nayeon cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không nói lời nào cũng không sợ hãi, dường như chuyện này đối với nàng mà nói chính là như ăn cơm bữa.

Nhưng một ngày kia, lại có cái gì đó không giống.

Mắt thấy Seomin cầm lấy con dao, hung hăn đâm vào trong cơ thể của HwangGi, thời khắc đó, Nayeon gương mặt nhỏ nhắn non nớt có ít nhiều hoang mang, nhưng cũng không lớn. Dịch thể đỏ tươi bắn ở trên mặt mình. Nayeon chỉ thấy được Seomin nắm lấy người kia còn chưa tắt thở, đi đến trước mặt của mình, tiếp sau đó, một dao lại một dao không ngừng ở trên người HwangGi đâm đến.

Song HwangGi chịu không được đau đớn như vậy, phát ra tiếng kêu rên thê lương, nhưng Im Seomin lại cười đến rất vui, trên miệng nói lẩm bẩm, nói đây đều là tình yêu của bà đối với ông. Nayeon lau đi máu bắn lên trên mặt, không hiểu nhìn Seomin, nàng không hiểu tại sao đau chính là yêu, chẳng lẽ yêu thì nhất định phải dùng cách cực đoan như vậy biểu hiện sao?

Một phút, mười phút, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Song HwangGi toàn thân đều đẫm máu, mà Nayeon cũng ở dưới chỉ thị của Seomin, không ngừng đếm số.

"137...138...139..." khi chữ số cuối cùng đếm xuống. Song HwangGi cuối cùng gào thét không còn thống khổ nữa, cũng không hướng mình tìm cầu cứu nữa, mà là chết ở trong vũng máu tươi, chết ở trên tay người ông ấy yêu nhất.

Nayeon ngẩng người nhìn Seomin, nàng không biết bà ấy có đối đãi với mình giống như đối đãi ông ấy như vậy không, nhưng nàng cảm thấy, mình sẽ không chết, Bà ấy từ đầu không thích mình, trong ngày thường cả một ánh mắt cũng lười nhìn nàng. Người như vậy, lại làm sao dùng phương thức đặc biệt như vậy để yêu mình, Nayeon không tin, rồi lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn bà.

"Nayeon ngoan, con nói cho mẹ biết, vừa rồi con thấy được cái gì?" Im Seomin nắm chặt con dao trong tay, nếu như nàng nói sai cái gì, thì sẽ bị người phụ nữ trước mắt này giết chết, dù cho bản thân là con gái ruột của bà ấy.

"Mẹ, con không thấy cái gì cả"

Nayeon run rẫy cơ thể, nhẹ giọng nói. Nàng không biết trên mặt của mình rốt cuộc là nước mắt hay là máu. Lại cảm thấy hốc mắt rất nóng rất ngứa, từ đầu đến cuối không dám đụng vào, cuối cùng, vẫn là Seomin giải quyết sự khó chịu của nàng, đối phương dùng hai tay toàn là máu kia sờ lên mặt của mình, Nayeon nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đợi đến một nụ hôn.

"Nayeon, con nói rất hay, mẹ cũng rất thích con. Con biết không? Mãi mãi cũng đừng dễ dàng nói yêu, vì tình yêu thì sẽ mất đi, nếu như không muốn mất đi, thì chỉ có hủy diệt. Con nói, tình yêu như vậy có phải rất sâu nặng? Mẹ rất yêu ba con, yêu đến không muốn để ông ấy rời xa mẹ, cũng chỉ có như vậy, ông ấy mới sẽ mãi mãi thuộc về mẹ"

Thanh âm giọng nói của Seomin rất thấp, lại từng câu từng chữ đều khoan vào trong tai của Nayeon. Nàng nhìn chằm chằm gật gật đầu, không ngừng lặp lại nàng cái gì cũng không thấy được. Mắt thấy Seomin kéo thi thể của HwangGi rồi lái xe ra ngoài, từ đó về sau, nàng cũng không thấy mẹ của mình nữa. Sau đó mới biết, Im Seomin trên đường đi xảy ra tai nạn xe, cả xe rơi xuống vực núi, xe hủy người vong.

Từ đó về sau, Im Nayeon chỉ có một mình, sản nghiệp của Im gia lần nữa trả lại cho ba của Im Seomin là ông Im Jongsuk, mà nàng lại bị ông Im đưa vào bệnh viện tư nhân, tiếp nhận trị liệu. Nayeon không biết bản thân ở một nơi trắng muốt kia ngẩng người bao lâu, mỗi ngày mỗi ngày đồ ăn không ngừng bị đổ vào dạ dày, nhưng mà sau khi ăn xong rất mau sẽ nôn ra ngoài.

Người nào nói chuyện với nàng, câu trả lời của nàng mãi mãi là cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí để người Im gia cảm thấy mắt của nàng xảy ra vấn đề, liền đển bác sĩ kiểm tra, nhưng sau khi kiểm tra lại phát hiện căn bản không có bất kì trở ngại nào.

Im Nayeon vốn cơ thể mỏng manh nhanh chóng gầy đi, thiếu nữ chừng 12 tuổi xem ra lại giống một bộ xương khô. Có người nói với Nayeon nàng bị chứng chán ăn và chứng u uất, còn mắc phải thần kinh kích thích kèm theo chứng kí ức sai lầm, mấy bệnh này Nayeon không hiểu, nàng chỉ nhớ Seomin từng nói, tình yêu không thể dễ dàng nói ra, một khi nói ra nếu không có được thì phải hủy diệt.

Vô tri vô giác trải qua hết mấy năm. Nayeon chỉ nhớ được bản thân không ngừng uống thuốc, tiêm thuốc, được đưa đi cấp cứu, kích điện, lại được đưa đến phòng bệnh, vô số lần lặp lại mấy chuyện này. Nàng nghe bác sĩ nói mình hết cứu được rồi, còn không bằng chết thư thản, nhưng mà ông ngoại lại nói, Im gia chỉ có mình là huyết mạch, nếu như mình chết Im gia sẽ biến mất, cho dù là treo một hơi, nàng cũng không thể chết.

Thì ra, bản thân lại còn quan trọng như vậy sao? cho nên, ông ngoại mới là người yêu nàng nhất sao?

Nayeon không biết bản thân năm nay mấy tuổi rồi? nàng cả bây giờ là năm nào cũng không biết, bệnh viện có bác sĩ mới, không quá chuyên nghiệp, mỗi một lần đều đem cơ thể của nàng chữa trị đến rất đau. buổi tối trong lúc mơ màng nàng nghe được một thanh âm giọng nói rất dể chịu.

Là ai đang nói chuyện, không phải bác sĩ, cũng không phải ông ngoại, là một thanh âm rất dễ nghe...rất dễ nghe.

Nayeon hiếu kì muốn biết thanh âm này là ai đang nói, nàng không ngừng dùng sức để nghe, thậm chí muốn ra khỏi giường hỏi. Nhưng thanh âm đó lại càng ngày càng xa, để nàng nghe không rõ ràng. Cũng không biết là sức lực từ đâu ra, Nayeon từ trên giường té xuống. Nàng chật vật bò, không ngừng đi theo thanh âm kia.

Nayeon tóc rụng sạch có chút kinh người, trong đó còn pha trộn mấy cây châm nhỏ. Vì dinh dưỡng không đủ, hai gò má sâu hoắc lõm xuống, giống như một đầu lâu ngắt không ra thịt dư. Thân thể tuy trưởng thành rồi lại cũng bị teo đi rồi, tay nhìn giống như chân gà. Nayeon đem diện mạo của mình bỏ lại sau ót, nàng muốn tìm thanh âm lúc nảy, muốn thấy người vừa rồi cùng mình nói chuyện kia.

"Khụ...khụ khụ..." tiếng ho khan kịch liệt để Nayeon thoát khỏi kí ức, nàng nhìn tay vẫn đang chảy máu, lần nữa trở lại trước kính viễn vọng. Trong đó, Hirai Momo đã nằm ở trên sofa ngủ thiếp đi, nàng lại quên kéo rèm cửa sổ, ánh trăng chiếu trên mặt gương mặt trắng nõn của cô, nhìn qua rất muốn để cho người ta sờ một cái.

Nayeon ngơ ngẩng đi qua, đem rèm cửa sổ kéo ra, dùng tay ở trên thủy tinh vẽ bộ dạng chân dung của Momo.

Hôm nay em ấy rất đẹp, em ấy nhất định sẽ thuộc về mình.
_________________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
23:12-13/2/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro