.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Sau cột mốc chiến thắng đầu tiên đấy đã mở đầu cho những ngày bận rộn của Bangtan.

Có rất nhiều bài báo viết về nhóm và người được chú ý nhiều hơn anh em một tí là cậu em Park Jimin. Thật ra ngay từ màn khoe cơ bắp ở MAMA, Jimin đã được rất nhiều quan tâm và khen ngợi nào là "nhảy giỏi", "highnote đỉnh cao", "cơ thể đẹp",...và vô số lời có cánh khác. Nếu hỏi cậu có vui không thì đương nhiên là có, nhưng mặt khác lại cảm thấy bản thân chưa xứng đáng lắm với những lời khen bây giờ. Suy nghĩ đó cứ ăn sâu bám rễ vào trí óc Jimin, hối thúc cậu phải hoạt động 200% năng suất hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình mà quên luôn những việc khác.

Bởi vì Jimin hiểu rõ song song với những lời khen có cánh kia là những lời phàn nàn từ dư luận, nào là "cậu ấy có nổi bật gì lắm đâu", "giọng không chắc tí nào, cảm giác cổ họng sẽ vỡ đi mất",...hơn ai hết, Jimin hiểu rõ được những khuyết điểm đấy của mình. Cậu không còn giữ lời hứa về phòng lúc 12 giờ với Namjoon, cậu hết tập nhảy rồi luyện thanh, bỏ quên cả việc ăn uống điều độ, tắm đúng giờ mặc đủ áo ấm khi đi diễn. Cậu bỏ qua những lời quan tâm từ mọi người, trong đầu luôn xoay vòng với những bình luận ác ý kia.

Namjoon ít nhiều nhận ra sự tiêu cực đó của Jimin, nhiều lần bắt buộc cậu phải nghe theo ý mình với cương vị là nhóm trưởng, nhưng nhiều lần quá thành ra Jimin bảo rằng anh đang chèn ép mình, gạt qua lời anh đâm đầu vào giai đoạn luyện tập điên cuồng.

Rồi không biết từ lúc nào anh Namjoon không còn là mối bận tâm của cậu nữa, hoặc có thể không phải, anh Namjoon đã được cậu đặt lên một chỗ đứng cao hơn và nhiệm vụ của cậu chính là làm thật tốt vai trò của mình trong nhóm, không để bản thân là lỗ hổng gây phiền phức đến BangTan nữa.

Nếu yêu một ai đó, phải làm bản thân tốt lên mới xứng đáng được yêu phải không?

Thế nhưng Jimin quên mất một điều rằng ngay cả bản thân cậu còn không yêu được thì làm gì có cơ hội để quan tâm một ai khác.

Cho đến một ngày kia, Jimin cuối cùng cũng chạm tới cái gọi là giới hạn của một con người, đó là ngày mà sân khấu cuối cùng trong đợt quảng bá được ghi hình. Rõ ràng trên xe cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn ổn, thậm chí tinh thần còn phấn chấn hơn ngày thường vì đã chuẩn bị rất tốt cho cái sân khấu cuối cùng này. Thế mà khi đứng trong hậu trường với mọi người, tiếng giới thiệu của MC qua tai cậu lại rè rè như thể chiếc micro hỏng hóc, tiếp đó mắt cậu trở nên nhoè đi rồi rõ lại, tuy chân vẫn còn đứng vững nhưng không ít lần run rẩy.

Cậu nắm bàn tay lại đánh lừa các giác quan của mình rằng như vậy vẫn chịu đựng được, rằng đây chắc hẳn là do cậu đang mong đợi được đứng trên sân khấu quá nhất thời có hơi choáng ngợp thôi. Tự dưng cậu nhớ đến cảm giác an toàn những lúc anh ôm mình trước khi bước lên sân khấu, anh sẽ xoa xoa tấm lưng cậu và chúc cậu thành công. Suy nghĩ đến đây là tay cậu vô thức lần mò tới vạt áo trắng trước mắt mình, khe khẽ gọi tên anh.

- Anh Namjoon ơi.

Mấy ngày nay hai người giận nhau, đến cả tên cũng không thèm kêu vì vậy nghe tiếng Jimin gọi mình, Namjoon có phần vui vẻ xoay người lại nắm bàn tay trên vạt áo của mình.

- Jimin cần gì hả?

- Em cần ôm.

Không đợi Namjoon trả lời là cậu đã lao ngay vào ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực anh nhằm cố giấu đi biểu hiện mệt mỏi của mình. Namjoon cảm thấy thân nhiệt của cậu em hơi nóng bất thường, nhưng rồi lại nhớ đến không khí ở hậu trường khá nóng bức nên chẳng mảy may nghi ngờ. Theo thói quen xoa xoa lưng của Jimin, tặng cho cậu một lời động viên trước khi lên sân khấu.

- Hãy cùng nhau hoàn thành buổi biểu diễn này nào.

Sau đấy anh buông Jimin ra, giơ tay lên làm dấu hiệu sẵn sàng chạy vào vị trí. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đến cảm nhận của bản thân nữa, được ôm Namjoon rồi, nạp năng lượng đủ rồi vậy thì tiếp tục làm việc thôi.

Ngay phần mở đầu bài I Need U cả bảy người sẽ xếp thành vòng tròn nằm giữa sân khấu, theo thứ tự bắt đầu nhạc dạo rồi đến Yoongi rap xong tổng cộng là 22 giây và cả đám cùng ngồi dậy. Vậy mà đến giây thứ 17 cơ thể của Jimin bắt đầu giờ chứng, mũi cậu ngửi được mùi khét lẹt, ngón tay ngón chân đều cảm nhận được sự tê rần lan toả. Đến khi cậu nhận ra bản thân không ổn thì đã quá trễ, trong một khoảnh khắc tiềm thức hối giục cậu quay sang nhìn anh Namjoon, bắt gặp anh cũng đang quan sát mình, rõ ràng phát hiện ra vẻ mặt của Jimin không ổn một chút nào.

Để mọi chuyện không đi theo chiều hướng tồi tệ hơn, Namjoon vội vàng đứng dậy chạy xuống hậu trường nhờ mọi người dừng ghi hình. Cả nhóm ngơ ngác nhìn Namjoon rồi nhìn qua Jimin, lập tức hiểu ra tại sao nhóm trưởng của họ gấp gáp đến như vậy.

- Chuyện gì vậy?- Jimin kiềm nén cơn khó chịu của mình đi theo mọi người ra hậu trường, đột nhiên có linh cảm rằng một nửa chuyện này đều là do mình hết.

- Jimin, em mau đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ đi.

Namjoon quay về với cái khăn tắm trên tay, nhẹ lau đi mồ hôi không ngừng túa ra trên vầng trán cậu. Nghe anh nói như thế cậu vô cùng bực dọc gạt tay anh ra, đầu cúi thấp, cố gắng hạ thấp giọng xuống hết mức có thể để trả lời Namjoon.

- Anh nói gì thế, em hoàn toàn khoẻ—

- Em nói mình hoàn toàn khoẻ mạnh? Vậy trán em tự dưng nóng hầm hập vậy à?

Thường ngày Kim Namjoon đối xử với mọi người trong nhóm rất ôn hoà, có tức giận cũng cố gắng nén lại khuyên nhủ nhưng đối với Jimin anh sốt ruột hơn bao giờ hết, quăng khăn xuống nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của Jimin.

- Em xem đi, đến cả tay em còn không cầm nỗi micro thì hát hò kiểu gì hả?

- Anh Nạmoon à, nói nhỏ nhẹ là cậu ấy nghe rồi đâu cần nói nặng vậy đâu.- Taehyung lần đầu thấy anh Namjoon nói chuyện không suy nghĩ như vậy có hơi sợ rằng Jimin sẽ bị tổn thương, vội can ngăn nhóm trưởng.

- Nhưng em đã tập luyên—

Jimin nghẹn ngào lên tiếng, dường như sắp không kiềm chế được cảm giác muốn khóc lẫn cơn khó chịu dần ập đến.

- Em đã tập luyện rất chăm chỉ, anh thấy, mọi người đều đã thấy. Nhưng Jimin à, sao em lại không để ý đến sức khoẻ của bản thân mình vậy hả?

Được đứng trên sân khấu là điều tuyệt vời nhất của một người nghệ sĩ, thế nhưng, điều cơ bản nhất là giữ gìn sức khoẻ lại chẳng mấy ai quan tâm đến. Anh hiểu được nỗi lo âu của Jimin, anh biết cậu không hài lòng với chính mình, nhưng thật xót xa khi từng ngày cậu đang huỷ hoại sức khoẻ của mình đi. Anh tự trách bản thân mình làm nhóm trưởng mà chẳng có tí kiên định nào, vì lời nói của em mà nổi giận, bỏ mặc cậu đày đoạ bản thân để rồi dẫn đến chuyện này. Để rồi chỉ biết trách trong lòng tại sao mình không nhận ra biểu hiện kì lạ của em ngay từ đầu chứ?

Đối diện trước ánh mắt lo âu đến sợ hãi kia của Namjoon, cậu nhận ra mình đang phải trả giá cho sự chủ quan suốt mấy ngày nay. Cơn chóng mặt đó lại tới, chân cậu đứng không vững nữa liền quỳ thụp xuống kéo luôn cả Namjoon phải ngồi theo, sau đấy nhoài người ôm lấy cổ anh, cắn chặt răng để mặc cho nước mắt rơi xuống hai bên đôi má.

- Nhưng em...hức...em vẫn muốn đứng trên sân khấu với mọi người...

Anh ân cần đỡ lấy đầu cậu, bản thân cũng rất đau nhói khi nghe câu này nhưng cố gắng giữ giọng thật vững để làm cậu yên tâm.

- Đây có thể là sân khấu cuối cùng của đợt comeback này nhưng không phải cuối cùng trong cuộc đời em, em hiểu chứ Jimin? Vì vậy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đợi mọi người về nhà với em nhé.

Dứt lời cậu cảm giác được có rất nhiều bàn tay đang ôm lấy mình, ấm áp đến mức cậu không thể ngăn được muốn khóc nhiều hơn nữa, không ngừng thốt ra câu "xin lỗi", "em xin lỗi mọi người", "em lại phá hỏng mọi thứ tốt đẹp nữa rồi". Và rồi cậu cũng chạm đến giới hạn, không thể ngồi được nữa, đem hết trọng lương cơ thể mình dán lên người Namjoon. Anh đỡ cậu nằm ra đất chờ nhân viên y tế đến đưa đi, anh thậm chí còn ngoắc tay với cậu hứa rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi, bọn anh sẽ cố gắng làm tốt phần của cậu".

Dù tai đã ù đi ít nhiều nhưng Jimin vẫn hé môi cười gật đầu như thể đã an tâm, hình ảnh Namjoon thu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

Cậu không biết mình đã mê man được bao lâu, cho tới khi cảm nhận được mùi thơm tho quen thuộc chứ không phải mùi thuốc tiệt trùng của bệnh viện thì tâm trạng cậu mới nới lỏng đi một chút. Từ từ nhớ lại xem tại sao mình nằm ở nhà chứ không phải đang đứng trên sân khấu, chợt đau nhói lòng khi nhớ ra cậu chính là nguyên nhân phá hỏng sân khấu cuối cùng này.

- Namjoon ơi?- Jimin buột miệng thì thầm một cái tên.

Không có tiếng ai đáp lời.

- Mọi người? Namjoon ơi?

Vẫn chẳng một ai đáp lại, cậu đoán chắc là họ chưa biểu diễn xong, nhưng mà cậu thấy buồn vô cùng, dù chẳng hiểu lý do tại sao.

Cánh cửa toilet mở, Namjoon vẫn còn mặc nguyên bộ đồ trình diễn đẫm mồ hôi bước ra.

- Tỉnh rồi đấy hả? Em cảm thấy thế nào?

- Anh Namjoon, sao sao anh ở đây?

- Thì trình diễn xong rồi nên anh bắt xe về sớm hơn mọi ngừoi một tí để trông anh, đừng có lo, mọi người sắp về rồi.

Jimin giơ hai bàn tay lên không trung hươ qua hươ lại, khẳng định cơ thể đã khoẻ mạnh 100%. Có điều nhịp tim không ổn lắm bởi vì anh Namjoon làm cậu xúc động muốn khóc nhè với anh nữa quá.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đỡ cậu ngồi dậy uống một ít nước nóng đoạn nắm lấy tay cậu, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị nói điều gì đấy. Nếu là trách phạt thì Jimin nghĩ mình sẽ ổn thôi, đây là cái giá cậu phải trả khi cãi lời nhóm trưởng Kim mà.

- Thú thật anh đã giận em đến mức không để ý tới em, anh xin lỗi Jimin nhé, tại anh làm nhóm trưởng không tốt, đáng lẽ ra phải phát hiện ra em không khoẻ trước khi đi diễn chứ.

Anh Namjoon vốn dĩ đã là một nhóm trưởng rất tốt ngay khi cậu bước chân đến ký túc xá này ngay ngày đầu tiên. Anh ít nói, không bày trò cùng với cậu khi ở phòng chờ, nhưng anh lại là người quan tâm Jimin từ trước đến nay. Ngay lúc cậu muốn từ bỏ theo con đường idol vì bản thân kém cỏi thì anh Namjoon lại đưa tay ra cho cậu nắm, kéo cậu khỏi vực sâu bằng những lời khuyên và không tiếc lời khen "Jimin của anh giỏi lắm". Suy cho cùng từ đầu chí cuối cậu mới là kẻ gây rắc rối cho anh, vì sự tiêu cực của bản thân mà không nghe lời anh nói, đổ oan anh đang chèn ép mình.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Namjoon, không gào khóc mà im lặng thút thít, cậu liên tục lấy tay mà lau đi nước mắt. Namjoon nghĩ mình lại nói nặng lời nên em khóc, bối rối vươn tay ra định dỗ dành con mèo nhỏ họ Park thì em lần nữa lao đến rục đầu vào hõm vai anh.

- Em biết lỗi rồi Namjoon.

- Anh chưa tắm đâu Jimin, mùi mồ hôi không à.

Anh ngại ngùng định đẩy cậu ra nhưng nhớ đến cậu vẫn còn đang hơi yếu, rốt cuộc đành thở dài đặt cằm trên vai ôm ngược cậu vào lòng.

- Được rồi, khóc thì khóc đi nhưng sau này làm ơn ăn uống đầy đủ nhé Jimin, sân khấu thiếu đi một người làm anh cảm thấy không vui đâu.

Bỗng dưng cửa phòng bật mở, cả năm con người đều tràn vô phòng nhào lên mình Namjoon ôm lấy Jimin. Căn phòng im ắng hồi nãy cuối cùng cũng tràn ngập tiếng cười giòn tan, khiến nỗi buồn mơ hồ mới nãy tan biến.

"Jiminnnnnnieee, cậu đã khoẻ lại chưa?".

"Này này bắt quả tang hai đứa ôm mảnh nữa nhé!".

"Uầy em mồ hôi mồ kê thế sao dám ôm Jimin của anh vậy hả, Namjoon?".

"Anh Jimin, anh Jimin hôm nay ARMY nói nhớ anh lắm đấy, còn bảo anh mau khoẻ nữa".

"Hãy cùng nhau đứng trên sân khấu nữa nhé Park Jimin!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro