.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay về tới Hàn Quốc vào lúc chín giờ tối.

Sau khi bỏ hết đồ đạc lên xe, Namjoon tự dưng nổi hứng muốn đi ăn súp đuôi bò cho ấm người với lấy lại tinh thần nên lên tiếng rủ cả nhóm nhưng không một ai phản hồi anh cả, riêng chỉ có Jimin là hăng hái giơ tay từ đầu buổi đến cuối buổi vì có mỗi cậu có thể ăn được món súp quái dị đó với anh Namjoon.

Thế rồi anh nhóm trưởng sau khi thấy mọi người đã lên xe với đống hành lý, lăn bánh về nhà thì mới cùng Jimin ra quán súp ở gần đó gọi liền hai chén. Jimin có ý định kêu mỗi salad thôi vì gần đây cậu bé nhận ra rằng, idol của nhóm nào cũng thanh mảnh cả trong khi cậu đã không được cao mà còn phát tướng nữa. Nhưng Namjoon nào cho phép, anh an ủi cậu rằng người hâm mộ đến với mình vì giọng hát, vì những ca khúc của họ chứ không phải ngoại hình. Chỉ cần cậu khoẻ mạnh và sống vui vẻ thì đã làm anh và những người khác vui rồi.

Jimin nghe anh mình nói như vậy cũng ậm ự thôi, chứ trong lòng vẫn rối thành một cục như tơ vò.

- Em đừng đọc những bình luận trên mạng nữa.

Namjoon vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc, thật khó chịu khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của cậu. Cái thói quen khó bỏ này sẽ còn ảnh hưởng xấu đến tinh thần Jimin dài dài, anh đã rất hạn chế việc sử dụng mạng xã hội trong nhóm nhưng lại không thể ngăn cản một vài thành viên lén lút coi.

- Súp đuôi bò của hai cậu đây.

Namjoon nhận lấy hai chén súp, đoạn đưa một chén cho Jimin. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau muỗng đũa cho cậu, nở nụ cười thật tươi để vực dậy cái không khí ủ rũ này.

- Cầm lấy, ăn ngay cho nóng.

Nghe anh an ủi cậu cũng đỡ lo lắng vài phần, cậu uể oải nhận lấy muỗng và thử món súp mà anh Namjoon rất thích. Oa, rất ngon. Nước súp bổ ldưỡng cùng vị béo của đuôi bò hòa quyện với vị ngọt thanh của các loại rau củ nhanh chóng chinh phục trái tim Jimin. Không ít phút sau cậu đã ăn hết một chén súp và quên đi nỗi muộn phiền lúc nãy của mình. Namjoon thấy em có vẻ tươi tỉnh hơn thì vui mừng lắm, cao hứng gọi thêm hai chén nữa làm Jimin vội xua tay.

- Em no rồi không ăn nữa đâu, tiết kiệm tiền đi anh.

- Anh vừa bán lén một con beat của mình nên còn nhiều tiền lắm, em cứ yên tâm ăn cho khoẻ người đi.

Đối với một người nghệ sĩ, việc bán giai điệu do chính bản thân mình làm ra thật sự rất khó nói. Cậu biết Namjoon bán đi sự sáng tạo của mình là do anh thương mấy đứa em đói không có gì để ăn, thương cả sự lo lắng của anh SeokJin khi đứng trước tình trạng hết lương thực. Một phần cũng do anh áy náy về việc hồi sáng, tại sự bất cẩn của anh mà cả nhóm đứng trước bờ vực không được phát sóng. Trông Namjoon lúc nào cũng tươi cười vực dậy tinh thần của mọi người trong nhóm, nhưng cậu biết anh chính là người mang nhiều áp lực nhất kể từ trước debut đến bây giờ. Nghĩ thế nên không kiềm lòng được, cậu thỏ thẻ với anh.

- Anh Namjoon à, em thương anh quá.

- Nếu thương anh thì ăn hết chén súp đi nhé, sau đó cười một cái là anh vui rồi.

Tưởng chừng đâu Namjoon sẽ nhận ra câu đó là lời tỏ tình bấy lâu nay của cậu nhưng không, anh vẫn vô tư xem đấy là một câu an ủi đơn giản đến từ anh em trong nhóm mà không suy nghĩ sâu xa thêm. Jimin thầm đoán chắc anh không nhận ra được tình cảm này, phút chốc tiu ngỉu ăn nốt chén súp. Không sao, cậu đã quá quen với việc đơn phương Namjoon ngốc đấy rồi.

Ăn hết bốn chén súp và đi mua thêm một chút lương thực về cho cả nhóm, Namjoon chính thức hết tiền để bắt taxi đi về kí túc xá. Anh gãi gãi đầu nhìn Jimin mà cười áy náy, cậu em cũng cười áy náy lại vì trong ví cậu cũng chẳng còn đồng cắc nào.

- Anh xin lỗi Jimin nhé, mình phải đi bộ về rồi.

- Không sao, cũng gần đây mà anh.

Nói là gần thế thôi chứ nghĩ đến quãng đường đi về thì cậu chỉ muốn té xỉu ở ngoài đường. Namjoon cứ liên tục xin lỗi Jimin mãi khiến cậu khá muốn dỗi, cậu có nên dùng môi mình làm cho Namjoon im lặng một chút không ta? Cuối cùng thì cậu lắc đầu, thôi, cậu không có can đảm và táo bạo như suy nghĩ của cậu đâu.

Hai người bỗng dưng lại im lặng, không khí xung quanh đã dần lạnh lại còn buốt giá hơn. Jimin dừng chân để bịch đồ xuống đất, hai tay cậu chà sát vào nhau và phà hơi ấm lên cho đỡ buốt. Lúc nãy vì đi gấp quá mà cậu quên mất đôi khăn tay đặt trên băng ghế, thành ra giờ lạnh tới nỗi cầm đồ còn không được. Namjoon đứng nãy giờ để ý thấy vậy thì cũng đặt túi đồ xuống theo, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu chà chà vào tay mình và đưa lên miệng thổi. Xong rồi thì đút vào túi áo của anh, tay vẫn nắm chặc tay Jimin.

- Em lại quên đem găng tay rồi phải không? Lấy của anh xài tạm nhé?

- Thôi ạ, em, em không sao đâu.

Jimin liên tục lắc đầu. Namjoon chịu lạnh kém hơn cậu, tốt nhất là không nên nhường găng tay cho người khác rồi anh lại đổ bệnh thì toi chuyện. Thế nhưng trưởng nhóm của chúng ta lại vô cùng cứng đầu, nhất quyết đeo găng tay cho cậu em của mình rồi bỏ tay Jimin vô hẳn vào túi áo. Đoạn, anh quay sang nhìn Jimin cười cái để trấn an Jimin tốt bụng cứ mãi lo lắng cho anh.

- Đấy thấy không? Anh đâu có thấy lạnh đâu.

Nói rồi anh cúi người xuống cầm đống túi lên, sải bước cùng em về nhà để tránh cái không khí lạnh lẽo này. Jimin thì ôi thôi thích lắm, cười cũng không dám cười nên tay chân cứ quắn quéo hết lên không phải vì lạnh mà do quá vui sướng. Cậu âm thầm tận hưởng cảm giác này và có chút ảo tưởng nhìn Namjoon như nhìn bạn trai của mình. Cậu có nên nói là...

Tất nhiên là không rồi.

Thực tế ngay lập tức trở lại trong tiềm thức của Jimin, cậu hụt hẫng nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của Namjoon ra. Cậu đã chọn bước đi trên con đường nổi tiếng, đồng nghĩa với sự tự do và tình cảm không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu. Nếu trái tim cậu có nói thích bao nhiêu lần thì lý trí vẫn dìm chết thứ tình cảm đó vào sâu tận đáy lòng. Sao mà, cậu lại thấy buồn thế này.

Tiếng giày cứ vang mãi trên mặt đường chen cả vào trong trí óc cậu, Jimin đi trong vô thức với bàn tay nắm tay lỏng lẻo. Bỗng dưng Namjoon dừng lại kéo theo Jimin bị giật lui về sau một tí, cậu nhìn anh Namjoon thắc mắc nhưng anh đang nhìn về một hướng khác.

- Anh Namjoon, sao thế?

Jimin quay đầu nhìn theo hướng của anh, đằng đó là một đám đông phóng viên có vẻ như đang chạy theo hai bạn nổi tiếng. Cố nheo mắt thêm tí nữa thì cậu thoáng nhận ra đó là ai ngay, một người bạn của anh Namjoon được debut sớm hơn anh cách đây 1 năm, và nhóm cậu ta cũng nổi tiếng hơn anh...

Trong cái hoàn cảnh hai bên đều là người của truyền thông cả, nhưng một bên được săn đón còn bên kia không ai mảy may nhận ra, cậu tự thấy chạnh lòng thay cho anh Namjoon.

Jimin không biết nói gì để an ủi đôi mắt đang trở nên buồn bã kia, cậu đành đánh liều che cả hai mắt anh lại.

- Không cho anh nhìn.

Nhắm tịt mắt lại chờ anh la mắng nhưng không, Namjoon chỉ đứng yên đấy rồi tự dưng tựa trán mình lên đầu cậu. Khoé miệng anh kéo lên vẽ ra một nụ cười, dịu dàng, đau đớn đến mức cậu chỉ muốn nhào đến giấu anh vào tim mình để không ai bắt nạt được anh thôi.

- Em có tin vào nhóm trưởng của em không?

- Có ạ.

- Em có tin rồi một ngày chúng ta sẽ đứng trên một sân khấu thật hoành tráng không?

- Tin ạ.

- Em...

- Được rồi.

Jimin dùng ngón tay chặn đôi môi anh lại, đoạn vỗ vỗ vào vai anh.

- Anh sẽ làm được tất cả, nhóm trưởng!

Cậu em Jimin nở nụ cười thật rạng rỡ với anh, thắp sáng lên ngọn lửa hi vọng yếu ớt của Namjoon. Thật vui khi có một người ấm áp như vậy ở bên.

- Mình về mau thôi, chắc bọn họ đang đợi anh em mình đấy.

Nói rồi, hai người tay nắm tay sải chân cùng nhau bước về khu tí tức quen thuộc, hoàn toàn không để ý đến đám đông ồn ào bên kia đường nữa. Ai cũng có một giấc mơ của riêng mình, quan trọng chúng ta có dám thực hiện điều đó hay không thôi. Đừng vì thành công của người khác khiến bản thân mình đán mất hy vọng, thay vào đó anh sẽ biến nó thành động lực để đưa anh và những thành viên đến vạch đích.

Trong lúc sự tham vọng của Namjoon nổi lên phừng phừng, thì cánh cửa ấm áp của phòng 70 mở ra chào đón hai người về nhà. Anh cả SeokJin chạy đến đưa mỗi người một cái áo bông trông khá là cũ, đoạn hối thức hai người mau vào trong kẻo nhiễm lạnh thành bệnh. Đám em út JungKook, Taehyung, Jimin lăng xăng chạy vào bếp pha một ít sữa ấm cho cả nhóm. Anh Yoongi thì lại bắt đầu càu nhàu cậu em không bắt xe về cho nhanh, đi bộ cả quãng đường dài làm gì để sưng rộp hết cả chân.

Namjoon cười hề hề xin lỗi anh Yoongi để anh không cằn nha cằn nhằn nữa, dìu Yoongi ngồi xuống kế bên mình. Cả nhóm không ai bảo ai cũng tự động ngồi vây thành vòng tròn, trên tay là li sữa nóng hổi cho một buổi tối lạnh lẽo.

- Hãy cùng cố gắng cho buổi lễ tổng kết cuối năm nhé các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro