'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Sau khi vào trong xe rồi, Park Jimin còn không dám quay đầu qua nhìn Namjoon, e dè hỏi anh.

- Sao anh biết...em ở đây?

- Định vị.

Kim Namjoon trả lời một cách rất gãy gọn. Jimin nuốt nước miếng, nhận ra anh không có tâm trạng tán gẫu với mình.

Nhưng cũng lạ thật ha, bình thường nhóm trưởng đi bộ tiết kiệm tiền taxi thế mà lại bắt taxi lội ra ngoại thành đón cậu, lại còn bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện! Cái không khí ngượng ngạo này làm Jimin bất lực, thở dài dựa vào thành ghế mắt chăm chăm nhìn ra ô cửa sổ, thầm nghĩ mình phải cư xử ra sao mới phải đây?

Xe đỗ trước nhà, Namjoon xuống trước cẩn thận mở cửa cho Jimin, động tác ấm áp vẻ mặt thì lạnh tanh. Park Jimin bước xuống, định rút tiền còn sót lại trong ví phụ anh trả tiền thì tài xế đã đóng cửa chạy đi mất. Anh Namjoon cũng cất bước vào nhà, thấy cậu còn đứng đần người ở kia liền tiến đến lúng túng nắm vạt áo cậu giật giật hai cái rồi thả ra. Nhân đôi bối rối, Jimin một lúc lâu sau mới hiểu được anh đang ra hiệu cho mình vào nhà, chả hiểu sao rón rén cẩn trọng đi theo nhóm trưởng Kim.

Anh Namjoon đang đi trước bất thình lình dừng chân lại làm Jimin không thắng kịp, đập mặt vào lưng anh. Chưa kịp lùi xuống một tí thì anh bất ngờ xoay người lại, cầm hai tay cậu lên, lông máy nhíu lại muốn thành đường thẳng, nghiêm túc nói.

- Tại sao em đi ra ngoài mà không nói với mọi người?

- Đây là ngày nghỉ mà, đâu phải là một lịch trình lên sẵn đâu mà phải báo với mọi người.- Tự dưng Jimin nổi hứng ngang ngược, đáp.

- Nhưng mà em không nói mọi người sẽ lo đấy! Em có biết là giờ hình em đầy ở trên twitter với tiêu đề là BTS Jimin đi chùa không?

Hừm, thật không ngờ người hâm mộ nha, cậu bịt kín mít kĩ lưỡng muốn tháo mồ hôi hột vậy mà vẫn có người nhận ra được. Nhưng có một chuyện càng không ngờ đến là, anh Namjoon ngoài miệng bảo là định vị, thực chất thì lên twitter dò la tung tích kiếm cho bằng được cậu.

- Mọi người lo, vậy anh có lo lắng cho em không?

Kim Namjoon dường như ý thức được hành động siết đang quá khích, vội vã buông cổ tay cậu bị anh siết cho đến trắng bệch ra, đánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt Jimin nữa.

- Là một nhóm trưởng, sao lại...

- Nếu với tư cách không phải là một nhóm trưởng, anh có lo lắng và nhớ em không?

Park Jimin không biết thế lực vô hình nào đó nâng đỡ động lực cậu lên, ngang ngược thốt ra câu hỏi kia. Có điều can đảm chưa được bao lâu, Jimin ỉu xìu lùi xuống, bối rối sờ tới sờ lui nơi cần cổ.

- Hãy xem như là em chưa hỏi gì nha.

- Không.

- Không...?

- Đúng vậy, không, anh không thể bỏ qua câu hỏi đó được.

Jimin nghệch mặt nhìn Namjoon, não chưa kịp xử lý được chuỗi hành động kì lạ đến từ vị trí Kim Namjoon. Sau một hồi hai người dè chừng nhìn nhau như hai đối thủ, Jimin chính thức chịu thua thở dài thườn thượt co gối ngồi bệt xuống sàn. Giống như hôm say rượu hôm nào, cậu vươn tay nắm nhẹ lấy gấu quần của Namjoon, khuôn mặt vùi vào đầu gối co lên của mịn. Nghĩ cũng thật lạ, cậu có thể đứng trước cả trăm người ca hát nhảy nhót, nhưng khi đứng trước mặt tình yêu của mình, bao nhiêu lời định nói ra đều không thể thẳng thắn đối diện.

- Anh không cần phải như thế đâu.

- Anh...

- Nếu như tình cảm của em làm anh khó xử đến thế, cản trở con đường tương lai của anh, vậy thì anh hãy xem như em chưa từng nói gì cả, em không thích anh nữa đâu. Và xin anh đấy, đừng trốn tránh em như vậy nữa. Em...

Nói đến đây cậu đột nhiên xúc động, giọng nói nghẹn ngào không thôi khi nhớ đến ánh mắt lúng túng mỗi khi chạm mặt nhau giữa hai người. Không còn một chút vui vẻ, thoải mái như trước đây, vậy thà rằng cậu lùi về sau mấy bước, tiếp tục đóng vai trò một cậu em nhỏ trong nhóm nhạc BTS chứ không để sự ích kỉ của bản thân lấn lướt lên, độc chiếm nhóm trưởng Namjoon thành người của riêng mình.

- Em sắp không chịu nổi nữa rồi...

Nước mắt Jimin lã chã rơi mặc cho cậu bặm môi thật mạnh để kìm nén, cậu buông thõng tay xuống, cúi đầu để diễn trọn vẹn vai một người mạnh mẽ để anh không phải thấy áy náy động lòng. Một phút, hai phút, ba phút dài đằng đẵng trôi qua, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng sụt sịt nho nhỏ của cậu. Cậu không rõ nét mặt bây giờ của anh Namjoon như thế nào, cậu cũng không có can đảm ngước lên nhìn, cậu sợ mình lại cảm thấy hối hận vì những lời đó mà tiếp tục như con thiêu thân lao vào đốm lửa nóng rực của tình yêu thiêu rụi đi chính bản thân mình.

Cho đến khi cậu không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, Jimin mới vội lau đi nước mắt tèm nhem trên má mình từ ngẩng đầu lên. Điều cậu không ngờ đến chính là có một bàn tay mạnh mẽ đặt sau gáy cậu, kéo cậu về phía trước và đôi môi cậu bị ai đấy áp lên. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến đôi mắt cậu mở to nhìn Kim Namjoon, viền mắt anh đỏ hoe ánh lên đầy sự bất an nhìn cậu, bàn tay nọ vẫn giữ lấy cần cổ thon gọn của Jimin.

- Anh làm gì vậy?

Trong lòng của Namjoon đầy nỗi bất an lo sợ cuốn vào nhau như tơ vò, nhưng trái tim anh lại ngập tràn hình ảnh Park Jimin đang run rẩy khóc, mà thủ phạm khiến cậu khóc không phải ai ngoài kẻ tồi tệ là Namjoon đây.

Namjoon kéo Jimin lại một lần nữa và cuốn lấy đôi môi ấm áp của cậu, nụ hôn đầy cuồng nhiệt nhưng chẳng hiểu sao cả hai đều cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đấy. Jimin rất muốn ôm anh vào lòng nhưng nhóm trưởng cuồng nhiệt kia như muốn rút hết hơi thở của cậu, dù có đẩy cũng không chịu buông cậu ra mà khiến bàn tay kia siết chặt thêm nữa khiến vùng da của cậu đỏ lên. Anh rời khỏi đôi môi cậu, tiếp tục hôn lên đôi má ươn ướt của cậu rồi dừng lại ở cổ, khẽ cắn lấy lớp da mỏng manh làm Jimin khe khẽ rên rỉ.

- Được rồi...

Hành động của Namjoon dừng lại, anh buông cậu ra rồi tựa đầu lên một bên vai nhỏ bé của Jimin khe khẽ thở. Jimin bối rối bởi chuỗi hành động của anh, cả người căng như dây đàn tim đập thình thịch chờ đợi anh nói.

- Tại sao anh lại hôn em?

Jimin khá hối hận khi mình lại đi hỏi câu này, vội vàng mím môi chính thức không nói gì nữa lặng lẽ quan sát Namjoon từ góc độ này. Bỗng dưng anh nghiêng mặt, ánh mắt anh hướng về cậu, viền mắt vẫn đỏ hoe như lúc nãy nhưng không còn tràn đầy sự bất an lo sợ, thay thế vào đó là một tấm chân tình cho đối phương.

- Anh yêu em.

- Thật sự yêu em nhiều lắm, Jimin à.

Lời nói của anh chân thành đến độ cả giọng lẫn tay đều run rẩy, chỉ là một câu đơn giản "anh yêu em" thế thôi nhưng trong hoàn cảnh của hai người họ, không ai có thể dễ dàng nói ra mà cần phải có can đảm để thốt nên lời.

Cậu không thể kìm nén được nước mắt khi nhìn thấy vẻ mặt đấy của Namjoon khi nói yêu cậu, cậu lại run rẩy khóc như một con mèo nhỏ nữa rồi.

Namjoon cũng rơm rớm theo, vòng tay ôm lấy em, cố đè nén cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt để bày tỏ nỗi lòng của mình.

- Chuẩn bị nói ra những lời này, anh chắc chắn mình không thể quay đầu lại được. Jimin à, anh đã rất hạnh phúc khi biết em yêu anh, nhưng mà, anh cũng đã rất sợ hãi. Anh sợ mình không thể bảo vệ nụ cười của em, anh sợ sẽ phá hỏng tương lai của em, anh sợ người khác phát hiện ra sẽ tấn công em bằng những lời nói khó nghe,... anh không muốn tổn thương em là thế, nhưng anh lại ích kỉ muốn yêu em, muốn cho em biết anh vô cùng yêu em.

- Nhưng mà...chúng ta không thể, có quá nhiều định kiến, anh đôi lúc không chịu nỗi sự tấn công từ họ...nhưng mà, làm sao bây giờ, anh thật sự...

Bỗng dưng Kim Namjoon trở nên hoảng loạn, anh không rõ được mình đang nói cái gì, tay chân cũng lóng ngóng vơ vật lung tung. Jimin giữ lấy đôi tay của anh, ánh mắt kiên định không kém phần dịu dàng nhìn anh gấu trước mắt, anh Namjoon của cậu phải gồng gánh nhiều áp lực đến như vậy sao?

- Nếu đó là anh Kim Namjoon, em tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Jimin hiểu rõ nỗi lo lắng tột cùng của anh vì ngay cả cậu cũng phải đắn đo bởi thế giới khắc nghiệt này, có điều cậu tin ngày nào anh Namjoon vẫn còn ở bên mình, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.

Hai người họ lặng lẽ ôm lấy nhau, tạm gạt đi những nỗi sợ to lớn cho tương lai, nhường chỗ cho sự hành phúc từ tình yêu mang đến. Nếu như thế giới này dịu dàng một chút, có lẽ cậu đã bắc thang lên thông báo với mọi người rằng cuối cùng anh Kim Namjoon cũng là người yêu của cậu. Nhưng mà thôi, cậu đành để dành cho cái ngày mà mọi tình yêu trên đời này đều được chấp nhận và đánh bại được mọi định kiến khắc nghiệt trần đời vậy.

Còn bây giờ, Park Jimin chỉ cần Kim Namjoon thôi.

Khi nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ, Namjoon vội vàng buông Jimin ra, dùng khăn giấy để trên bàn lau đi nước mắt của cậu. Sau đấy sửa soạn lại quần áo xộc xệch của cả hai, ngượng ngùng lăn lên sofa giả vờ xem tivi, còn Jimin thì ngồi dưới đất quơ đại tờ báo lên đọc mà chẳng kịp để ý có đúng chiều hay chưa.

BTS có những thành viên vô cùng ăn ý nhau, đi chơi cùng giờ về cũng cùng giờ nốt. SeokJin vừa bước tới cửa đã cảm thấy căn phòng sặc mùi khả nghi, nhìn cậu em Namjoon của mình lại đi cười ha ha với cái màn hình đang phát thời sự, còn cậu em Jimin lại đi cầm tờ báo ngược. Anh khẽ tặc lưỡi, hai đứa này diễn xuất tệ hại quá đi, cần phải dạy lại một khoá mới được.

- Bọn anh về rồi nè.

- A haa mọi người đã về.

Park Jimin nở nụ cười cứng ngắc, chạy đến xách hộ anh SeokJin con cá mà hai người đã câu. SeokJin hứng thú với con cá họ Park hơn, lẽo đẽo đi theo kiếm trò hay để chọc.

- Ô kìa, trên cổ em có vết gì vậy?

Jimin giật mình phản xạ lấy tay che đi cổ mình, cười hề hề bảo.

- Muỗi chích ạ.

- Anh nói xạo đấy làm gì có vết nào đâu.

Nói xong còn che miệng cười đầy nham hiểm, bỏ lại cậu em vẫn còn ngơ ngác đi chế biến sơ con cá.

- Hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé mọi người.

- Nhân dịp gì vậy ạ?- Jeon JungKook lượn vào phòng bếp, lắc lắc anh Jimin đơ như cây cơ.

- Nhân dịp hoa đã nở.

Namjoon nghe thấy mà nhột nhột ở trong lòng, vội vàng lượn thẳng vào phòng tránh nạn.

- Anh SeokJin ơi, anh Jimin có gì đó lạ lắm, anh cứng đơ luôn rồi nè.

- Em thử đọc thần chú "Kim Namjoon" xem nó có nhúc nhích không?

- Tại sao lại là "Kim Namjoon" chứ không phải "R-r-r-rap monsterrrrr".

Nghe em út lại pha trò mọi người trong nhà liền cười phá lên, cả Jimin cũng không nhịn được mà khúc khích cười, cơ thể đã thả lỏng hơn lúc nãy.

Nồi lẩu của họ rất đơn giản nên rất nhanh đã chuẩn bị xong, bảy người quây thành vòng tròn, trước khi chính thức khai mạc bữa tiệc cuối cùng để chuẩn bị cho album sắp tới, họ cầm ly nước ngọt nâng lên và khí thế cụng.

- Nào, chúc đợt comeback tiếp theo sẽ vô cùng thành công nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro