.L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một buổi tối, không khí của cả nhóm vẫn không bớt căng thẳng được chút nào.

Yoongi không nói chuyện với ai, xách đồ đi ra xe ngồi vào hàng ghế phụ. Bên đây nhóm trưởng Kim vẫn tỏ ra bình thường, nhắc nhở mọi người kiểm tra đồ đạc một lượt rồi hẳn lên xe. Thế nhưng một câu anh cũng không nói với anh Yoongi. Jimin khá lo lắng mối quan hệ giữa hai ngừoi họ sẽ xấu đi, vội vàng tìm SeokJin nhờ anh khuyên nhủ hai người. Anh cả cũng lắc đầu bó tay, hai đứa này cứng cổ như nhau, phải để tụi nó nói thẳng với nhau thì may ra mới êm chuyện.

Tình hình đàn anh nhà Bangtan căng thẳng như vậy đám em út đâu dám đùa giỡn, lên xe là ngồi im thin thít hết. Còn mỗi Taehyung là vô tư ngồi ngân nga hát, xong rồi vui vẻ quay sang nói với hai đứa bên cạnh.

- Coi nào, hôm nay có chương trình ca nhạc đấy sao lại ủ rũ thế kia? Tươi lên đi chứ, chắc chắn chúng ta sẽ nhận giải mà.

JungKook miễn cưỡng hùa theo, gật đầu lia lịa. SeokJin ở trên cũng lợi dùng điều này mà vỗ vai hai đứa Namjoon và Yoongi.

- Đúng rồi, chắc chắn hôm nay I Need U chiến thắng phải không hai đứa?

Với cương vị là một nhóm trưởng, Namjoon làm gì nói không được, anh mỉm cười "dạ" đáp lời SeokJin đang cố gắng kéo không khí lên. Duy chỉ có Yoongi quay ra đằng sau nhìn Namjoon một lúc lâu, lông mày anh nhíu cả lại do vẫn bực bội trong người.

- Ai biết được.

Và thế là không khí tiếp tục chùng xuống cho tới khi di chuyển đến phòng thay đồ, Namjoon kéo Yoongi từ trong xe đi thẳng vào bên trong. Hiếm khi vẻ mặt anh Namjoon lại căng thẳng như vậy nên cậu có hơi lo lắng, nhìn quanh một hồi rồi mới quyết định túm tay SeokJin đi theo hai người họ để nghe ngóng tính hình.

Qua khe cửa có thể thấy Namjoon đang cực kì tức giận đẩy Yoongi vào tường, lần đầu tiên anh thất lễ quát vào mặt đàn anh.

- Anh Yoongi, anh đã quên đi ước mơ của mình rồi hả?

- Ý chú là gì?

- Nếu anh không vì muốn BTS nổi tiếng, anh đã không quyết định ở lại nhóm cùng với em. Hoạt động chỉ hai người trong vô vọng, nhưng lúc đó anh chính là người mang hi vọng đến cho em mà! Vậy...tại sao anh lại đòi rút ngay bây giờ, cái nỗi tuyệt vọng trong mắt anh là từ đâu mà có!? Yoongi em biết không phải là kẻ hèn nhát như vậy!

Đối diện với sự giận dữ của người em thân thiết, Min Yoongi vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm thường ngày của mình. Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Namjoon, tay đặt lên bàn tay đang nắm lấy cổ áo của anh mà dày vò.

- Là anh sai khi cảm thấy tuyệt vọng hả Namjoon?

Cậu đã từng nghe kể lại rằng Namjoon chính là thành viên đầu tiên cũng như lâu đời nhất trong BTS. Dù hồi đó anh chỉ có một mình, anh vẫn quyết định giữ lấy nhóm nhạc tiểu tốt này rồi chờ đợi những thành viên khác đến. Còn Yoongi chính là thành viên thứ hai, gia nhập nhóm và mang đến thật nhiều niềm hi vọng cho Namjoon. Thế mà người anh cùng chiến đấu với Namjoon bao nhiêu năm, đùng cái trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết vào lúc nhóm đang trên đà bấp bênh. Đối với ngừoi đảm đương trách nhiệm của nhóm trưởng, chắc hẳn Namjoon chính là người cảm thấy đau khổ nhất. Nhưng tất cả sự thống khổ đấy Namjoon chỉ được phép chôn trong lòng, ngoài mặt vẫn phải trưng nụ cười quen thuộc của nghành công nghiệp.

Yoongi không đợi câu trả lời nào từ Namjoon cả, im lặng đẩy người em mình ra rồi mở cửa bỏ đi. SeokJin vội vàng đuổi theo để lại Jimin đứng bên cửa, dù sao những người bạn cùng phòng sẽ tìm được cách xử lý hai người. Thế nhưng Jimin không dám bước vô phòng, em lẳng lặng quan sát anh Namjoon dần dần gục đầu xuống bàn, vai anh run run không rõ là do đang tức giận hay sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn mới nhớ ra cậu đã theo dõi bóng lưng của nhóm trưởng đã suốt mấy năm nay, nhiều đến nỗi có thể đoán được tâm trạng anh và hình thành nỗi sợ hãi phải thấy anh khóc từ khi nào.

Đôi chân Jimin cuối cùng cũng di chuyển, cậu tới ngồi xuống kế bên Namjoon. Chợt thở phào nhẹ nhõm khi anh không khóc, nhưng gương mặt anh chẳng có lấy một cảm xúc nào. Cậu không biết phải nói gì vào lúc này, động viên, an ủi cũng chỉ là mấy lời vô nghĩa.

- Anh Namjoon!

Cậu đành dùng hành động, xích lại gần thêm tí nữa và kề sát mặt Namjoon cách anh còn mấy milimet là đụng cả mũi nhau. Cậu thành công gây sự chú ý với anh, bắt ép anh phải đảo con ngươi về nhìn mình.

Trước đây cậu có từng đọc được rằng, người thích mình sẽ không dám nhìn vào mắt mình lâu. Vì vậy cậu vừa muốn an ủi anh, vừa muốn thử xem lòng anh rốt cuộc là có mình hay không. Kết quả là Namjoon nhìn cậu chưa đầy năm phút đã mặt đỏ lừng bừng, lúng túng ngồi bật dậy nhìn sang giá để đồ. Jimin thấy vậy thừa thắng xông lên, áp hai tay vào hai bên má Namjoon để giữ đầu anh lại đối diện với mặt mình. Anh vô thức nuốt nước bọt, bình thường quen thói chủ động tấn công người ta bây giờ vô thế bị động như này thật khó để đối phó.

- Em...em làm gì đấy?

- Anh nhìn đi, nhìn vào mắt em đi.

- Bộ mắt em đau ở đâu hả...

- Không có, anh này thật tình. Nhìn rõ lần nữa, trong mắt em luôn có anh đấy! Dù chuyện có ra sao em vẫn một mực tin tưởng nhóm trưởng của mình, vẫn luôn nhìn theo anh. Vì vậy thôi ủ rũ đi, anh buồn vậy khéo mắt em cũng sớm bị đau vì khóc theo anh đấy!

Namjoon ngẩn người nhìn vào đôi mắt nâu sáng của đối phương, đúng là khuôn mặt anh đang hiện rõ mồn một trên con ngươi ánh lên đầy vẻ chân thành kia. Vốn biết Jimin không giỏi an ủi người khác, nhưng thấy em nói những câu vụng về này vì mình thì anh đột nhiên thấy cảm động, theo thế kéo Jimin hẳn vào lòng mình.

- Được rồi, cảm ơn em.

Cánh cửa bỗng dưng mở ra, Hoseok ló đầu vào và la toáng lên.

- Nè, mấy người ôm nhau cổ vũ mà không có tôi đấy à?

- Đúng vậy, bắt quả tang ôm mảnh nha!- SeokJin ở đằng sau phụ hoạ, ánh mắt mờ ám nhìn hai người.

Jimin ở trong lòng Namjoon mà thấy ngại quá, đang định đẩy anh ra thì Hoseok nhảy bổ vào hai người, ôm cứng ngắc không cho cựa quậy luôn.

- Nào, vào ôm nhau cổ vũ tinh thần đi. Anh Yoongi, mau vào đây.

- Cả anh SeokJin nữa, hai thằng nhóc út ít đâu mất tiêu rồi???

Chẳng biết SeokJin hay là Hoseok đã nói gì với Yoongi, anh ấy không còn cau có nữa mà chạy tới ôm nhau theo vòng tròn. Jimin thấy vậy thì thở phào, đúng là Hoseok, một người luôn khiến không khí trong nhóm đỡ căng thẳng hơn hẳn. Ngẫm nghĩ lại thì trong nhóm ai cũng cả nể Yoongi, bởi vì anh ngầu, kiệm lời, và lớn tuổi. Thế nhưng mỗi lần ở gần Hoseok, Jimin quan sát thấy anh có vẻ rất thoải mái và đương nhiên là chẳng bao giờ khước từ được "I am your hope, I am your angle".

Sau khi lấy lại tinh thần rồi, cả nhóm nhanh chóng thay đồ và bắt đầu lên sân khấu. Nhưng do có chút thay đổi vì vậy họ phải xuống đợi cho nhóm khác diễn xong mới tới lượt mình. Bỗng dưng biên tập bên kia vẫy vẫy cả nhóm đến, họ nói rằng thay vì diễn bài quảng bá I Need U thì họ chỉ cho diễn phần mở đầu của album để tiết kiệm thời gian lên hình, hoặc diễn cả bài nhưng sẽ bị cắt bớt.

Đối với một nghệ sĩ mà nói, điều hạnh phúc nhất của họ là được đứng trên sân khấu càng lâu càng tốt. Vì vậy khi nghe bên nhà đài nói thế, anh Namjoon dường như rất tức giận, hai bên tai anh đỏ lựng, giọng cũng rung rung đi.

- Nhưng mà đây là đợt comeback của chúng em mà ạ? Vì vậy diễn bài quảng bá là đú-

- Ngoài các cậu ra cũng có nhiều nhóm khác comeback mà? Nếu vậy thì các cậu cứ diễn nguyên bài đi, bên biên tập chúng tôi sẽ cắt bớt giùm cho.

Trong nghành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc không thể dùng hai chữ "tình người" ra để đổi lấy sự nổi tiếng được. Dù cả nhóm có tâm huyết với album của mình đến đâu, thì sự thật họ vẫn là một nhóm nugu nào đó trên đất nước này.

Họ hiểu, BTS hiểu, và chính Kim Namjoon cũng hiểu điều đấy.

Vậy câu hỏi ở đây, họ có thể làm gì được?

Im lặng. Làm theo. Hoặc không còn chỗ đứng trên sân khấu nữa.

Namjoon lặng lẽ gật đầu rồi theo người chỉ dẫn đến chỗ họ có thể diễn tập, đối với idol khác chắc chắn sẽ dẫn họ vào phòng chờ. Chỉ riêng Bangtan, một nhóm nugu không đáng để đối đãi tự tế thì phải chấp nhận chờ ngay trước cửa phòng tắm. Đương nhiên họ không có quyền phàn nàn, vẫn phải vui vẻ và lễ phép chào những staff đi qua đi lại nhìn nhìn bọn họ với vẻ thương cảm. Mà, người ta nhìn cả nhóm bằng ánh mắt chế giễu.

Cuối cùng cả nhóm đều nhất quyết chọn I Need U để đem lên sân khấu mặc kệ chuyện họ vẫn sẽ cắt đi mất một nửa. Có vài người trong khâu biên tập nói rằng những việc họ làm thật tốn thời gian, nhưng chỉ mình BTS biết được biểu diễn hết mình mới là điều họ không bao giờ hối hận.

Sau khi ghi hình xong rồi tất cả các nhóm nhạc trong hậu trường đều đi lên sân khấu, chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng là công bố kết quả trao giải. BTS không có thời gian để mà lấy kh chấm mồ hôi, đứng nép ra đằng sau liên tục thở hổn hển vì mệt, nhưng cái mệt này đều do họ tự nguyện cả.

Bảng điểm dần mở ra trên màn hình, Jimin hồi hộp không dám nhìn, thay vào đó là quay sang nhìn Taehyung bắt gặp được khuôn mặt chưa kịp nhìn kết quả tổng đã ủ rủ như bánh bao thiu. Kéo thêm thằng bạn Jimin của mình càng cúi đầu sâu hơn nữa, tay vô thức nắm lấy vạt áo anh Namjoon đang đứng phía trên mình.

- Và nhóm có số điểm cao nhất hôm nay chính là Bangtan Sonyeondan!!

Khoảnh khắc xướng tên người giữ hạng #1 đấy đã làm tai Jimin đã ù đi bởi tiếng reo hò của khán giả, cậu mở to mắt nhìn màn hình bảng điểm mà cảm thấy không thể nào tin được. Cho đến khi giọng anh Namjoon nghẹn ngào phát biểu, cảm ơn fan đã giúp họ có được số điểm này Jimin mới thật sự vỡ oà trong sự hạnh phúc, cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, cả bảy người được hát trên sân khấu vào mấy phút cuối. Nhưng mà lúc này không có ai đủ bình tĩnh để hát cả, đôi mắt ai cũng đỏ hoe vì sắp khóc tới nơi rồi. Đến cả nhóm trưởng Kim Namjoon ngoài mặt lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, phát biểu xong liền vội lau đi nước mắt. Anh Yoongi đáng lẽ cũng không khóc nhưng khi nhìn cậu em của mình khóc, anh đã khóc theo và nghĩ về chuyện ngày xưa. Những ngày hai anh em ngồi trong phòng tập, cùng nhau xem những buổi lễ trao giải trên sóng vô tuyến mà ao ước rằng mình sẽ có cơ hội cầm chiếc cúp đấy. Cả nhóm từng lo lắng không biết mình ra mắt sẽ như nào, được đón nhận hay không, liệu khi nào mới được ưu tiên một phòng chờ riêng cho mình, rồi bảy người lại ôm nhau khóc.

Họ đi về trong trạng thái hạnh phúc đến đờ đẫn, mắt ai nấy cũng đỏ hoe hoe vì khóc quá nhiều trên sân khấu. Người khóc thút thít hoài không chịu nín chắc hẳn là Jimin, cậu nép vào một góc trong thang máy M countdown sụt sịt mãi. Còn anh em bạn bè vây xung quanh lo nhìn quả cúp rồi đâu hề chú ý gì đến Jimin. Namjoon thấy thế mới bước qua chỗ cậu đứng, người anh to to mà Jimin lại ở trong góc vì vậy nhìn như con gấu đang ép con mèo.

Anh gấu đần móc vội khăn tay từ túi áo ra lau khuôn mặt lấm lem của con mèo nhỏ, dỗ dành.

- Nín nào nín nào, ngoan.

Thấy Jimin vẫn chưa chịu nín, anh thở dài dỗ tiếp.

- Hmm, anh không phải thích em vì trông em khóc đáng yêu thôi đâu.

Nghe cái câu thính tổ bố kia Jimin còn tâm trạng đâu mà khóc, nghệch mặt lên nhìn anh.

- Hở, dạ?

- Đây, lau mặt đi này.- Anh dúi khăn tay vào tay em đoạn giả lơ như chưa từng nói gì, trông thật đáng đánh đòn.

Về tới nhà chung rồi Namjoon đặt chiếc cúp đầu tiên của mình ở bàn phòng khách, nơi tử tế cũng như vị trí dễ thấy nhất trong căn hộ. Sau đó cả đám bắt đầu bàn nhau nên ăn gì, chưa kịp chốt là Bang PD đã gọi sẵn thịt nướng mang về kí túc xá. Đáng lẽ họ sẽ nhậu cả rượu nữa nhưng vì ngày mai có lịch trình sáng sớm, do đó mỗi người cầm lon coca rồi cụng cạch cạch ăn mừng chiến thắng của cả nhóm.

Tưởng đâu Park Jimin sẽ thấy khá hơn khi ăn tiệc xong nhưng cậu vẫn ngồi thẫn thờ một cục, ngắm chiếc cúp như thể mất trí luôn rồi. Namjoon thì đi pha cho cậu một ly sữa nóng uống cho ấm người, chưa kịp bưng tới cho cậu là anh đã vấp cục đá vô hình ngã bể luôn ly sữa. Tiếng vỡ "choang" kéo Jimin về thực tại, cậu nhìn nhóm trưởng nằm sãi ra trên mặt đất liền hết hồn đỡ anh dậy qua một bên ngồi. Sau đó đi lấy chổi quét dọn miểng trước khi anh Namjoon bị thương.

- Lỗi tại anh hậu đậu quá, làm phiền em rồi...

Jimin lắc đầu ý bảo không sao, mình thì vào bếp pha thêm hai ly sữa mới toanh bưng ra để đàng hoàng trên bàn.

- Sao em uống nhiều thế?

- Em pha cho anh đó!- trước khi đưa ly sữa cho anh Jimin còn thổi phù phù đỡ nóng, đầu óc đã quay về với thực tại chứ không còn trên mây như lúc nãy nữa.

Namjoon nhận ly sữa rồi cười thầm trong bụng, không ngờ cái kế giả vờ đổ sữa như thế này lại có hiệu quả khiến em cuối cùng cũng chịu ngó đến mình.

- Anh Namjoon, trước đây anh có từng hứa rằng nếu được cúp thì anh sẽ làm gì không?

Tự dưng Jimin lên tiếng hỏi.

- Ừm...để xem nào, hình như anh hứa với Yoongi rằng nếu được cúp sẽ dẫn anh ấy đi ăn thịt cừu xiên nướng ấy.

- Còn em thì sao, em đã hứa điều gì với ai?

- Em hứa với chính mình thôi.

- Ồ, em hứa điều gì đấy?

Jimin không trả lời anh, giống như hồi sáng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh chằm chằm rồi đột nhiên thở hắt ra.

- Rồi anh biết thôi đấy.

Dứt lời cậu đứng bật dậy định đi dẹp ly thì cả người bị Namjoon nâng lên, Jimin xấu hổ đấm thùm thụp sau lưng anh đòi xuống nhưng người kia đời nào chịu thả cậu đâu.

- Thả em xuống, bể ly nữa bây giờ.

- Cho chừa cái tật thích làm trò bí ẩn với anh nha, em không nói thì anh phải phạt em như này!

- Thả em xuống đi hu hu, coi chừng anh gãy luôn cái vai bây giờ.

- Em ăn nhiều mấy cũng không lớn, hoàn toàn nhẹ hều luôn.

Namjoon một tay giữ em trên vai mình, tay kia cầm ly sữa đặt xuống bồn nước rồi quay Jimin về hướng đó, khuỵ chân xuống xíu cho cậu để ly nước vào bồn luôn. Cảnh tượng này đối với Jimin mà nói thật rất đáng xấu hổ, khác gì con gấu ngốc đang để con mèo nhỏ trên vai mình đi lòng vòng nhà đâu chứ.

- Hai đứa bây làm trò mèo gì thế!? Mau về phòng cho anh tắt đèn đi ngủ coi!

SeokJin bước ra bắt gặp đôi chim chuột làm trò quỷ dị thì cáu ghê hồn, tự nhiên phải ăn cẩu lương của hai chúng nó ban đêm thế này sao ngủ ngon được cơ chứ?

Jimin sớm đã thành rổ cà chua chín gục, không nói nên lời cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai. Nhưng nhìn từ hướng này có thể thấy mông Namjoon khá cong, thế là tự lấy hoàn cảnh khốn đốn bây giờ thành cơ hội để nhìn mông anh mà không bị tố biến thái. Ai ngờ đâu Namjoon còn hơn cả Jimin, vỗ mông cậu bẹp bẹp trêu chọc.

- Nè, sao im lặng thế?

- Anh làm gì thế!? Thả em xuống, tới phòng rồiiii.

- Đừng giãy giũa nữa, em chắc không muốn mình té cằm đầu xuống đất còn anh trật luôn vai nhỉ?

- Thả em xuống đi mà TT_____

Namjoon đóng cửa phòng lại xong tắt hết đèn đóm rồi mới thả em xuống, anh không lên giường nằm mà trải nệm dưới đất rồi nằm xuống.

- Sao anh không lên giường nằm?

- Nằm từ đây có thể ngắm rõ sao ở ngoài cửa sổ nên anh muốn ôn lại kỉ niệm một tí.

Jimin cũng không lên giường, ngồi bệt xuống bên cạnh anh nhìn anh đang thiu thiu ngủ dần. Chắc hẳn hôm nay anh mệt mỏi lắm nên vừa đặt lưng xuống đã sớm buồn ngủ, miệng lẩm bẩm thủ thỉ gì đó với cậu một lát mới chính thức im luôn. Cậu thử đụng nhẹ vai anh nhưng không có động tĩnh gì, đụng thêm cái nữa đầu anh liền ngẹo sang một bên để lộ khuôn mặt ngái ngủ, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn. Jimin nhẹ nhàng giở chăn ra rồi chui vào, tay chân gì dính hết lên người anh Namjoon nhưng ảnh nào có biết, ngủ say như chết rồi.

Theo ánh trăng nương qua cửa sổ, cậu dịu dàng ngắm nhìn anh suốt đêm. Trước đây cậu từng hứa với lòng rằng nếu đạt no.1, cậu sẽ đem tình cảm của mình ra tỏ tường với Namjoon. Thế nhưng khi nghĩ đến việc đấy, cậu lo lắng rằng những ngày bình yên của mình với Namjoon sẽ không còn nữa.

- Liệu anh có yêu em không nhỉ?

Tình cảm như rêu bám trên tường, lặng lẽ mọc lên chi chít. Nhưng nếu không dọn đống rêu đó đi, Namjoon sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được cậu yêu anh đến nhường nào. Yêu mà không nói được, chẳng phải là đau khổ lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro