.U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần đây Kim Namjoon cảm thấy bức bối trong lòng quá thể.

Chuyện là cậu em Park Jimin chẳng biết có phải ăn trúng ngải mèo hay không mà suốt ngày Min Yoongi thế này, Min Yoongi thế kia làm anh không tập trung viết nhạc được.

- Anh Yoongi á hả, ảnh chơi game bao hay.

Rồi bla bla blo blo Yoongi giỏi cực.

- Anh biết rồi, nào, giờ mời em xuống dưới chơi với Yoongi để anh viết nốt bài nhạc này tí.

- Hứ! Anh Namjoon không chơi với em.

Người có tâm đuổi thì Jimin nào không dời gót ngọc biến đi chỗ khác, cậu mở cửa rồi phóng đi như một cơn gió.

- Sao không đóng cửa lại hả Jimin!

Anh vuốt vuốt ngực dằn lại cục tức, chuyện có đáng đâu sao lại đi nổi cáu với em ấy cơ chứ? Chắc mấy nay anh căng thẳng quá thêm việc chuẩn bị cho mixtape sắp tới nữa nên chỉ cần một tác động nhẹ thôi là đủ đứt luôn dây đàn. Lắc lắc đầu cho văng mấy cái phiền não ra, Namjoon quay về với bàn làm việc hí hoáy ngọ nguậy viết tiếp bài thứ ba trong mixtape của mình.

"Á há há anh Min Yoongi thắng nữa rồi, đỉnh thật chứ!".

"Yoongi ơi tiêu diệt cái con boss khùng điên đó cho em!".

Đâu có có tiếng bút chì gãy làm đôi.

Namjoon thu dọn bãi chiến trường trên bàn, tự nhủ với bản thân rằng anh làm việc cực nhọc nhiều rồi và bây giờ chính là lúc để thư giãn, chớ không phải anh nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài xong máu nóng lừng bừng nổi đâu nha.

Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, lách qua khe hẹp của cửa rồi rón rén như ăn trộm chạy đến phòng khách.

Một anh một em ngồi kế bên nhau tay cầm điều khiển nhấn điên cuồng nhấn để bắn đùng đùng con quái trong game. Trước đây anh chơi game cũng rất nhiều nhưng từ lúc theo đuổi con đường này, anh quá bận rộn để chơi những thứ này nên nhìn một hồi anh loạn luôn cả mắt.

- A lại thắng nữa rồi, anh Yoongi quá giỏi.

Park Jimin ngốc kia đột ngột hét lên xong nhảy bổ vào người anh Yoongi quàng tay qua cổ ôm anh lắc lắc để ăn mừng. Anh Yoongi trông vậy mà mỗi lần chơi game cứ như con nít, buông bà nó tay cầm xuống ăn mừng cùng thằng em ngố như là mới trúng giải độc đắc. Namjoon không ngừng gặm gặm móng tay, đầu lẩm bẩm câu hỏi "cảm giác chết tiệt gì đây gì đây" anh cũng muốn được Jimin khen giỏi mấy chuyện vặt một lần, chứ suốt ngày bảo anh là nhóm trưởng tốt không thôi vẫn chung chung và khách sáo quá.

- Oà, cảm thấy ghen tị với Yoongi đó ha?

SeokJin thoắt ẩn thoắt hiện như một vị thần, tựa cằm lên vai đứa em Namjoon rồi thì thầm nói vô tai làm Namjoon giật cả mình đầu đập hẳn vào tường.

- Ui da! Anh, anh từ đâu ra vậy?

- Anh đứng đây nãy giờ rồi mà ta.

Sợ Jimin phát hiện rằng mình đang nhìn lén em ấy nên Namjoon kéo SeokJin nép sâu vào bức tường, thì thầm thủ thỉ.

- Ít ra cũng phải lên tiếng chớ. Mà nãy anh nói cái gì vậy?

- Anh hỏi là chú em đang ghen tị với Yoongi hả?- SeokJin xoa xoa cằm, điệu cười cực kì nham hiểm.

- Đâu đâu đâu có, anh nghĩ...gì gì vậy?

- Anh mới biết là em mắc chứng nói lắp đó Namjoon.

Namjoon xấu hổ quá không nói nên lời, não bắt đầu vận động để đẻ ra 7749 lý do nữa biện hộ cho quả nhìn lén người khác. SeokJin thấy thằng em mình khổ sở như vậy thì nhịn lại không chọc nữa, tóm gáy Namjoon vứt ra giữa thanh thiên bạch nhật.

- Đi ra đó đánh bại Yoongi đi.

- Ấy ấy ấy anh..

Vứt ra giữa thanh thiên bạch nhật ở đây là ngẩn tò te đứng giữa lối đi, thành công gây sự chú ý cho Yoongi và Jimin quay lại cùng lúc. Nhác thấy anh chịu ra khỏi phòng rồi Jimin mừng rỡ lắm, vẫy vẫy tay bảo anh lại đây ngồi chung.

- A anh Namjoon, lại đây ngồi chơi nè.

- Lại đây chơi game nè vui lắm.- Cả Yoongi cũng phụ hoạ theo thì Namjoon lấy gì mà từ chối được, lườm anh SeokJin đứng trong góc cười hề hề xong ngượng cười đến chỗ họ.

- Anh Namjoon chơi game không?

- Anh...

- Namjoon không biết chơi game đâu, vô game một cái là thua liền đó!

Lời nói vô ý người nghe cố tình, Namjoon giật lấy tay cầm và trong đầu quyết tâm chiến thắng anh Yoongi để được em Jimin khen mình giỏi. Nhiệt huyết chăng biết từ đâu sôi lên sùng sục, Namjoon quay sang Yoongi hối thúc anh mau bắt đầu game.

- Chơi thôi nào Yoongi. Em chơi bằng một tay thôi cũng đủ thắng rồi.

Và đương nhiên là Kim Namjoon game over, kéo cả Yoongi thua theo.

Namjoon thả cần điều khiển xuống rồi vô một góc cúi đầu ủ rũ như con mèo béo không được ăn, Yoongi xấu xa thấy vậy không kiềm chế được mà chọc ghẹo, bưng miệng cười trong nỗi đau của thằng em.

- Đứa nào vừa nãy mới nói "em chơi bằng một tay thôi cũng thắng" hả?

Mặc dù phẫn uất lắm nhưng không thể phản bác lại được, Namjoon rê rê ngón tay trên tường cố lờ đi Yoongi vẫn còn đang cười gian manh đằng sau. Park Jimin thấy thương anh nên lên tiếng nói giúp anh vài câu.

- Thôi nào anh Yoongi, anh Namjoon chơi chưa quen thôi mà.

Đúng là Jimin của anh luôn tuyệt vời nhất mà'

- Cũng do ảnh không giỏi chơi game thôi.

Hự.

Tâm trạng vừa mới tốt lên tiếp lại rơi xuống đất cái bịch, thân là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất vậy mà cái game ghẻ này lại chẳng thể phá đảo thì sao xứng bới danh xưng nhóm trưởng Kim Namjoon đây. Y như rằng người dễ kích động đã bị chọc cho tức, thôi không khóc lóc nữa mà dúi cần điều khiển vào tay Jimin và kêu em ấy chơi với Yoongi cho mình xem.

- Hai người chơi thử tôi xem.

- Được thôi.

Trong lúc hai người chơi thì Namjoon ngồi bên chăm chú quan sát, đối với anh là nếu muốn làm việc nào đó thật giỏi thì cần phải bỏ thời gian ra quan sát từng chi tiết. Chơi game cũng thế thôi, nắm bắt được cách chơi và sử dụng những nút nhấn một cách chính xác nhất rồi phá đảo được cả game. Namjoon phấn chấn hơn hẳn, sau khi họ xong trận là giành lấy cần điều khiển và hối Yoongi mau vào game.

- Em lại muốn thử sức nữa à Namjoon? Lần này mà thua là dẫn anh mày đi ăn sườn nướng nhá!

- Chơi luôn anh ơi!

Jimin ngồi sang một bên bó gối quan sát Namjoon, đấy là điểm mà cậu rất thích ở anh, việc gì cũng phải làm tới cùng dù anh chẳng giỏi lắm. Từng cái nhíu mày, hay ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết chính là lý do để cậu phải đắm chìm mãi vào bãi lầy tình yêu.

Tiếng nhạc game chiến thắng vừa vang lên là Namjoon reo hò thảy cả tay cầm đánh bụp xuống đất, quay sang ôm Jimin mà nhảy cẫng cẫng lên như con nít.

- Anh thắng rồi, thắng rồi. Đỡ tốn tiền rồi!!!!!

Yoongi hơi buồn bã vì hụt mất bữa ăn, bĩu môi thở dài nhìn Namjoon đang vui mừng loạn lên chỉ vì thắng được cái game cùi này. Nhưng như vậy cũng tốt, Namjoon cuối cùng cũng cười một cách chân thật nhất trong suốt ngày qua rồi.

Khổ một điều là thắng một trận thôi là rủ anh Yoongi chơi thêm chục trận nữa, anh Yoongi chẳng phải người kiên nhẫn gì cho cam chơi hết trận thứ mười một là thẳng thừng tắt máy game, đứng lên duỗi người trái phải rồi rủ Jimin ra đánh đàn.

- Ơ ơ, một trận nữa thôi Yoongi...

- Nào em muốn anh đánh bài gì cho nghe?

- Bài nào cũng được hết anh ơi.

Vừa nghe Yoongi đánh đàn là JungKook từ đâu thò ra với cây ghita điện em mới mượn từ anh quản lý, rất muốn chung vui mặc dù ghita điện không biết kết hợp với piano kiểu gì. Thế là thay phiên anh Yoongi đàn xong là đến lượt em JungKook quẩy ghita điện, còn Jimin đứng bên hát phụ hoạ. Namjoon ngẩng tò te nhìn ba người bọn họ, suy nghĩ lại một lượt xem mình có biết chơi nhạc cụ nào đặc biệt không nhưng cuối cùng thì trước giờ anh chỉ biết soạn nhạc, phối âm, rồi rap thôi chứ không biết chơi nhạc cụ nào khác. Quan trọng là cái ánh mắt thằng nhóc hướng hết cả về anh Min Yoongi rồi kìa, anh phải làm sao để cậu lấp lánh nhìn anh đầy ngưỡng mộ đây.

Nghĩ tới nghĩ lui buồn bực một hồi Namjoon đành chịu thua, nằm dài ra chiếm hết chỗ trên sofa lâu lâu buồn chán lại chớp mắt chậm rãi nhìn qua Jimin. Cậu giật mình khi nhận ra anh đang nhìn qua cậu, lơ đãng hát sai một câu xong cuối cùng ngừng hát nữa chạy lại chỗ anh đang nằm kéo kéo tay anh.

- Anh Namjoon ra rap một bài cho em nghe đi.

- Thôi anh lười lắm.

Namjoon giận dỗi xoay mặt vào trong, giờ thì anh kệ mặc xác Jimin luôn. Cậu tưởng đâu là anh ngại nên ra sức cổ vũ tinh thần, nạp thêm sự tự tin bằng cách cạ cạ đôi gò má lên bàn tay anh, rất muốn hôn vào tay anh một cái vì tay anh thật thơm tho nhưng Jimin nào dám, chỉ dừng lại bằng tiếp xúc thân mật như này thôi. Bị con mèo Park Jimin cạ tới cạ lui một hồi trái tim Namjoon mềm xèo ra, không nói không rằng đứng lên theo cậu qua chỗ ba người họ ngồi.

- Siêu sao Kim Namjoon chịu nhập bọn rồi đấy hả?- Yoongi cười chọc quê thằng em mình.

- Tại Jimin năn nỉ nên em mới nhập bọn thôi.

Nhưng độ dày của mặt Namjoon đâu có vừa, thêm Jimin đứng bên gật đầu phụ hoạ nữa thì tự đắc trưng hết lên mặt. JungKook nghe có anh nhập bọn quẩy chung là mắt sáng lấp lánh, cất ghita điện đi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sàn để xem nhóm trưởng rap.

Namjoon húng hắng giọng, chuẩn bị thể hiện thì SeokJin ló đầu vào hươ hươ muôi cơm.

- Ăn tối nào mấy đứa.

Chưa đầy ba giây cả anh lẫn em kéo nhau đi hết trơn hết trọi chừa lại Namjoon bỡ ngỡ nhìn theo, chua xót đưa tay về phía họ mà run run.

- Ơ kìa, anh em tui, tui chưa kịp làm gì hết mà.

- Còn ngồi đó lẩm bẩm gì vậy Namjoon, xuống ăn đi em.

Dù giận dỗi lắm nhưng cơm của anh SeokJin lại không thể bỏ, anh gạt đi nước mắt theo sau anh Jin xuống bàn ăn. Sau khi ăn xong rồi vẫn chẳng bớt giận được, lủi thủi về phòng nằm vật trên giường lăn qua lăn lại thiếu điều muốn cắm luôn đầu vào cái gối. Suy nghĩ xem có nên mò qua phòng thằng út nhờ nó dạy múa ghita vài đường không, hay lăn qua nhờ vả anh Yoongi tập piano nhỉ? Để sau này đánh cho Jimin vài bản tình ca mượt mà, em ngồi cạnh hát vang những lời đường mật. Namjoon nghĩ đến đấy mà mặt đỏ hây hây, vội xoa mái tóc rối bù của mình dặn lòng đừng tưởng tượng xa vời vợi như vậy.

Đương lúc đang đắm chìm trong không gian riêng của mình thì tiếng chân bình bịch của ai đấy cắt ngang, Jimin mở tung cửa phòng rồi chợt nhớ ra điều gì đấy liền chạy ra ngoài đóng cửa, lịch sự gõ cốc cốc hỏi xem mình có được vào không.

- Em cứ vô đi.

Khoé miệng Namjoon giật giật, sao nay thằng bé ngoan bất thường vậy.

- Anh Namjoon ới.

- Ới anh đây.

Anh bật dậy nhìn Jimin đang cầm nào là giấy thủ công màu đỏ, kéo, keo hồ,...các thứ thả hết lên giường, anh khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

- Gì đây?

- Ừm...em nghe anh SeokJin bảo rằng anh hay xếp trái tim bằng giấy tặng fan..không biết anh chỉ em được không?

Namjoon như cá gặp nước mừng rỡ gật đầu lia lịa, lấy ngay một tờ giấy đỏ cho mình còn tờ kia đưa cho Jimin. Dịu dàng dặn dò em.

- Nhớ, nhìn rồi làm theo anh nhé.

- Dạ.- cậu nheo mắt cười với anh, rất ngoan ngoãn nhận lấy tờ giấy xong quan sát anh từng li từng tí, anh xếp một góc giấy là em xếp theo, lâu lâu không theo kịp liền xin phép thầy giáo Kim chỉ lại. Namjoon cao hứng xếp xong trái tim còn dạy em gấp thêm mấy hình khác, cảm thấy rất vui vẻ khi cuối cùng cũng có thứ mình giỏi để làm Jimin ngưỡng mộ.

Anh cầm con hạc giấy anh vừa mới gấp xong đưa lên trước mặt cậu, kể về một lời đồn trong truyền thuyết.

- Em có biết hạc giấy có sức mạnh gì không?

- Không ạ.

- Xếp được 1000 con ta có thể ước một điều!

Jimin không phản ứng gì mấy, đưa lên trái tim giấy anh vừa mới xếp lúc nãy.

- Vậy chắc trái tim giấy cũng có sức mạnh đó ha?

- Sức mạnh gì cơ chứ?

- Xếp được 1000 trái tim giấy ta có thể ở bên người mình yêu.

- Ồ, vậy em muốn ở bên ai?- Namjoon vọt miệng hỏi rồi cứng hết cả người, không hiểu vì sao lại căng thẳng trước câu trả lời sắp tới của cậu.

Jimin nhét trái tim vào túi áo anh Namjoon rồi kéo mền nằm xuống giường, bình tĩnh trả lời.

- Em không biết nữa. Người em yêu trong tương lai mới xuất hiện ha ha.

"Đương nhiên là anh rồi, Kim Namjoon. Nếu có 1000 trái tim giấy, em nhất định sẽ đổi nó để ở bên anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro