.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Namjoon đã nói, sắp tới nhóm vừa phải lo comeback, vừa chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm và những sân khấu cuối năm khác nữa.

Mặc dù thời lượng ghi hình theo thông báo là rất ít, nhưng cả nhóm ai ai cũng nỗ lực tập luyện kĩ càng. Khỏi phải nói thì Namjoon gần như nhốt mình trong phòng thu âm cả ngày, sáng tác cho đến tận tối khuya Jimin vẫn chưa thấy anh về phòng ngủ.

Về phần Jimin, cậu cùng anh Hoseok luyện tập cho phần trình diễn của cả hai ở sân khấu kết hợp. Jimin có hơi bị ám lực tâm lý vì thế có chút trễ tiến độ hơn so với anh Hoseok, vì vậy cậu càng cố ép bản thân mình phải làm việc nhiều hơn nữa.

Ai cũng biết Jimin là một cậu bé cứng đầu cứng cổ, khi không đạt được điều gì đấy thì cậu sẽ điên cuồng làm bằng được. Phòng tập nhảy lúc ba giờ sáng còn mở đèn, từ khe cửa nhìn vào Taehyung có thể thấy được thằng bạn của mình vẫn đang nhảy. Mặc cho mồ hôi nhễ nhại, mắt mở không lên, Jimin chống tay đứng dậy và xoay người theo điệu nhạc.

Taehyung đang định mở cửa bước vào bắt cậu nghỉ ngơi một tí thì ai đấy vỗ vai cậu, cậu định hét toáng lên mà miệng bị giữ lại. Ra là anh Namjoon!

- Ơ, em...

- Suỵt, về phòng ngủ đi.

Taehyung làm vẻ mặt nhờ hết cả vào anh, ngoan ngoãn lên phòng đi ngủ.

Thật ra, Namjoon đã về phòng ngủ từ lâu rồi nhưng nằm mãi chẳng ngủ được vì thiếu thiếu Jimin. Anh mới tò mò không biết cậu em làm gì mà chẳng chịu về phòng, liền rời giường ghé qua phòng tập nhảy thì thấy Taehyung đứng lấp ló ngay cửa.

Sau khi đuổi được thằng bé lên lầu, anh tựa vào cửa quan sát Jimin đang nhảy với một trạng thái vô hồn.

Khoảnh khắc bài hát kết thúc, Jimin lả người nằm vật ra sàn và đúng như Namjoon đoán, cậu ngủ luôn trong phòng tập. Anh thở dài một hơi, vòng qua bên phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn tắm thật sạch. Không nghĩ ngợi gì mà ngồi bệt xuống sàn, dùng khăn lau khô đi mồ hôi cho cậu. Sạch sẽ cả rồi, anh mới bế cậu lên phòng.

Tưởng đâu sẽ chật vật lắm mà không, Jimin gần như lọt thỏm vô vòng tay của Namjoon. Cậu ngốc này trông vậy chứ cũng không nhẹ mấy, đủ để anh Namjoon ốm nhom thở hồng hộc khi lên tới lầu trên. SeokJin nghe ồn ào thì lú đầu ra, lại bắt gặp cái cảnh tượng vô cùng mờ ám anh bế em, anh nhìn em âu yếm này thì trốn lại vào trong phòng.

- Xem như anh chưa thấy gì hết nhé Namjoon.

- Anh này, đừng có nghĩ bậy.

Namjoom gằn giọng mắng anh một câu rồi nhanh chóng đi thẳng vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt Jimin lên giường rồi chỉnh tư thế cho cậu, kê thêm gối chắn ở hai bên cho em nằm dễ chịu nhất, cuối cùng mới đắp chăn giữ ấm cho Jimin. Xong xuôi hết cả, anh đang định lên giường nằm thì nghĩ ngợi như nào lại vòng ra cuối giường, xoa nắn đôi bàn chân của cậu. Jimin đã nhảy nhót cỡ mấy tiếng liền chắc chắn chân cũng rã ra lắm rồi, xoa bóp một tí như vậy anh nghĩ cậu sẽ dễ ngủ hơn nữa.

Động tác của anh cũng rất nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức Jimin dậy. Mỗi lần cậu cựa quậy tí thôi là anh liền buông ra, nín cả thở quan sát xem cậu có thức hay không. Khi đã chắc chắn Jimin chìm sâu vào giấc ngủ rồi, anh mới bạo dạn xoa bóp tiếp xong chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới nằm xuống ngủ.

Nói là ngủ vậy thôi chứ Namjoon không tài nào nhắm mắt được, bởi vì trong đâu anh bây giờ chỉ toàn là giai điệu nhảy liên tục. Bỗng dưng một cánh tay đổ ập xuống ngực cắt ngang suy nghĩ của anh, Jimin xoay người ôm anh vào lòng như một con gấu koala đu cây mấp máy nói mớ.

- Anh Namjoon...đi ngủ...ngủ.

- Em đang thức đấy hả?- Namjoon tưởng đâu cậu còn thức nên quay sang hỏi nhưng nhìn đôi mắt nhắm chặc kia, anh đoán rằng cậu nhóc đang nói mớ rồi.

- Đừng làm việc...quá sức...

- Rồi rồi, anh biết rồi. Em cũng phải vậy đấy!

Mặc dù biết rõ cậu không nghe thấy những lời này nhưng anh vẫn âu yếm đáp lại, tay vuốt ve từng sợi tóc rơi trên mái đầu cậu. Thế rồi em nói mớ, anh đáp rồi dần dần anh cũng rơi vào giấc ngủ.

___________________

Anh Namjoon lo cho sức khoẻ của cậu em nhiều đến thế nhưng lại chẳng biết lo cho mình.

Jimin đếm được tuần này ngoại trừ cái hôm kia anh ngủ với mình ra, mấy ngày còn lại anh đều làm ổ trên phòng thu âm. Một phần lo sợ về giấc ngủ của anh, phần còn lại là thấy thiếu thiếu không có ai ngủ cùng, Jimin quyết định sẽ bắt anh không được làm việc quá sức nữa.

Thế là tối ngày thứ bảy sau khi tập luyện xong bài nhảy với anh Hoseok rồi, Jimin không về phòng mình ngay mà ghé lên phòng thu âm ở tầng một. Cậu đứng lấp ló ngay sau cửa kính trong suốt nhìn vào trông thấy anh Namjoon đang xoa bóp cái cổ đau nhức của mình, tay kia vẫn miệt mài hí hoáy vào tờ giấy. Namjoon của bình thường không ngầu lắm đâu, cứ ngơ ngơ hậu đậu thế thôi mà lúc làm việc lại hấp dẫn vô cùng. Vì vậy Jimin mới đứng chết mê chết mệt ngoài cửa không dám vô này, thiếu điều muốn hét lên câu "ngầu quá anh ơi" nhưng vẫn phải kiềm chế lại.

Cậu đứng đó được một lúc mới lấy can đảm xoay nắm cửa bước vô, Namjoon có vẻ chăm chú với việc đang làm nên không để ý tiếng cửa mở, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn xem là ai. Thế là cậu rón rén như một con cáo nhỏ, chỉ mong nhảy thẳng vào được tim anh để ngồi.

- Anh Namjoon!

Nghe tiếng gọi Namjoon thật to đấy thành công khiến anh giật mình, ngay lập tức quay lại và không cần nhìn cũng biết ngay là con mèo nhỏ Jimin.

- Ơ sao giờ này em lại ghé vô đây, còn không mau đi ngủ đi chứ?

Jimin có hơi giận dỗi, người ta vô đây chưa đủ ấm không khí là đã đuổi khéo rồi! Cậu làm mặt bực dọc ngồi bệt xuống sàn, không cần biết chữ "nhục" ra làm sao mà ôm lấy một bên chân của Namjoon, tiếp tục mặt dày cạ cạ đôi gò má vào.

- Không, em không ngủ được. Em gặp ác mộng.

Trông cái bộ dạng đẫm mồ hôi này Namjoon có thể đoán ra rằng, cậu en vừa mới tập nhảy xong và chưa hề ngủ được một giấc nào. Có điều anh Namjoon lại không vội vạch trần Jimin ngay, nhẹ nhàng xoa mái đầu em rồi hợp tác diễn cùng.

- Jimin mơ thấy gì vậy?

- Em quên mất tiêu rồi nhưng mà đáng sợ lắm. Anh về phòng ngủ với em đi.

Người đưa người đẩy vô cùng ăn ý, nhưng Namjoon vẫn muốn trêu em một tý. Giả vờ buông cậu ra và xoay ghế hướng vô bàn.

- Để anh viết nốt bài nhạc này rồi vào...

- Không, không chịu! Em buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ, đi ngủ đi!!!

Jimin mè nheo thiếu điều muốn vật ra giữa sàn khóc tới, khóc lui mãi anh Namjoon mới chịu dẹp đi mấy bài nhạc. Đỡ Jimin đứng dậy rồi dắt tay cậu bé ra lên phòng, vẻ mặt thật sự bất lực trước sự nhõng nhẽo đấy của cậu. Anh cũng thừa biết rằng Jimin làm vậy vì muốn tốt cho anh, chắc cậu bé không muốn anh phải làm việc quá sức như thế nữa.

Cuối cùng đêm thứ bảy đó, cậu Jimin nhà mình đã thành công trong việc lôi Namjoon về phòng ngủ chung với mình.

Và cũng có một ai đó, lòng vui như nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro