.V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Đã rất lâu rồi Jimin mới đụng đến mạng xã hội và lần này chính là đăng nhập vào một blog tâm sự trên mạng.

Con người có rất nhiều tâm sự nhưng người để trút bầu tâm sự ấy thì lại vô cùng ít. Vì vậy có mấy lần Jimin rơi vào bế tắc quá, ví dụ như là chuyện cậu luôn muốn từ bỏ con đường idol này, cậu sẽ lên đây viết ra một tràng dài những nỗi lo âu của mình để chia sẻ với những con người xa lạ ngoài kia. Dù họ không rõ con người cậu là ai nhưng vẫn nhiệt tình gửi cho cậu lời an ủi, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã không ít lần giải thoát cậu khỏi tuyệt vọng.

Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Jimin không san sẻ với các thành viên trong nhóm, lý do đơn giản thôi, Jimin chẳng muốn trở thành gánh nặng tâm lí cho một người nào nữa. Bangtan đã đủ khổ rồi, mà Bangtan khổ thì Namjoon gánh, phải gánh thêm nỗi buồn của từng thành viên nữa khéo anh phát điên lên mất.

Với cả chuyện ngày hôm nay cậu muốn tâm sự trên lại là một chuyện tuyệt-đối-không-thể cho ai khác biết được, đúng vậy, một chuyện động trời động đất!

Để tránh mọi người lỡ có nhòm ngó vô màn hình điện thoại của mình, Jimin giả vờ như đau bụng rồi lượn vô toilet ở lì trong đấy, chiếm đóng làm căn cứ bí mật. Cậu nghĩ ngợi một hồi mới lạch cạch gõ ra chữ, hết xoá đi xong ghi lại mãi mới hoàn chỉnh được bài viết cậu muốn đăng lên tâm sự.

- Ừm, vậy chắc ổn rồi!

Jimin lẩm bẩm, cẩn thận đọc lại thêm một lần nữa mới bấm đăng bài. Xong rồi cất điện thoại vào túi, định bụng tối đi luyện tập về sẽ nằm đọc một lượt luôn mới nắm bắt được ý chung.

- Jimin ơi, em có sao không đấy? Anh không nghe tiếng nước chảy, nếu như không tắm thì tại sao ở trong đó lâu thế?

Jimin giật mình khi nghe đấy là giọng của anh Namjoon, cậu nhanh chóng giật nước bồn cầu đoạn mở cửa bước ra nhìn vẻ mặt lo lắng của anh nhóm trưởng.

- Em hơi đau bụng tí thôi.

- Ừm.

Nói xong anh Namjoon xoay người đi mất tiêu.

Tâm trí cậu đang bận nhớ về bài viết kia nên không để ý mấy thái độ kỳ lạ của anh, sau khi anh rời đi rồi cậu cũng xuống phòng luyện tập. Vừa hay gặp anh Hoseok lẫn anh SeokJin đều ở đấy, cậu nhanh chóng nhập bọn rồi cùng Hoseok luyện cho anh cả nhảy tốt hơn.

SeokJin trông thấy Jimin mà như thấy vị cứu tinh, vội vàng kéo em lại chỗ mình vòng ra sau lưng cậu em mà núp. Chuyện là anh Hoseok bình thường cười nói vui tươi nhưng một khi đang trong guồng luyện tập, thứ mà mọi người hay đùa rằng "sát khí của Hoseok" sẽ xuất hiện và khiến mọi người áp lực khi luyện tập chung với cậu anh Hobi. Thế nhưng không có ai phàn nàn điều này cả, bởi mọi người hiểu rõ con người anh Hoseok là vậy. Hi vọng Hobi có thể pha trò lắm muối, còn đội trưởng Jung chính là làm việc nghiêm túc tới nơi đến chốn.

- Được rồi, Jimin sẽ luyện thay em phần cuối của vũ đạo cho anh nhé SeokJin?

- Ừa, em làm gì làm đi. Cứ để anh cho Jimin.

- Nhớ nghiêm khắc vào đấy nhé Park Jimin, ảnh cũng lắm trò lắm đấy!

SeokJin giơ ngón tay cái về phía Hoseok ý bảo đừng khinh thường khả năng anh mày nhé.

- Anh mới nhảy sai đoạn cuối rồi bị Hoseok nhìn phải không?

- Ừa, thằng bé nhìn anh nãy giờ hận một nỗi không thể lao đến bóp cổ anh thôi đó!

- Ha ha em biết mà, mấy lần ảnh nhìn thôi là em lạnh sống lưng luôn. Nhờ vậy em mới tiến bộ thêm đó!

- Thôi thôi anh mày bị nhìn đủ rồi, sợ—

- A-hèm!- Hoseok húng hắng giọng, hai người đang nói xấu tui phỏng?

Hai anh em nhà ngốc kia đứng nhìn nhau gãi đầu cười cười, vội vã đứng vào vị trí trước khi đội trưởng Jung dợt luôn hai đứa.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Namjoon bước vô với li trà mật ong vừa mới vòi Yoongi làm hộ trên tay. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn làm cho Namjoon bối rối rồi thành ra nói chuyện ấp a ấp úng.

- Ừm...Jimin, ra anh bảo này tí.

Jimin ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng theo anh, không biết nhóm trưởng cần nhờ em làm chuyện gì nữa.

- Anh (Yoongi) mới pha ly trà mật ong, em uống đi cho ấm bụng nha!

Thật xấu hổ làm sao khi Taehyung tưởng Jimin bị tào tháo dí thiệt, đi rêu rao khắp nhà còn lừa được cả anh Namjoon nữa mới ghê. Cậu vừa cảm thấy ngọt ngào vừa có một chút mất mặt, đưa tay cầm lấy ly trà rồi cố tình chạm vào những ngón tay âm ấm của Namjoon.

- Cảm ơn anh nhé!

- Không có gì, tập luyện tốt nhé!

Anh dịu dàng luồn tay vào mái tóc xoa đầu cậu, lúm đồng tiền chết người hiện lên đả thương vào trái tim của Jimin. Cậu còn chưa kịp cưa đổ anh Namjoon thì chính anh đã cưa được cậu từ đời nào mất rồi!

Namjoon tạm thời an tâm khi đã làm xong nhiệm vụ, định về phòng sáng tác tiếp thì bị Jung Hoseok từ đâu nhảy ra bắt lại, mạnh bạo kéo anh vô phòng tập nhảy.

- Cậu nghĩ cậu chạy đi đâu đấy Namjoon? Mau vào phòng luyện tập chung với tớ này.

- À há! Vô đây chịu trận chung với anh nè Namjoon ới ời.- SeokJin hào hứng vẫy tay.

- Không, em bận...

Nhóm trưởng Kim đáng thương không phân bua được thêm câu nào nữa là đội trưởng Jung đã kéo vô phòng, buộc phải luyện nhảy chung phần nhảy cuối. Jimin đứng một bên vừa khuấy li trà nóng trên tay vừa cười thương cảm cho anh, hình như mình mới gây ra rắc rối cho anh rồi.

Ba người bọn họ bị Hoseok hành cho đến tối mới thả về phòng.

Namjoon về phòng lấy một chậu nước nóng để sẵn dưới đất, chờ Jimin tắm ra liền bắt em lên giường ngồi chân phải nhúng vào chậu. Cậu bối rối không biết anh định làm trò gì, với cả chẳng muốn phiền đến anh nên từ chối ai dè bị anh lườm một cái muốn cháy cả người, ngoan ngoãn ngồi bên giường để chân xuống. Namjoon nắm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của Jimin nhúng xuống làn nước nóng, tay bắt đầu xoa bóp nắn chân cho cậu cảm thấy dễ chịu.

- Anh không cần làm thế đâu...em tự làm được mà!

Jimin ngại ngùng toan muốn rút chân lại mấy lần liền bị anh nắm chặt cổ chân giữ lấy.

- Yên nào. Tập nhảy xong không xoa bóp rất dễ nhức chân không ngủ được.

Anh để ý khi nào Jimin tập nhảy về cũng leo lên giường ngủ tới sáng, nhưng tới giữa đêm Jimin vô thức ôm chân than đau, thậm chí lăn qua lăn lại đụng trúng cả anh. Mấy khi như vậy cậu nào có biết Namjoon đã phải lọ mọ ngồi dậy xoa bóp chân cho cậu dễ ngủ, đợi cậu ngủ ngoan rồi mới nằm xuống ngủ tiếp. Vì vậy để tối nay cậu ngủ yên giấc không khó chịu, Namjoon chủ động xoa bóp chân cậu trước, sau đó sẽ tự nắn chân mình sau.

- Vậy để em xoa bóp chân cho anh.

- Không cần đâu.

- Sao lại không được...

- Haizzz...- Anh thở dài, đúng là con mèo này lì lợm thật, nói mãi không nghe.

Hết cách, Namjoon đành lấy tay cậu đặt sau gáy anh lăn qua lăn lại, tưởng tượng như đây là máy mát-xa.

- Anh làm gì thế?

- Không biết nữa, mà cảm giác như máy mát-xa vậy. Aaa, thật sự đã quá đi.

- Có chắc đây là một phương pháp mát-xa không đấy?

- Em hỏi nhiều làm gì, ở cạnh (bọn) em cũng là một phương pháp thư giãn rồi.

Anh đã nói tới vậy thì cậu còn phàn nàn được gì nữa, quả thật biến bản thân mình thành đồ mát-xa lăn tới lăn lui trên người anh. Một lát sau cả hai mới nhận ra trò này rõ buồn cười, không hẹn cùng ôm bụng nhìn nhau cười bò ra sàn.

Khung cảnh vui vẻ này đã rất lâu mới xuất hiện và cậu chỉ mong nó kéo dài mãi thôi. Sau chiến thắng ngày hôm đó Jimin cảm giác được lòng mình thoải mái hơn rất nhiều, đến cả anh Namjoon đầu óc cũng được thảnh thơi biết hiện tượng buồn ngủ sớm là gì, leo lên giường ngủ trước cả cậu mà còn không quên dặn dò.

- Thấy anh gáy to quá thì đẩy anh nằm sang một bên nhé, không là em khỏi ngủ luôn đó.

Jimin nén cười gật gật đầu, anh Kim Namjoon lại lo lắng thái quá nữa rồi.

Vì cơ thể cậu còn một chút nhức mỏi nên chưa thể ngủ liền được, trở mình mấy lần mắt vẫn mở thao láo. Cậu uể oải xuống giường mò ra bếp rót cho mình một ly sữa, đoạn nằm ườn trên sofa mở điện thoại lên đăng nhập vào diễn đàn kia xem mọi người đã đọc được bài đăng của mình chưa. Không ngờ rằng có rất nhiều câu trả lời dành cho cậu ở phần bình luận, Jimin tỉ mỉ đọc qua hết một lượt và rút ra ý chung chung mọi người muốn gửi gắm tới câu hỏi "Tôi là nam, tôi thích một người anh cực kì thân thiết với mình. Liệu tôi có cơ hội không?" của Park Jimin.

"Ôi dào thời đại nào rồi cơ chứ? Cứ mạnh dạn tiến tới xem lỡ như anh ấy cũng thích cậu thì sao?".

"Nếu cậu cảm thấy mình có cơ hội thì cậu sẽ có cơ hội. Đừng sợ, cứ là chính mình thôi".

"Cậu đã nghĩ đến việc anh ấy cũng có tình cảm với cậu chưa? Ý tôi là lỡ như do anh ấy gửi tín hiệu cho cậu nên cậu mới nhận ra mình thích anh ấy thì sao?".

——> "Ừm...vậy tại sao cậu không thử phát tín hiệu thăm dò xem anh ấy phản ứng như thế nào với việc yêu đương con trai?".

Câu bình luận cuối cùng Jimin đọc đi đọc lại mà thuộc lòng luôn.

Đúng là trước khi bước vào trái tim của người khác thì cậu phải gõ cửa xem coi mình có được phép vào không, sau đó hẳn tính tới chuyện tỏ tình yêu đương chứ.

Jimin vô thức gãi mũi, bắt đầu sắp xếp kế hoạch để có thể bước qua cửa ải mang tên Kim Namjoon.

Cậu tranh thủ mấy ngày được nghỉ ngơi ở nhà, cố bày binh bố trận để phát tín hiệu tình yêu. Khổ một nỗi anh Namjoon không phải là dạng người thích đụng bậy đụng bạ, tò mò vào đồ đạc của người khác. Dù cho cậu có để quyển nhật kí hớ hênh mở thẳng ra cái trang "mình yêu nhóm trưởng Kim Namjoon" thì anh gấu đần đó xem nó như là không khí, lượn qua lượn lại tầm chục lần vẫn không thèm liếc mắt. Vì vậy cậu triển khai kế hoạch thành nhờ một người nữa, là cậu bạn khờ khạo Kim Taehyung vào bàn lấy đồ ra cho mình. Cậu biết rõ Taehyung nhất định sẽ liếc mắt xem và không nhịn được đi nói với Namjoon, khi đó kế hoạch của Park Jimin đây sẽ vô cùng thắng lợi.

Cậu cũng cẩn thận dán một miếng băng dính nhỏ dưới góc cuốn sổ, hòng phán đoán coi có ai cầm sổ lên mà đọc không. Có điều kết quả thu lại thật đáng thất vọng tràn trề, cậu quên mất rằng Namjoon mỗi lần ở trong phòng đều bật quạt vù vù rất to, không hẹn thổi bay trang giấy rồi làm cuốn sổ đóng hẳn lại. Còn miếng băng dính bị lột ra vứt bỏ, Taehyung tự khai cậu ta có cầm lên coi sơ mấy trang đầu cậu ghi chép về hành trình làm ca sĩ, thậm chí còn rủ rê Namjoon coi cùng nhưng anh đã lấy lại cuốn sổ đặt ngay ngắn trên bàn, bảo rằng tò mò vào đồ của người khác là không nên.

Park Jimin khóc thương trong lòng, Namjoon nói không sai nhưng tò mò của nhóm trưởng Kim bị mèo tha đi mất rồi hả?

Anh không muốn biết thêm những gì mà Park Jimin nghĩ sao?

Trước giờ Park Jimin cũng chẳng có mối tình vắt vai nào, vào tuổi đi học đã đăng kí làm thực tập sinh miệt mài tập luyện để debut, đâu có biết tình yêu thanh xuân vườn trường tròn méo ra sao, dẫn đến bây giờ kinh nghiệm tình trường gần như âm vô cực. Do đó có thể nói đây được tính là lần đầu tiên đem trái tim của mình đi để đối đãi hết lòng với người ta, rốt cuộc nhận được kết quả không như mong muốn bản thân.

Trong một thoáng suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng cậu đột nhiên chùng xuống, cảm giác như tình cảm của mình Namjoon có lẽ chẳng thấu mặc dù nó sờ sờ ngay trước.

Hay là do Kim Namjoon vốn dĩ là một nhóm trưởng và vai trò của anh là luôn để ý và chăm sóc các thành viên khác trong nhóm, nên việc anh luôn đối xử tử tế với cậu chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi. Giống như nhóm có bảy người và trong mắt Namjoon ai cũng đều nằm ở rank số 1, ai cũng mang mác "anh em chung một nhóm nhạc"?

Jimin biết mình đang suy nghĩ về hướng tiêu cực quá nhiều nhưng cậu không thể dừng lại được, như thể chỉ cần một giọt nước rót vào nữa thôi là sự giận dữ của cậu không kiềm sẽ tràn ra khỏi cái ly đó.

May mắn thay cậu vẫn giữ được lý trí, tiếp tục triển khai phương án khác.

Phòng hai người có một cái máy tính, đó giờ chia nhau ra Jimin xài vào buổi sáng, Namjoon xài vào buổi tối. Hôm đó cậu cố tình bật cả chục tab ẩn danh, mỗi trang đều tìm kiếm về fan art, fanfic của hai người cộng thêm một vài thứ đồi truỵ nho nhỏ khác nữa nhưng nghĩ lại sợ anh tưởng mình biến thái đành xoá đi.

Người cố tình bật mà chẳng có người nào chịu xem, anh Namjoon ngồi ở kia cứ cắm đầu vào sách mãi cho đến khi thay phiên xài máy mới ngẩng đầu lên.

- Em khỏi tắt máy tính nha!

- Ừa, để đó cho anh đi, anh xài liền đây.

Cậu không tắt đi trình duyệt, để lại một tấm fan art có chú thích chình ình NAMJOON X JIMIN rồi nằm trên giường ngóng sẵn. Anh Namjoon nói xài liền mà vẫn cặm cụi đọc, để màn hình máy tính chờ lâu đã chuyển sang chế độ ngủ từ đời nào. Cậu đang định bước xuốnh giường quẹt con chuột một tí cho màn hình sáng lên thì anh Namjoon gấp sách, ngồi vào máy và...bấm vô nút khởi động lại ở thùng CPU. Jimin với hai hàng nước mắt nhìn bao công sức đổ sông đổ bể chỉ vì tính tình hay quên của anh gấu đần, biết thế mình đã lao xuống bất chấp tất cả quẹt con chuột rồi. Ôi bao nhiêu tab ẩn danh đầy nổi bật khiến người khác tò mò của tôi, cuối cùng đã mất hết sau một lần khởi động rồi!

- Ấy chết, anh quên mất máy tính còn mở.

Jimin úp mặt vào gối, biết thế mở hẳn tab sạch để lưu tab với cả lịch sử luôn, màu mè làm chi lại thất bại nữa rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro