.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Jimin tắt điện thoại rồi nằm lăn lộn trên giường vào lúc một giờ sáng, cậu đang chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì nghe tiếng cửa phòng khe khẽ mở. Cứ ngỡ là anh Yoongi khép cửa không kĩ nên gió từ ngoài cửa sổ phòng khách thổi vào nên chẳng quan tâm lắm, xoay người đắp chăn thật kín thử nhắm mắt lần nữa xem thì một bóng đen hiện ra trước mắt cậu. Jimin hoảng hốt suýt chút nữa đã hét lên thì bóng đen kia nhanh chóng bịt miệng cậu lại, thì tha thì thầm nói.

- Là anh, Namjoon nè.

- Anh Namjoon? Anh làm gì ở đây thế, đã một giờ sáng rồi đó...

Jimin gỡ tay anh ra khỏi miệng mình, sẵn tiện luồn tay mình vào đổi lại cho anh nắm lấy. Vì thói quen ngủ không để lọt một chút ánh sáng nào của anh Yoongi, căn phòng tối đen như hũ nút khó có thể mường tượng ra khuôn mặt vui vẻ của Namjoon lúc này.

- Khi nào thì em mới chịu về lại chung phòng với anh đây hả Jimin?

Hai người đã thông báo cho cả nhóm rằng anh em họ không còn giận nhau nữa, thế nhưng đã qua mấy tuần rồi Jimin vẫn chẳng chịu ôm gối mền về lại với Namjoon. SeokJin đáng lẽ là người ở chung với mình nhưng vì tiếng ngáy của cậu em quá to, anh sớm đã bỏ chạy qua phòng đám út để lại Namjoon đây giường không phòng trống, thật là cô đơn muốn chết mà!

- Em cũng muốn lắm nhưng mà...

- Jimin à, nhỏ tiếng thôi! Mau đi ngủ đi!

Yoongi từ giường bên kia uể oải nói, anh sớm đã ngủ từ hồi mười một giờ nhưng có lẽ giọng cậu to quá làm phiền đến anh.

Kim Namjoon mạnh dạn giở mền của Jimin, trèo lên đẩy em vào phía bên trong giường rồi chui gọn vào chăn ôm lấy Jimin bằng vòng tay lớn. Cậu như lọt thỏm vào lòng anh không nhúc nhích thoát ra được, khoảnh cách hai người nhỏ đến độ chỉ cần ngẩng mặt lên thôi là mỗi cậu đã chạm môi anh ngay.

- Cũng muốn lắm nhưng mà sao, nhưng mà không thèm về phòng ngủ với anh hả??

Namjoon tiếp tục câu hỏi hờn dỗi của mình làm cho Jimin lúng tay lúng túng, kể từ lúc hai người chính thức hẹn hò, nhóm trưởng của cậu như thành một con người khác bạo gan lạ thường. Hễ có thời gian sơ hở ra là lôi cậu ôm vào lòng chặc cứng, hôn hôn hít hít không rời.

- Không phải mà. Hai đứa mình mới hoà nhau thôi mà đã vội xách gối về ngủ chung, đảm bảo mọi người sẽ nghi ngờ đấy.

- Ờ đúng vậy ha, cơ mà anh không thể ngủ thiếu Jimin, em mau về với anh đi.

Namjoon mò mẫm nâng mặt cậu lên, thơm thơm khắp mặt cậu rồi cắn đôi má bánh bao cậu một cái hại cậu tí nữa đã hét lên.

- Đau!

Jimin ngại ngùng đánh vào ngực Namjoon nhưng mà chỉ tổ đau tay thôi, chưa kịp đẩy anh ra thì bàn tay hư hỏng kia luồn vào áo trong của cậu vuốt ve dọc be sườn, miết xuống tới phần xương chậu rồi đột ngột dừng lại. Park Jimin tưởng tượng ra được 7749 cảnh nóng hổi vừa thổi vừa ăn trong đầu, miệng thì niệm chú hôm nay con ăn, hôm nay con ăn chay để ngăn chặn không lao vào gặm Namjoon luôn.

- Anh..

- Khò...

...

Đang muốn tụt quần thì Namjoon thật biết cách làm người khác tụt hứng mà!

Jimin thở dài, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh một cái rồi chỉnh lại chăn cho hai người. Sau đấy cậu ngoan ngoãn tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp thở đều đều không mấy êm tai, môi mấp máy lời thì thầm với anh.

- Ngủ ngon nhé, yêu anh.

Sáng hôm sau khi hé mắt tỉnh giấc, thời tiết lạnh lẽo nương theo cánh cửa sổ ai đó đã mở tràn vào căn phòng. Jimin nửa tỉnh nửa mê sờ soạng sang bên cạnh để tìm cục giữ nhiệt hiệu Namjoon, định kéo anh chui vào chăn cùng mình ngủ nướng thêm một tí nhưng bên cạnh cậu trống không. Cậu gần như bật cả người dậy, dụi dụi mắt nhìn qua đúng là Namjoon không có ở đây, anh có lẽ đã về phòng trước khi mọi người bắt gặp được cảnh tưởng hai người ôm nhau ngủ.

Jimin cảm thấy thật trống rỗng cho tới khi cậu nhớ ra rằng, mọi thứ vốn dĩ phải như vậy. Mối quan hệ của hai người phải ẩn sâu trong bóng tối thì mới có thể đi cùng nhau bền bỉ được.

- Mới sáng sớm mà thẫn thờ cái gì đấy?

Anh Yoongi cầm li cà phê mở cửa bước vào, xoa xoa mái tóc rối bù của nhóc Jimin một cái rồi lười nhác nằm dài trên giường.

- Mau ăn uống các kiểu đi rồi bắt đầu bàn về album mới tiếp theo này.

Trông Yoongi nằm chảy dài trên giường thật không khác gì một con mèo, thế nhưng nói đi làm việc một phát thôi là ảnh như được nạp đầy năng lượng vậy!

Jimin dạ vâng sau đấy rời giường đi đánh răng rửa mặt, không cần đợi anh SeokJin lên réo xuống ăn sáng đã tự giác mò ra phòng ăn y như rằng trông thấy anh SeokJin đã mặc tạp dề đợi sẵn. Ngó sang bàn ăn thấy ngay Namjoon đang ngồi đó, tay cầm li sữa nóng bưng lên uống ánh mắt vội nhìn qua Jimin. SeokJin dễ gì buông tha cú liếc mắt đưa tình vội vàng nọ, miệng cười cười trêu chọc đôi tình nhân lén lút.

- Jimin đấy à, thật trùng hợp nha. Hai đứa làm gì cả đêm mà giờ này mới dậy đấy?

- Khụ...

Kết quả là nhóm trưởng Namjoon sặc sữa, lau miệng không kịp.

- Làm gì đâu ạ...

Jimin yếu ớt phản bác.

- Nếu nói làm gì là làm với em mới đúng chứ, em cũng mới dậy nè anh SeokJin.

Taehyung chẳng biết từ đâu nhào ra, quàng vai bá cổ Jimin còn cạ cạ vào mặt cậu.

- Cậu chưa đánh răng phải không? Hôi quá!

- Cậu nói ai hôi chứ, tớ hôn cậu bây giờ!!!

Nói rồi Taehyung đu lên người Jimin như con gấu Koala, kẹp cậu ta như kẹp bánh mì xúc xích diễn trò trước hai anh lớn mà không biết ngượng. Cậu em Jimin cũng đâu có vừa, nhắm nói lí với tên nhây nhớt này không được, cậu chuyển sang diễn chung một vở kịch với Taehyung luôn.

- Được rồi, cậu muốn hun nhỉ, nào ai là em bé ngoan sẽ được thơm đây.

Jimin chu chu mỏ ra làm bộ như thiệt, Taehyung cũng biết sợ mà tránh né thành ra trông hai đứa như đôi tình nhân đang giằng co mắc mệt. Chưa biết môi có đụng môi chưa thì Yoongi bước ra như một vị thần, hai tay mỗi bên đập trán hai đứa vào nhau nghe cái "cốp" thật kêu rồi bỏ đi, không quên chửi.

- Má hai cái thằng khùng, ồn ào!

Hai đứa nhỏ ngồi bệt xuống đất ôm trán khóc thầm, anh Namjoon cúi đầu cười thầm, anh cả SeokJin ghé lại hỏi Yoongi muốn ăn gì nữa không anh nấu, JungKook bước ra từ toilet thấy cảnh tượng hai đứa anh bị đánh ôm bụng cười ha hả, Hoseok bước xuống lầu vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

Thật đúng là BangTan, mới sáng sớm ra đã vỡ như cái chợ chiều.

Mọi người ăn sáng xong xuôi rồi lôi nhau ra phòng khách để họp cho kì comeback sắp tới. Nói là họp thế thôi chứ thật ra là cuộc chiến giành sofa, kẻ ngồi đất. Namjoon không cần giành vẫn chiếm được một chỗ trên sofa do tấm thẻ bài nhóm trưởng, tiếp đó là anh SeokJin bởi vì cãi anh là đói, còn anh Yoongi một lòng trung thành với cái ghế gỗ lót nệm của ảnh. Thế là chỉ còn lại chỗ trống cuối cùng, JungKook nhìn ba người còn lại trên bàn ăn, ánh mắt chạm phải Taehyung cũng đang liếc qua mình rồi cái sofa, chớp mắt phát nữa hai đứa buông đũa chạy cái ào ra giành nhau.

Tiếc là Taehyung không nhanh bằng em út thỏ JungKook.

- JungKook à, em phải nhường anh chứuuu.

- Anh áp út thì phải nhường em út mới đúng chớ.

- Nhưng mà anh vẫn muốn ngồi sofa...êm mông.

Hoseok nhìn Jimin mà lắc đầu, xem hai cái đứa trẻ nít cãi nhau kìa. Jimin cũng nuốt ực nước miếng lấm lét nhìn Hoseok, trong đầu thầm thú nhận thật ra cậu cũng định chạy ra giành ngồi kế bên anh Namjoon mà sợ đội trưởng Jung mắng mình con nít.

Hai đứa nhỏ cãi nhau qua lại một hồi mới đề ra phương án là Taehyung ngồi trên đùi JungKook, em út thỏ cảm thấy không phiền hà gì lắm gật đầu cái rụp kéo anh Taehyung ngồi lên đùi mình. Sau khi dàn xếp xong xuôi chỗ ngồi, Hoseok mới cùng Jimin lọ mọ ra phòng khách khoanh chân bó gối ngồi xuống đất.

Namjoon muốn nhường ghế cho Jimin ngồi nên bỗng đứng phắt dậy, vô tình thu hút mọi ánh mắt hướng về phía anh khiến anh cứng đờ người. Nếu như ngày bình thường việc nhường ghế cho thành viên khác không có gì là lạ, nhưng sau khi hai người chính thức hẹn hò rồi, Namjoon cảm thấy mọi hành động nào chỉ cần liên quan đến Jimin đều làm cho các thành viên khác dấy lên nghi vấn hẹn hò.

- Sao đứng ngây như phỗng vậy Namjoon?

Hoseok hươ hươ tay trước khuôn mặt đờ đần của Namjoon, không nhịn được mà cười thành tiếng. Ánh mắt Namjoon lại liếc nhanh về phía Jimin, bắt gặp nụ cười ngượng ngạo của em ấy nên nhanh chóng ngồi xuống.

- Không có gì, đứng lên ngồi xuống cho tiêu cơm đó mà ha ha.

Buổi họp hôm nay là về đợt comeback tiếp theo của cả nhóm. Do đợt trước gấp rút quá, album chưa kịp đặt tên đàng hoàng thì đã ra lò vì vậy Namjoon nói rằng anh muốn mọi người cùng nghĩ ra một cái tên đặt lại cho toàn bộ chuỗi mini-album gồm ba phần này.

- Nếu là về tuổi trẻ, ừm, mà quằn quại nữa thì đặt "Tuổi Trẻ Đau Buồn" được không anh?

Taehyung là người đưa ra ý kiến đầu tiên. Theo như những gì mà họ đang làm và vẽ ra ý tưởng trước đấy thì cái tên này khá là phù hợp, có điều nghe quá là đau buồn thôi.

- Hừm, album của chúng ta đâu phải nói về đau buồn không. Rõ ràng là vẫn có nhiều kí ức đẹp tuổi trẻ đã trải qua mà, nhỉ?

Yoongi nhẹ nhàng phản bác lại Taehyung, nói xong còn không quên khen em một câu.

- Nhưng mà cái tên em đưa ra cũng ổn đấy.

- Vậy để anh tưởng tượng nhé, bài hát của chúng mình gộp lại thành một bức tranh. Có rất nhiều chi tiết, và, ừa anh thấy rằng tuổi trẻ vừa tươi đẹp vừa rất đau buồn...- SeokJin đã mường tượng ra được cái tên nhưng vẫn không biết cách giải thích cho mọi người hiểu, anh nói giữa chừng lại xoa cằm rơi vào trầm tư.

- Đúng vậy, mấy bài trong album rõ ràng buồn vui đan xen lẫn nhau.- Hoseok ghi ghi gì đấy ra giấy, sau đó lại gạch gạch.

- Nếu thay bằng từ "kí ức" thành "quãng thời gian" thì sao, nghe bao quát không nhỉ?- Hoseok lại đưa thêm một ý kiến rất tuyệt.

- Quãng thời gian, quãng thời gian thanh xuân ạ?

Cách thay từ của Hoseok khá là ổn, nhưng từ đi theo sau nó phải như nào mới được.

- Á, anh nghĩ ra rồi!

Kim SeokJin im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mừng rỡ hét lên, anh mượn tờ giấy của Hoseok ghi thêm mấy chữ vào.

- Tóm gọn lại thì chủ đề của chúng ta đa số là nói về thời thanh xuân - quãng thời gian đẹp nhất đời người nhưng đồng thời cũng rất u ám, thể hiện mặt tối của thời thanh xuân giống như chúng ta đã truyền tải qua "I Need U". Do vậy anh nghĩ đến một cái tên khá là dài, "Quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời con người", khá là dài nhỉ? Nhưng mà nó bao hàm lắm rồi, dù là kí ức vui vẻ hay đau buồn, đó cũng là một trong những khoảnh khắc của thời thanh xuân tươi đẹp. Ý anh là vậy đấy, mọi người nghĩ sao?

Đám em út đều giơ tay tán thành cho anh cả SeokJin, còn bổ sung làm trò vỗ tay hâm mộ suy nghĩ tài tình của anh đã giúp ba đứa nhỏ cùng một đứa giả em út Jung Hoseok bớt đau đầu.

- Đồng ý, anh SeokJin là tuyệt nhất!!!

- Em thì sao Yoongi?

- Tên hay đấy ạ.

- Ha Ha Ha, nghe gì chưa Kim Namjoon? Nào, giờ tới lượt em suy nghĩ ra tên tiếng Anh cho ngắn bớt đấy. Anh cho em 10 giây thôi, quá 10 giây là anh sẽ lên làm nhóm trưởng. Một,...

- The most beautiful momment in life.

Mới có một giây, SeokJin thật sự tức gần chết!

- Nó vẫn dài mà...

- Chớ tên kia cũng đâu có ngắn đâu ạ.

- Rồi, nhưng mà vẫn phải giữ tên kia cho anh đấy!

SeokJin lẩm bẩm thêm vài câu trong đầu, em mà không giữ lại là anh dỗi, anh nghỉ nấu cơm!

Sau khi thống nhất được tên album dài kì lần này, cả bảy người bắt đầu bàn tới nội dung. Mỗi người phụ trách một câu chuyện của nhân vật mà mình đóng trong MV, thêu dệt nên 7749 thuyết âm mưu hòng làm rối não người hâm mộ của mình nhưng ai dè đâu họ mới là người rối trước, khoảng năm tiếng sau đã lăn đùng ra đất nằm.

- Ôi cái não của em, sắp nổ tung rồi mọi người ạ!

JungKook ôm sổ ghi chép của mình mà than vãn, đoạn ngó lên anh Namjoon thì thấy anh vẫn đang chăm chú suy nghĩ. Thế là cậu ngoan ngoãn ngồi dậy, không nói thêm câu nào nữa mà viết nốt suy nghĩ của mình vào trong sổ.

Jimin ngồi đối diện bắt gặp được cảnh tượng đấy, thầm tấm tắc tự hào đúng là anh Namjoon của mình mà. Nhóm trưởng chỉ cần ngồi yên làm việc là đã truyền cảm hứng, động lực đến cho các thành viên khác rồi.

Cả nhóm làm việc cho đến khi nghe tiếng bụng ai réo ầm ĩ lên mới nhận ra ngoài trời chuyển tối, sáu người nhanh chóng đưa bản ghi chú cho Namjoon xem để thống nhất nội dung lại. Sau đấy cả đám nhao nhao theo anh SeokJin ra phòng bếp nấu ăn, để lại một mình Namjoon vẫn đang ở trong thế giới âm nhạc riêng của mình.

Nói là một mình Namjoon cũng không phải, Jimin lén lút nán lại ngồi chung với anh. Cậu không nói tiếng nào vì sợ làm đứt mạch suy nghĩ của Namjoon, chỉ lặng lẽ ngồi đấy ngắm nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc.

- Jimin à, chỗ này là chữ gì thế?

Bỗng dưng Namjoon chìa tờ giấy ra trước mặt cậu, chỉ chỉ vào hỏi.

- Đâu ạ?

Cậu chưa kịp nhìn xem nó là chữ gì thì anh Namjoon đã nhanh chóng hôn lên má cậu một cái "chụt" rõ to, đã vậy còn nhoẻn môi cười đểu với cậu.

- Mau đi ăn uống gì đi, em ngồi đây anh không làm việc được đâu.

Jimin lấy tay ôm má mình, sợ rằng mở ra là nụ hôn bay đi mất.

- Nhưng mà em chưa muốn đi...

- Vậy em không cho anh làm việc à?

- Nhưng mà...

Lần này Namjoon đặt hẳn đống giấy tờ xuống đấy luôn, nghiêng người sát về phía Jimin dùng tay nâng cằm cậu lên, ngón cái miết qua một đường trên đôi môi cậu, giọng khe khẽ hỏi.

- Nhưng mà sao?

Jimin biết rõ thời khắc này anh chính là đang bắt nạt cậu nhưng ngặt một nỗi là cậu không thể phản kháng được! Cậu! Thích! Như! Vậy!

- Anh Jimin ới!

Đôi môi của hai người sắp cách nhau chưa tới một milimet nữa thì tiếng gọi của đồng đội kéo Jimin về thực tại. Cậu hoảng hốt nắm cổ áo anh Namjoon theo phản xạ quật anh ra đất, sau đấy trợn mắt nhìn JungKook đứng một bên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình kia đến ngơ ngác, hỏi.

- Bộ hai anh có mâu thuẫn xích mích gì hả?

SeokJin như bắt trúng tần sóng não cầu cứu của Jimin, cầm mui cơm phóng từ nhà bếp ra kẹp cổ JungKook rồi lôi vào.

- Hai đứa đó tình thương mến thương còn không hết, đánh nhau giãn gân giãn cốt tí thôi mà. Nào, JungKook, Jimin, vô phụ anh nấu cơm đi.

Jimin đỡ Namjoon ngồi dậy phủi phủi áo cho anh, sau đấy cười hề hề đồng ý với anh SeokJin. Vội vàng đứng dậy chạy theo anh cả vào bếp.

- Em phụ anh SeokJin nấu cơm đây, tí nữa cơm xong em gọi cho.

Thế nhưng anh Namjoon không trả lời, mặt phụng phịu một đống.

Chết thật, nhóm trưởng Kim dỗi cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro