.N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Sau concert kéo dài mấy ngày, BangTan được phép nghỉ ngơi một thời gian. Bên phía công ty cũng tận dụng khoảng thời gian này để đâm đơn kiện những cáo buộc vô tội vạ kia, họ miệt mài chiến đấu bằng những số liệu chân chính, và cuối cùng toà án cũng có mắt, họ tuyên bố rằng những cáo buộc BangTan gian lận thành tích kia đều là ác ý nhắm đến BangTan.

Người hâm mộ mừng rỡ chung vui trên twitter, đẩy những hashtag tích cực lên top trending để ngăn chặn các dòng chửi bới của tụi antifan. Báo đài đều đưa tin chứng minh sự trong sạch của BTS, có thể nói dư luận đã đổi nửa chiều, nửa chiều kia vẫn đang miệt mài khinh thường giấc mơ daesang của Namjoon.

Lại nói về BangTan, sau khi vui mừng cho vụ kiện tụng phần thắng nghiêng về phía BigHit, công ty cho phép họ có thêm một tuần không hoạt động. Kim SeokJin tận dụng những ngày nghỉ rủ rê Min Yoongi đi câu cá, bộ ba Hoseok Taehyung Jungkook thì rủ nhau đi công viên giải trí, còn lại Jimin quỷ không biết thần không hay đã đi khỏi nhà từ lúc nào, cuối cùng chỉ còn lại Namjoon nằm ườn ở nhà.

Thật ra kế hoạch hôm nay của anh là chủ động làm hoà với Jimin, rủ em ấy cùng mình đi triển lãm tranh, đọc sách rồi nói chuyện một cách nghiêm túc. Thế nhưng Park Jimin lại một lòng né tránh anh, chăn mền gì đều để bên phòng anh Yoongi, hay kiếm cớ cậu đang vào chế độ ăn kiêng nên không ăn cùng mọi người, bây giờ lại trốn đi từ sáng sớm chẳng cho ai hay biết.

Mặc dù lời giải thích của anh lại giống biện hộ cho bản thân hơn, nhưng anh làm thế chỉ vì muốn tốt cho Jimin thôi, con đường sự nghiệp của cậu còn đang đợi ở phía trước, không thể vì anh mà sụp đổ.

Vậy còn anh thì sao?

Namjoon vò đầu bứt tóc cảm thấy anh nên ngừng suy nghĩ trong lúc chỉ có một mình như thế này, đứng dậy ra phòng khách cuộn tròn trên chiếc ghế sofa đã ngả màu. Tay vớ lấy chiếc remote trên bàn bật tivi lên, vô tình phát trúng bộ phim mang màu điện ảnh thường hay chiếu vào phân khúc giờ vàng anh chẳng buồn nhìn tên. Anh nằm đấy xem, lắng nghe giọng nói của những nhân vật, anh bật cười ha hả trước đoạn nhả miếng hài khá duyên, sau đó lại im lặng xem tiếp.

Vậy anh có bao giờ hỏi em đang cảm thấy như thế nào chưa?

Anh không rõ diễn biến của bộ phim, mọi thứ đều lướt qua đầu anh, từ nãy đến giờ chỉ vô thức cười bởi tiếng cười được khéo léo lồng vào bộ phim, chỉ riêng câu thoại này lại đọng trong đầu anh.

Bỗng dưng anh không muốn coi tiếp nữa, tắt tivi đi rồi quăng remote thật mạnh xuống sàn nhà. Đúng vậy, anh thấy tốt cho Jimin, nhưng chưa lần nào anh hỏi cậu liệu anh làm như vậy em có thấy tốt không? Tất cả mọi việc vô nghĩa anh làm đều là tốt cho bản thân anh thôi, từ đầu anh không nhìn về phía cậu mà ích kỉ ôm hết vào bản thân mình để rồi cả hai cùng tổn thương.

Namjoon cảm thấy nỗi cô đơn đang dâng trào trong lòng mình. Có thể vì xung quanh quá im lặng, BangTan không có ở đây, cả Jimin cũng biến mất. Trái tim Namjoon đập ở mức ồn ã nhất, đôi tay cũng run bần bật theo, anh nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn vô cùng muốn gọi điện cho Jimin. Muốn hỏi rằng em đang ở đâu, anh sẽ chạy đến ngay, nhưng mà, anh sẽ phải đối diện với cậu sao đây?

Namjoon thu tay về, vùi đầu vào gối nhắm mắt lại, cách có thể trốn tránh được thực tại đó là ngủ một giấc, tự nhủ rằng cậu ấy sẽ về cùng với mọi người vào chiều nay thôi. Có điều anh cố gắng mãi cũng không ngủ được, trong lòng bồn chồn thấp thỏm không yên, hễ nhắm mắt một giây là bao nhiêu suy nghĩ lại bủa vây. Chịu không nỗi nữa, Namjoon tức giận bật dậy, nhặt chiếc remote mới bị mình ném lăn long lóc lên bật tivi, lần này anh không thèm coi phim nữa chuyển sang nghe tin tức khung giờ nóng hổi. Vừa hay đúng ngay tin tức giải trí, trùng hợp phát tin về vụ kiện thắng cuộc của BigHit, anh nghe báo đài khen ngợi bước ngoặt thành công của BangTan mà lòng vui phơi phới theo. Đến lúc này anh bắt đầu suy nghĩ, mọi chuyện có vẻ ổn lắm rồi, anh có nên chấp nhận lời yêu của Jimin không?

Con người là thế, ngay lúc khó khăn sẽ biện hộ là mình vì muốn tốt cho đối phương. Còn những lúc hạnh phúc, tương lai có vẻ tốt đẹp hơn, họ mới suy nghĩ đến cảm nhận thật sự của đối phương, cất lên tiếng lòng của mình. Tạm thời mọi chuyện có vẻ đã ổn, ca khúc bật lên thành hit, máu liều của anh đột nhiên nổi lên lấn át đi tham vọng của mình. Anh thở ra một hơi dài, vẻ mặt quyết tâm lấy điện thoại ra, bấm nút gọi.

______

Park Jimin rời nhà vào lúc sáng sớm.

Để tránh việc có người nhận ra cậu, Jimin đã cẩn thận đội nón, mang kính đen, ăn vận bình thường áo hoodie cùng quần jeans xanh. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thư giãn như thế này, không ánh đèn sân khấu, không tiếng reo hò của khán giả, chỉ có ánh nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh nhảy nhót trên mặt đường. Cậu dừng lại bên chiếc xe bán bánh mì kẹp, mua một ổ cho bữa sáng, đi tiếp vài bước trả tiền cho li sữa tươi nóng hổi rồi ngồi xuống ghế đá ở công viên.

Kéo sụp mũ xuống che đi nửa khuôn mặt, cậu còn đội nón hoodie lên cho chắc ăn mới dám kéo khẩu trang xuống gặm bánh mì. Nhìn cảnh mọi người đi bộ tập thể dục, mấy cô cầm quạt xoay mòng mòng, đám trẻ nhỏ xách cặp tới trường làm Jimin thấy cũng vui vui, tạm thời không suy nghĩ đến mấy chuyện muộn phiền gần đây.

Jimin không nán lại quá lâu ở một chỗ bởi vì có vài bạn học sinh đi ngang qua nhìn chằm chằm như thể sắp nhận ra cậu là ai. Jimin vội vàng kéo khẩu trang lên, bỏ rác vào thùng rồi nhanh chóng sải bước.

Thật ra cậu không có kế hoạch cụ thể nào cho ngày nghỉ này cả, chỉ là phút bốc đồng không muốn nhìn mặt anh Namjoon nên cậu lặng lẽ đi ra ngoài từ sớm. Bình thường cậu sẽ rủ thằng bạn chí cốt Taehyung của mình dạo phố, mua sắm, hoặc cùng em JungKook đi chơi mấy trò vặt vãng ở hàng game. Nhưng hôm nay cậu lần đầu bất đắc dĩ phải đi chơi một mình thế này, Jimin có hơi lúng ta lúng túng không biết đi đâu.

Park Jimin đi trong vô định, đến khi cảm thấy hơi mệt rồi cậu mới ngẫu nhiên ngừng chân trước cổng triển lãm The Factory. Không hiểu tại sao lại nhớ đến thói quen đi triễn lãm một mình của anh Namjoon, bỗng dưng tò mò đến thế giới nội tâm của anh, bèn mua một vé đi vào tham quan mặc dù cậu không phải là người có sở thích "người lớn" này.

Triễn lãm vào giờ này cũng không đông đúc mấy, Jimin thong thả ngắm nghía từng bức tranh thật lâu, giơ cao điện thoại chụp vài pô ảnh được cho phép. Đảo được mấy vòng lên xuống, Jimin đi tới kết luận rằng quả thật cậu không hợp với triễn lãm. Dù cậu đã rất cố gắng tưởng tượng ra cảm giác của Namjoon khi đứng trước những bức vẽ khó hiểu, nhưng mà cậu không tài nào hiểu được tại sao anh có thể đi một loạt 10 khu triễn lãm trong một ngày. Mà đúng thôi, thế giới nội tâm của anh Namjoon rất phức tạp, anh yêu cậu hay không đến chính cậu còn không chắc chắn cơ mà.

Nghĩ đến lại thấy buồn phiền, cậu đút tay vào túi áo bực bội giậm chân bước ra ngoài. Đứng trước ngã ba đường, cậu phân vân không biết tiếp theo sẽ đi đâu. Phần lớn thời gian cuộc đời cậu dành cho sân khấu, các cuộc ăn chơi của lứa tuổi này sớm đã bỏ vào góc nhỏ, vì vậy dù cho có thời gian rảnh Jimin cũng không biết tận dụng như thế nào.

Điện thoại trong túi áo bỗng reo lên kéo Jimin về với thực tại, cậu nhìn người gọi hiển thị trên màn hình, là anh Namjoon. Một cảm giác vui mừng chạy loạn trong não bộ, cậu nửa muốn bắt máy nửa không, đến khi rút hết can đảm định ấn vào nút xanh thì người bên kia tắt máy. Jimin phải nói là tức điên, mình đã vứt giá giủng sang một bên rồi mà anh Namjoon lại vậy á! Cậu cũng ráng nán lại nhìn màn hình cỡ năm phút để chờ anh gọi một lần nữa nhưng không, sau cuộc gọi chưa kịp bắt máy đấy Namjoon ở đầu dây bên kia quyết định cúp máy luôn.

Nói thật thì cậu khá là thất vọng, cậu đã chờ đợi một điều gì hơn thế nữa. Nhưng mà có lẽ anh cũng không đủ kiên nhẫn với cậu, đối với anh ấy cậu cũng chỉ là một thành viên BTS bình thường mà thôi.

Cất điện thoại vào trong túi, Jimin lên một chuyến xe buýt ở gần nhà hoàn toàn không có mục đích. Cậu thu mình lại ở băng ghế cuối cùng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe cứ đi khắp tận cùng ngõ hẻm của thành phố nhộn nhịp, dừng lại ở bao nhiêu trạm khách đông tấp nập chen nhau như cá mồi trong hộp cũng vơi đi mất, cuối cùng còn mỗi vị khách chìm trong những suy tư là cậu. Đợi đến khi xe dừng cái kịch ở trạm cuối, bác tài hô to "này cậu trai kia, đây là trạm cuối rồi đó" thì Jimin mới bừng tỉnh giấc, lơ ngơ xuống một nơi dừng chân xa lạ.

Vừa bước xuống đập vô mắt Jimin là cổng chùa màu hồng cánh sen to thật to, cậu chưa kịp đọc bảng tên chùa thì có một sư thầy bước đến, ngỡ đâu cậu là khách nên chắp tay lại xá chào, rồi mời cậu vào viếng chùa. Jimin vốn dĩ không phải là con người theo đạo, nhưng vì sự nhiệt tình của vị sư và thiết kế kì lạ của chùa, cậu một mạch đi thẳng vào trong.

Vào rồi mới thấy khách đi viếng đa số là các cặp đôi với nhau, đi sâu thêm tí nữa gặp một sư cô áo lam đang cầm nến đỏ hươ hươ tiếp thị cho khách.

- Ai muốn cầu duyên thì qua bên đây, ai muốn cầu con thì qua bên kia. Này cậu trai vẫn còn đơn côi lẻ bóng kia, cậu có muốn một gói cầu duyên không?

Cậu trai vẫn còn đơn côi lẻ bóng?

Jimin chỉ vào mình, là con á?

Sư cô mỉm cười gật đầu.

Jimin: ....

Sư cô quả nhiên biết nhìn người, trông ai như đang thất tình liền lên chiến lược marketing. Sẵn đây Jimin cũng tò mò độ linh lực của ngôi chùa này ra sao, gói cầu duyên trông vậy chứ cũng không mắc, vội vàng rút tiền ra đưa cho sư cô. Sư cô lấy ra một cặp nến, kèm theo tờ giấy vàng mà cậu nghĩ đó là giấy hướng dẫn đọc mong ước chỉ vào trong chánh điện.

- Vào đấy khấn đi, xong rồi đốt nến lên để trên bàn, qua đó có người đưa cho chai dầu rồi hướng dẫn cậu đổ dầu vô.

Jimin ngơ ngác nghe theo, ngồi xuống cầm tờ giấy thành tâm đọc, trong đầu không ngừng nghĩ đến Kim Namjoon. Đốt xong cặp nến, dầu cũng đổ vào rồi, sư cô lại cho tiếp một cặp nến và bảo cậu lên lầu. Jimin làm một tour từ trệt lên lầu rồi lại từ lầu xuống trệt, nhận thêm một cặp nến nữa sang khu điện thờ bên phải nữa, nguyện ước tầm cỡ ba lần mới kết thúc được tour cầu duyên cực kì uy tín.

Tới lúc này thì cậu mệt quá rồi, người thì trùm kín mít nên mồ hôi mồ kê tháo ra, cậu chạy xuống chỗ sư cô hỏi rằng có cần đốt nến nữa không?

- Đốt đủ rồi con, nhiêu đó lát nữa đủ gặp tình yêu đời mình rồi.

Nghe sư cô đùa như thế Jimin cũng chỉ biết cười trừ, cầu duyên mà duyên rớt cái độp xuống liền thì chẳng phải ông tơ bà nguyệt ở đây mát tay quá sao? Khấn cầu như thế thôi chứ niềm tin của Jimin cũng mong manh như sợi tơ duyên vậy, cậu không dám hi vọng rằng anh Namjoon sẽ đáp lại tình yêu của mình, chỉ mong rằng từ lúc nhận ra được tình cảm Jimin, anh đừng ghét bỏ cậu là được rồi...

Đốt nhang xong xuôi hết cả rồi, Jimin nghĩ mình cần phải quay trở về trạm xe thôi chứ không sẽ để lỡ chuyến chạy về nhà lắm. Tiện lợi là trạm xe ở rất gần chùa, cậu đi bộ một hồi là đã tới nơi ngay, quả nhiên không có một bóng người bởi vì chuyến quay về này đã là chuyến cuối cùng.

Park Jimin đứng trơ trọi giữa trạm xe, đầu tựa vào cột chờ đợi xe buýt đến. Hoàng hôn cũng đã buông xuống, bầu trời trải dài vệt màu cam đỏ ảm đạm, khung cảnh này quả thật rất hợp để con người đứng đây trầm tư suy nghĩ.

Con người có một khả năng tuyệt vời đấy là có thể thu lại mọi kí ức thành một cái đĩa CD, khi nào cần là để lên đầu máy tua lại những lúc buồn vui đau đớn giận hờn từ đầu đến cuối. Và bây giờ trong đầu Jimin đang tua lại phút giây cậu đã nổi giận với anh Namjoon, cậu nghĩ mình có phần đúng và cũng có phần sai, anh Namjoon có lý do riêng để phải đau buồn, từ chối cậu nhưng mà cậu cũng không hối hận khi đã thể hiện sự tổn thương này ra với anh Namjoon.

Cái cậu tiếc nuối nhất là hoàn cảnh yêu đương của cả hai quá khắc nghiệt.

Nếu hai người họ là người bình thường, cậu tin rằng Namjoon sẽ thoải mái đáp lại được tình cảm của cậu ngay thôi.

Hoặc chẳng qua là, cậu đang an ủi chính bản thân mình bằng suy nghĩ đấy thôi.

Đèn xe chói loá chiếu sang cắt ngang suy nghĩ của cậu, Jimin tưởng xe buýt đến ngẩng đầu lên liền thấy Kim Namjoon bước ra từ chiếc xe taxi. Anh không nói không rằng nhìn cậu rồi lại chỉ vào xe, ra hiệu cậu mau lên xe ngồi.

Jimin bất ngờ đến độ há hốc miệng mà không nói được lời nào, trong đầu bật ra câu hỏi "tiền đâu ảnh đi taxi vậy ta", sau đấy mới cứng ngắc như rô bốt đi đến cửa xe hơi, có chút do dự dừng lại liếc qua vẻ mặt lạnh tanh của Namjoon thật đáng sợ quá mới quyết đình ngoan ngoãn chui vào xe không nói lời nào.

Ngồi vào trong xe rồi cậu mới nghĩ thầm, ôi trời ơi, chùa này linh thiêng thật nha, duyên rớt cái độp xuống không đỡ được mà!

________________

có vẻ khá lâu rồi mình mới update cho fic này, mình cũng nghĩ là chờ lâu quá mấy bạn chắc bỏ hố luôn rồi nhưng mà yên tâm, mình viết đến khi nào đọc chán thì thôi ;)))) chỉ là hơi lâu chút thôi huhuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro