.U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ cuối năm bắt đầu diễn ra.

Ngay lúc này ở trong phòng chờ, bảy người của nhóm Bangtan Boys ai nấy đều mang nặng vẻ mặt lo lắng.

Thế nhưng so với tất cả mọi người thì người lo lắng nhất là anh Namjoon của cậu Jimin. Theo như cậu quan sát nãy giờ, anh đã ngồi lẩm bẩm lời bài nhạc khoảng một tiếng đồng hồ, sau đấy lại nhờ cậu ôn lại động tác cho bài nhảy cả nhóm. Jimin có cảm giác như mình lo lắng một thì anh Namjoon lo lắng mười. Anh không thể nào ngồi yên một chỗ cả, cứ đứng lên đi lòng vòng trong phòng chờ, bàn tay nắm lại run run thấy thương vô cùng.

Cậu không biết phải làm gì cho anh đỡ run cả vì cậu cũng lo lắng giống anh vậy, cậu chỉ biết hết cắn móng tay rồi lại quơ tay múa chân một cách ngớ ngẩn. Sau cùng, Jimin ép mình phải bình tĩnh lại ngồi xuống bên Namjoon mang trọng trách nặng nề. Bàn tay chậm rãi đặt lên tay anh Namjoon như để truyền thêm sức mạnh tinh thần, nào ngờ đâu anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, mân mê vuốt ve nhẹ nhàng để tâm trí anh xao nhãng đi.

- Em nghĩ rằng anh có thể làm tốt không?

- Anh làm được, nhóm trưởng!

Cậu bé ra sức cỗ vũ cho Namjoon, kế đó nhớ ra điều gì sờ sờ vào túi áo bên phải của mình, lấy ra một thanh kẹo mềm.

- Nè, đồ ngọt sẽ khiến anh bình tĩnh hơn.

Jimin bóc một viên ra đưa anh trước, đồng thời cho mấy anh em khác cũng đang toát mồ hôi hột.

Namjoon nhìn viên kẹo màu đỏ trên tay mà cười mỉm, khen Jimin một câu.

- Em hay thật.

Được khen thì ai chẳng thích, cậu ngại ngùng xoa đầu phất tay với anh mà miệng đã ngoác tới tận man tai.

- Anh Namjoon làm em ngại quá!

- Sắp đến lượt cậu diễn rồi Namjoon, ra chuẩn bị vào vị trí đi.- Kim SeokJin lên tiếng nhắc nhở.

Jimin ra hiệu "anh sẽ làm được" và đáp lại là cái mím môi đầy kiên quyết từ anh. Tưởng đâu anh sẽ ra sân khấu luôn nhưng anh quay lại, chạy ào tới ôm cục Jimin vẫn còn bỡ ngỡ kia thật sâu rồi mới chạy ra sân khấu.

- Ô kê, đã nạp năng lượng xong.

Đã vậy còn ra hiệu oke nháy mắt với cậu, vô tình đạp Jimin vào hố sâu mang tên u mê Kim Namjoon. Cậu út Jeon thấy thằng anh Jimin tự nhiên đứng đờ người ra thì chạy tới lắc lắc vai hỏi thăm.

- Anh không thấy khoẻ chỗ nào vậy Jimin?

- Anh mày có bệnh...

- Bệnh gì?

- Bệnh đê mê!

"..." JungKook hết nhìn Jimin rồi lại nhìn theo ánh mắt của thằng anh rơi vào bóng lưng của Namjoon đứng trên sân khầu, thầm đoán được chuyện gì nên chỉ biết lắc đầu bó tay lảng đi chỗ khác.

Park Jimin thật sự là cái đồ u mê.

Buổi biểu diễn bắt đầu với màn rap từ phía Namjoon, anh như một ông hoàng khoác lên chiếc áo vest đỏ, đi cùng là cặp mắt kính theo anh từ lúc debut đến giờ. Trong nhóm duy nhất có Jimin là biết được lý do tại sao anh Namjoon hay mang kính đen to đến như vậy, không hẳn là sở thích của anh mà là do anh tự ti khuôn mặt mình không đẹp. Bởi vậy anh cần chiếc kính đen để che hết khuôn mặt đối với Jimin là vô cùng đẹp trai đó. Cậu nghĩ vậy mà buồn, rõ ràng thần thái, khí chất đều tuyệt vời như vậy nhưng cớ sao anh lại giấu đi.

Màn rap của Namjoon vừa kết thúc là cậu em Jimin trong này vỗ tay kịch liệt, còn kêu gọi anh em phụ hoạ thêm làm ầm ĩ một phía sân khấu. Nhác thấy Namjoon bước vào là cậu quay đi tìm một chai nước, canh lúc anh bước vô lại sà ngay tới nhưng bị anh Hoseok tóm lại.

- Nè, sắp tới lượt hai anh em mình diễn rồi. Cậu mau ra đứng vào vị trí đi.

Nãy giờ trong đầu cậu cứ lo mãi Namjoon nên quên béng mất, lật đật đưa chai nước cho anh SeokJin rồi chỉnh lại quần áo, tóc tai vuốt vào nếp gọn gàng. Định chạy vào vị trí thì Namjoon giơ hai cánh tay ra ôm Jimin vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu em.

- Biểu diễn tốt nhé!

- Ơ, sao mày không ôm cỗ vũ tao??- Hoseok đang ở vị trí kế bên vừa trêu vừa cười, cũng bày đặt giang hai tay ra chờ Namjoon sà vào lòng mình như chú chim nhỏ.

Nhưng mà Namjoon chỉ quay sang cười tặng kèm thêm một câu cỗ vũ đậm chất nhóm trưởng thôi.

- Bạn Hoseok cũng cố lên nha!

Hoseok làm mặt giận hờn, quay đi luôn.

Màn sân khấu kết hợp của Jimin và Hoseok bắt đầu, Hoseok nhảy trước với những breakdance cực kì ấn tượng, khiến bầu không khí của buổi lễ bừng lên và kết thúc bằng màn nhào lộn chuyện nghiệp. Để rồi nhường cho những đường cong cơ thể Jimin thể hiện, đỉnh điểm là mang xé áo lộ mấy chiếc múi cơ nóng bỏng. Ai cũng bất ngờ và ré lên hào hứng, duy chỉ có một người đứng sau hậu trường là đứng hình luôn. Namjoon không hề hay biết vụ Jimin tập cơ bụng, bây giờ nhìn cơ thể cậu còn nóng bỏng hơn mình thì không khỏi rờ bụng trong vô thức. Thầm nhủ về nhà nhất định tập cho hơn Jimin mới được!

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Jimin có một chút sai sót phút cuối nên khi vào trong hậu trường rồi, mặc cho mọi người nhào vô chúc mừng, khen lấy khen để thì mặt cậu nhóc đã sắp mếu đến nơi. Anh Namjoon thấy cậu trông lạ lạ, liền cầm tay kéo cậu vào chỗ thoáng một tí, khoan hỏi vội mà lấy khăn giấy chặm mồ hôi đang túa ra trên mặt Jimin. Chợt nhìn xuống thấy Jimin còn chưa có được cái áo mới, chỉ khoác đại cái áo bị xé rách mỏng tang thì có hơi bực mình, tự anh đi lấy áo khoác cho cậu luôn.

- Em ngồi xuống đây đi.

Vẻ mặt Jimin hoang mang cực độ, nắm lấy bàn tay Namjoon mà run run.

- Sao em có thể sơ xuất ngay phút cuối được, em phá hỏng buổi biểu diễn hôm nay rồi.

- Này, nhìn anh này Jimin. Cứ cho là em có lỗi một tí ti đi, nhưng thật sự hôm nay em đã làm rất tốt rồi. Em không tin lời khen từ nhóm trưởng của em ha?

Ai nói thì không nghe chớ Namjoon nói cái là bao nhiêu nước mắt nước mũi, nũng nà nũng nịu nó thu ngược vô trong hết như là không có chuyện gì xảy ra. Lợi dụng thời cơ giang hai cánh tay ra đòi người ta ôm cho bằng được.

- Vậy anh ôm cái là em nín khóc liền.

Đương nhiên là anh Namjoon phải ôm cậu Jimin một cái cho nó ấm áp rồi.

Mặc dù cả nhóm ra về khi trong tay không có giải thưởng gì hết nhưng ai nấy đều vui vẻ vì đã hoàn thành tốt buổi lễ cuối năm này. Để ăn mừng cho việc năm mới sắp tới, SeokJin bỏ hầu bao ra mua một thùng chỉ có "24 lon bia thôi mà" về để nhậu lai rai do ngày mai cũng chẳng có lịch trình gì.

JungKook vẫn chưa đủ tuổi để uống nên ngoan ngoãn với một lốc sữa chuối, Taehyung thì với 2 3 lon coca bởi vì cậu thích, thế thôi. Các anh em còn lại dưới sự bắt buộc nên phải uống hết 24 lon bia từ SeokJin để không uổng tiền, vừa nhậu nhẹt vừa ca hát tưng bừng vui như họp chợ.

Được một lúc thì cả đám ngoại trừ Namjoon với tửu lượng bền bỉ, Taehyung Coca, JungKook sữa chuối đều nằm lăn quay hết. Dưới sự chỉ đạo của leader Kim Namjoon, Taehyung phụ trách Hoseok, Jungkook đỡ anh SeokJin, còn Yoongi đã tự giác lăn về phòng ngủ khò khò ngay khi chạm vào lon thứ bảy, còn lại Jimin thì anh sẽ bế cậu về phòng chung.

Cả đám lần lượt giải tán hết chỉ còn lại hai người Namjoon và Jimin.

Jimin say rượu thì trông như con mèo ngốc vậy, mặc dù bình thường nhìn cũng có lanh lợi tí nào đâu. Được cái không cọc cằn quạu quọ như Hoseok, chẳng hát hò múa may quay cuồng như anh SeokJin, ngược lại còn ngoan ơi là ngoan...nằm bò ra đất. Anh thở dài, cũng không trách được cái sự ép uống từ anh SeokJin, đi tới đỡ cậu dậy dắt vào toilet nôn một vòng rồi ra cho một ly nước súc miệng. Jimin say tới nỗi mặt mũi tóc tai đều đỏ chót hết, trông như vừa mới khóc lóc xong tội nghiệp vô cùng. Namjoon đâu nỡ nói năng gì nhiều, ngồi chồm hổm xuống kế bên xoa xoa lưng cho cậu dễ chịu lại, đoạn định xoay người rời đi thì bị ai kia ôm chân níu lại.

Namjoon có chút bất ngờ cúi đầu nhìn cậu.

- Em sao đấy?

- Em thấy khó chịu!

Anh tiếp tục nghiêng người quan sát cậu.

- Khó chịu chỗ nào? Chóng mặt, nhức đầu, hay chưa nôn hết?

- Hông phải!- Jimin lắc đầu dữ dội, mắt nhắm tịt lại, môi thì bĩu ra kèm theo quả giọng con nít giận dỗi.

Vừa hay Taehyung vòng xuống tính phụ anh dọn dẹp, trông thấy cảnh này lại không kiềm được tò mò mới hỏi anh Namjoon.

- Ủa Jimin bị sao đấy?

- Anh không biết nữa.

- Nè Jimin, mày bị gì vậy? Thả cho anh Namjoon về phòng đi.

Mặc kệ ai hỏi thì hỏi, Jimin tiếp tục lắc đầu, làm bộ mặt như chết rồi vậy.

- Nào, giữ Jimin lại cho anh nhấc chân ra tí.

Taehyung đè hai vai Jimin để giữ cho cậu không nhúc nhích, Namjoon nhờ vậy mới nhấc chân ra được nhưng tay liền bị nắm lại ngay sau đấy. Anh thật sự hết cách với con mèo ngốc này, vội đuổi Taehyung lên phòng chứ để thằng bé xem hài kịch thì còn gì là mặt mũi nhóm trưởng nữa.

- Jimin à, đứng dậy anh đỡ lên phòng nằm nghỉ ngơi này.

Jimin một mực lắc đầu, ngồi xổm giữ tay anh. Namjoon không biết làm gì hơn đành lôi cậu đi một lúc, thầm nghĩ cũng may nhờ công quét dọn của anh SeokJin mà sàn nhà cực kì bóng loáng. Lôi lôi kéo kéo một hồi giống như con bò kéo xe gỗ quá, anh dừng lại dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình, hỏi một lần nữa.

- Rốt cuộc em khó chịu ở đâu hả?

Jimin ngước đầu lên nhìn Namjoon, mắt ngân ngấn nước mắt như thật sự khóc đến nơi, đoạn như bừng tỉnh về điều gì đấy cúi đầu lí nhí trả lời.

- Em khó chịu...trong lòng.

Nghe câu trả lời đấy làm Namjoon giật mình, anh vội vàng nhìn xung quanh xem có ai ở ngoài hai ngừoi ở đây không. Khi quay xuống chỉ thấy mỗi chỏm đầu nâu nâu của Jimin, hai vai run run như con mèo nhỏ sợ hãi, nhẹ nhàng cào vào trái tim của Namjoon một nhát.

Những suy nghĩ trước đây đã được chôn sâu thật sâu của Namjoon tự nhiên bị đào lên, anh cảm thấy có chút chóng mặt, đối diện với cái suy nghĩ đó ngay lúc này.

"Mình thích Park Jimin sao?".

Xét về mức độ anh em chung nhóm thì Namjoon đều thương tất cả, nhưng Park Jimin lại nằm ở một ngưỡng nào đó anh tự đặt lên cao hơn.

Đối diện với mọi người, Namjoon đều cố tỏ ra là một nhóm trưởng mạnh mẽ. Riêng với Jimin, anh chia sẻ tất cả suy nghĩ của mình, tật xấu, khát vọng của bản thân,...và nhiều chuyện khác nữa một cách rất thoải mái. Nhưng nhìn đi nhìn lại, anh cũng cảm thấy đây là một cái cửa rất khó.

Namjoon thở dài, cúi xuống tạo thế bế cậu lên vì có làm gì Jimin cũng chẳng chịu đứng lên, cuối cùng phải trầy trật lắm mới dẫn được con mèo tủi thân này về tới phòng.

Ấy vậy mà khi đã lên lầu rồi, Jimin giãy giụa đòi xuống, anh cũng thả xuống để xem cậu làm được gì. Jimin nhận ra đâu là cửa, loạng choạng mở cửa ra rồi để tay như là mời anh vào, mắt thì nhắm mà miệng lại nói.

- Chỉ có em mới được mở cửa phòng tụi mình hoi.

- Anh Namjoon vô trước đi hì hì.

"..."

Anh vào trước theo lời cậu nói rồi lại đỡ cậu nằm lên giường, Jimin cứng đơ như một tấm gỗ ép thẳng đập xuống giường khiến Namjoon hết hồn. Vội vàng kiểm tra xem cơ thể ngọc ngà của idol Park Jimin có bị gì không, chỉ thấy mặt cậu đã bớt đỏ hơn lúc nãy, mắt dán lên trần nhà, tay chỉ lung tung trên trển.

- Anh Namjoon có thấy gì không?

- Thấy gì?- Namjoon cũng nằm xuống để nhìn theo tay cậu chỉ.

- 1, 2,3 rồi 7 ngôi sao trên bầu trời.

Lần đầu tiên anh thấy một người say rượu không quậy phá, chửi bới, mà chỉ mê mẩn nằm đếm sao rồi cố vươn lên mà bắt lấy. Trông thấy Jimin vẫn tiếp tục nằm đếm trong vô thức, anh buồn cười buông lời chọc ghẹo.

- Em đang cố bắt lấy ngôi sao gì đó?

- Ước mơ.

- Nhóm mình sẽ nổi tiếng.

- ...anh.

Ánh mắt cậu chứa đầy tâm sự, nhìn lên trần nhà mà chỉ ngỡ là bầu trời kia còn nặng nề thêm nữa. Bình thường Jimin đối với anh là một người đáng yêu, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Nhưng anh lại không ngờ cái khao khát được nổi tiếng, thoát cảnh trầy trật này lại nặng trong lòng cậu đến vậy. Để rồi khi say rượu, cậu mới nằm đó với lấy những ngôi sao.

- Nè, nhìn anh nè. Ngôi sao là anh nằm ở đây rồi em còn muốn với gì nữa?

Anh tự nhiên thấy em đáng yêu đến nỗi muốn chọc ghẹo tiếp, ai ngờ Jimin nhìn anh bằng nửa con mắt, hết ôm đầu rồi lại ôm tim xong đưa hẳn lưng về phía anh, cong như con mèo đang giận dỗi.

Namjoon lặng thinh ngồi bật dậy nhìn một lúc, thầm hiểu ra điều gì đó mà không chắc lắm, đánh liều cầm tay cậu kéo cậu xoay lại về phía mình. Jimin giận dỗi vậy thôi vẫn đưa tay cho anh nắm, chầm chậm xoay người lại theo lực kéo của anh. Tròn xoe mắt nhìn Namjoon. Còn anh hết đưa tay lên lại rồi xuống, không biết đặt ở đâu đành đặt đại lên má Jimin, cậu cũng theo thói quen mà cạ cạ vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

Một sức hút nào đó khiến Namjoon đạp đổ cái rào cản suy nghĩ của mình, cúi xuống hôn nhẹ lên mũi Jimin. Ở tư thế này anh đặc biệt thấy gần gũi đến lạ, tim đập thình thịch không thôi, chợt cảm thấy ngại ngùng nên bỏ cậu ra và đứng dậy.

- Anh đi pha chút nước chanh cho em.

Vẻ mặt Jimin thoáng hụt hẫng không thôi, nhưng ngay sau đó nhắm híp cả mắt lại.

Anh quay lại với cốc nước chanh nóng trên tay, tim cũng đã ổn định trở lại nhưng mồ hôi chẳng biết từ đâu túa ra thấm đẫm lưng áo. Anh đặt cốc nước lên bàn, mạnh dạn ôm hết chăn gối trải xuống đất nằm ngủ nhường chỗ cho cậu thấy thật thoải mái, đầu không dám quay lại nhìn nữa.

Nói là ngủ vậy thôi chứ anh nằm suy nghĩ nguyên đêm về hành động ban nãy của mình, thấy không đúng chút nào. Nghĩ ngợi lộn xộn thế nào lại thiếp đi tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro