.R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Sau khi mv được phát hành, nhóm nhạc BTS quay vào guồng bận rộn nào là đi quay cho mấy chương trình ca nhạc, tham gia show tạp kỹ, làm quần quật suốt ngày không có kẽ hở.

Do lịch trình khá dày nên mỗi lần về nhà, Jimin quên luôn chuyện phải trò chuyện ít nhất vài câu với Namjoon mà leo thẳng lên giường ngủ. Còn nhóm trưởng Namjoon thì sống theo giờ Mỹ, tối thì ngồi coi lượt view cùng phản ứng của mọi người về bài hát mới tới tận sáng mới ngủ gục được 2 3 tiếng rồi phải lên xe bắt đầu lịch trình.

Vì vậy mà Jimin cố tận dụng thời gian trên xe để nói chuyện với anh nhưng anh lại chẳng tinh ý tí nào, nghiêng đầu nằm ngủ chèo queo do quá mệt mỏi. Trông dáng vẻ thiếu ngủ thế kia cậu cũng chẳng nỡ bắt anh nghe mình lảm nhảm, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên một tí rồi đặt lên vai mình cho êm hơn. Có điều anh Namjoon lại quá cao, mái đầu trên vai từ từ tuột xuống ngực cậu luôn. Jimin lúng túng không biết chỉnh sao, đành để anh nằm xuống đùi mình cho thoải mái.

Xe lắc lư một hồi Jimin tự dưng cũng buồn ngủ theo, ngửa cổ ra sau chợp mắt một tí mà thành ra đến tận lúc xe dừng lại câu còn chưa tỉnh. Cho đến khi anh SeokJin lay cả hai người dậy.

- Hai cái đứa này, tới nơi rồi dậy mau.

Quái lạ là vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy đầu mình đậu trên vai anh Namjoon, tay anh thì đặt ngay vai mình như kiểu anh đang ôm cậu vậy đó. Jimin bất giác ngại ngùng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như này, tận hưởng đãi ngộ đặc biệt từ trên trời rơi xuống.

- Anh...anh Namjoon, tới nơi rồi kìa.

Anh vừa ngáp vừa đưa tay lên che miệng, tay kia sờ sờ tóc cậu luồn cả ngón tay vào trong mái tóc mềm mại đấy.

- Ừa, hôm nay làm việc thật tốt nhé Jimin!

Dứt lời đứng dậy mặt tỉnh bơ như không, chỉ có Jimin há hốc mồm nhìn theo trộm nghĩ nay anh Namjoon ăn trúng cái gì mà ân cần với cậu thế, đây cũng chẳng phải fan service gì cho cam vì có phải fansign đâu nhỉ?

- Jimin ơi xuống xe lẹ lên nào.

- Dạ.

Cậu lắc đầu kịch liệt đá văng mấy thứ tào lao ra khỏi trí não, vội vàng cầm túi chạy xuống xe và bắt đầu môt ngày làm việc hết công suất của mình.

Lịch trình cho ngày hôm nay là quay chương trình truyền hình thực tế Idol One Week, nhằm để tăng khả năng đi show của cả nhóm và quảng bá cho bài hát mới của họ.

Cả bọn đều khá là hộp vì đây là lần đầu tiên tham gia show thực tế của đài khác chứ chẳng phải do chính công ty quay cho. Người lo lắng nhất chắc không ai khác chính là Jimin, cậu bé luôn lo nghĩ về vẻ ngoài ngốc nghếch của mình lẫn tài ăn nói chẳng đi đến đâu sẽ khiến chương trình chẳng thú vị, có khi người ta còn cắt hết những cảnh quay nhạt nhẽo của mình.

Trước khi cả nhóm bước ra, Namjoon trấn an mọi người lại một lần nữa và bước đến chỗ Jimin đang phát ra năng lượng tiêu cực ngay cuối hàng. Biết nhau đã lâu, lại còn ở chung phòng thì chỉ cần nhìn qua ánh mắt mở to liên tục chớp kia là anh biết cậu đang cố kiếm chề cơn lo lắng dâng trào. Anh nhẹ nhàng khoác vai cậu, tiện tay bóp vào vai một cái ngấm ngầm động viên tinh thần.

"Không sao đâu, có anh đây rồi".

Jimin nuốt ực nước miếng, cảm thấy đỡ lo lắng đi phần nào gật nhẹ đầu với Namjoon. Xong rồi cùng mọi người bước ra chỗ ghi hình.

Mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp ngoài mong đợi của Jimin, mặc dù hai chú MC năm lần bảy lượt chọc ghẹo sự ngu ngơ với hay quên vị trí khi nhảy của cậu nhưng cậu nghĩ khả năng mình được ghi hình sẽ nhiều lên một tí.

Tưởng đâu đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt, đến gần cuối chương trình anh Yoongi muốn tặng một bài rap nho nhỏ cho hai mc để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Jimin thấy rõ sự hào hứng tràn đầy khuôn mặt của anh khi nhạc vừa cất lên, mới vài giây dạo đầu thôi mọi ngừoi trong nhóm đã gật gù theo giai điệu bài nhạc.

- Dừng, dừng.

Bỗng dưng hai MC giơ tay ra hiệu chữ X cho tạm dừng nhạc, Yoongi làm mặt ngơ ngác quay sang định hỏi thì đã bị chặn họng.

- Cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng đây không phải style của chúng tôi.

- Anh...anh có thể nghe hết bài và sẽ thấy thích nó đấy ạ.- Jimin nhìn anh Yoongi đang bất lực cười, đồng thời cảm giác như trái tim anh ấy đang vỡ ra từng mảnh vậy. Trong nhóm ai mà chẳng biết Yoongi yêu âm nhạc như mạng sống của mình, mỗi sản phẩm anh làm ra đều đặt tâm huyết vào đấy cả. Thế mà bị người khác xem thường gạt phắt đi.

Kể từ khoảnh khắc đó, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn. Mỗi lần Jimin ngó qua Yoongi, anh luôn cúi đầu lặng thinh và môi mím lại. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí kì quặc bấy giờ, Namjoon đổi vị trí sang đứng gần anh Yoongi hơn và khoác vai vỗ nhẹ nhàng lên đấy. Nhìn anh Namjoon vào những lúc như thế này thật ngầu, quả là một chỗ dựa vững chắc cho mọi người.

Tâm trạng của cả nhóm cứ vậy mà chùng xuống cho tới khi về nhà, Yoongi không nói rằng đi vào phòng. Namjoon theo sau nhưng không đuổi kịp lại bị anh đóng sầm cửa vô mặt, anh đứng đó một lúc lâu để nghĩ ngợi xong quyết định là về phòng.

Yoongi ở trong đấy cỡ nửa tiếng mới đi ra phòng khách, vẻ mặt cực kì căng thẳng khiến Jimin không biết mở lời làm sao.

- Anh quyết định rồi, nếu như ngày mai chúng ta vẫn không có được thành tích nào thì anh ra khỏi nhóm.

Anh Namjoon cúi đầu thật sâu, cắn cắn môi lo lắng không biết mình nên dùng lời gì để khuyên nhủ Yoongi. Cuối cùng anh thở dài, chùng vai xuống đoạn đứng lên về phòng mình luôn. Jimin nhanh chóng đi theo anh, lén la lén lút mở cửa ló đầu vào nhìn bóng lưng buồn bã của Namjoon trên giường. Cậu nghĩ mình bây giờ không nên làm phiền đến anh, lặng lẽ lấy đồ đi tắm.

Namjoon không biết bản thân đã thẫn thờ được bao lâu, đến khi tiếng nước chảy ào ào ngừng lại và cửa phòng tắm mở, anh mới nhận ra Jimin đã ở đây từ lúc nào. Cậu quấn một chiếc khăn tắm trên đầu, ngực để trần, trên khuôn mặt còn đọng lại một ít nước rỏ giọt. Jimin định đi lấy máy sấy để sấy khô tóc thì cảm thấy có một chút kì quặc, anh Namjoon dường như không rời mắt khỏi cậu thậm chí khuôn mặt còn đỏ lên.

- A, anh tỉnh ngủ rồi hả? Em...em vừa tắm xong, anh cũng nên tắm sớm đi ạ.

Tự nhiên trở nên lắp bắp thế này thật là xấu hổ quá đi mất, cậu kéo khăn xuống che đi khuôn mặt mình nhằm để phá bỏ không khí ngượng ngùng này. Tuy vậy càng nghĩ càng rối, cậu kiếm hoài kiếm mãi vẫn chẳng ra cái máy sấy trong khi mới nãy cậu nhớ rằng mình đã để ở đây mà.

- Em kiếm sấy tóc hả? Đây nè!

Namjoon chẳng biết đứng đằng sau cậu từ khi nào, đến lúc cậu quay lại thì trán cậu đã đụng ngực anh.

- Em...em cảm ơn.

- Ngồi xuống, để anh sấy cho.

Cơ thể cậu tự hành động theo lời anh, ngoan ngoãn ngồi xuống luôn. Tiếng máy sầy ù ù vang lên giữa căn phòng yên tĩnh phần nào giấu đi tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lòng Jimin. Mỗi lần bàn tay mơn trớn mái tóc cậu, cậu không thể nào là không phấn khích đến điên lên được. Jimin len lén nhìn anh qua kẽ tóc, đôi mắt anh gần như dán chặt lên người cậu.

- Nếu như ngày mai...

- Em sẽ không bỏ rơi Namjoon đâu!

Cậu cắt ngang lời anh, mới lúc nãy còn không dám ngẩng đầu lên nhìn thế mà giờ đây lại dùng ánh mắt quyết tâm kia chiếu chết anh. Namjoon hạ máy sấy xuống, quan sát khuôn mặt đầy vẻ giận dữ của Jimin mà phì cười, gì mà nói năng như con nít lên ba thế.

- Anh đang nghĩ ngày mai nếu như chiến thắng mình sẽ ăn gì đây?

- Hả?

Tuy hai người ở chung phòng nhưng ít khi được nhìn thấy cơ thể để trần của Jimin, lại thêm mùi thơm từ sữa tắm khiến đầu óc Namjoon mụ mị. Anh cúi thấp người xuống nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Jimin, thực sự tin rằng cậu ta trông không khác gì một đứa trẻ, vô cùng thuần khiết. Càng lại gần hơi thở của Jimin nóng bỏng đến lạ, ánh mắt anh di chuyển đến đôi môi cậu. Có lẽ vừa mới tắm xong nên môi hồng hào hơn mọi khi, hỡ hững mở mời gọi anh đến đây.

- Anh...anh Namjoon...

Tiếng gọi của Jimin kéo anh về với thực tại, anh hoảng hốt che miệng mình lại và nheo mắt cười với cậu.

- Ồ, anh thấy trên mặt em dính gì đó hoá ra lại là nhìn lầm. Tóc khô rồi đấy, mình đi ngủ thôi, trễ rồi.

Jimin lặng lẽ gật đầu, đứng dậy mở cửa tủ lấy áo mặc vào chứ không để trần nữa rồi mới leo lên giường. Cậu vịn lấy tim mình, lẩm nhẩm câu thần chú "bình tĩnh, đừng đập mạnh nữa tim ơi" trong đầu, mặt quay sát vào tường để tránh thấy Namjoon. Thần kinh cậu căng cứng đến độ không tài nào nhắm mắt được, tai dỏng lên để nghe ngóng tiếng bước chân Namjoon đi loanh quanh trong phòng.

Đột nhiên cậu không còn nghe thấy tiếng chân nữa, đèn phòng cũng đã tắt tối thui chỉ để ánh trăng chui lọt qua khe cửa sổ vẫn chưa kéo hết rèm. Tiếp đó cậu cảm giác nệm giường hơi lún xuống một tí, không cần nhìn cũng đoán ra Namjoon đã trèo lên tới giường rồi. Chưa kịp niệm một câu thần chú khác thì hơi ấm nào đó đã vây lấy cậu từ đằng sau, tay anh đặt lên eo cậu kéo cậu vào lòng mình, gần đến mức Jimin cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang lờn vờn sau gáy. Park Jimin chính thức bị đóng băng, ngày hôm nay Namjoon cứ như đặt Jimin lên tàu lượn siêu tốc lượn hết chỗ này tới chỗ kia rồi làm cậu chóng mặt. Đúng là ngày bình thường hai người vẫn ngủ chung với nhau đấy, nhưng bây giờ khác ở một chỗ chính là nụ hôn hụt kia, và còn cái ôm đầy mờ ám này nữa. Jimin không biết mình nên để vậy vì anh ôm cũng thấy thin thít, hay là đẩy anh ra để hỏi rõ mọi chuyện? Cuối cùng thì cậu chọn phương án nhắm mắt giả chết, xem như đây là một loại hưởng thụ đi.

- Jimin chưa ngủ đấy à? Tim em đập nhanh hơn mọi khi ấy.

Nghe anh vạch trần màn kịch giả ngu của mình mà vai cậu giật thon thót, lặng lẽ gật đầu thừa nhận. Vậy mà anh vẫn ôm lấy cậu, tay kia còn luôn hẳn vào tóc cậu.

- Hôm nay trời hơi lạnh, chăn lại còn mỏng dính thế kia. Anh ôm em ngủ nhé, được không?

- Được ạ.

Namjoon nghe vậy thì nhẹ mỉm cười, siết chặt cậu thêm một tí nữa và gục đầu sau lưng cậu. Jimin cũng thả lỏng người hơn, nhắm mắt lại từ từ chìm vô giấc ngủ mơ màng. Cậu nhớ rất rõ tối hôm đó mình mơ thấy bầu trời đen thẫm chỉ vỏn vẻn bảy ngôi sao lấp lánh trên đấy, bên cạnh còn nghe loáng thoáng tiếng ai đấy khóc bên tai mình.

"Lý do anh theo đuổi con đường này hả? Là làm ra những bài hát chữa lành vết thương của tất cả mọi người nè!".

"Khó khăn chỉ là chuyện muỗi, không có ai bên cạnh mới là chuyện lớn nhé".


"Đừng khóc nữa Kim Namjoon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro