.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Một ngày thành công và vô cùng mệt mỏi cũng khép lại, tài xế lái con xe đưa họ về lại kí túc xá. Kim Namjoon cùng anh SeokJin ngồi ở hàng ghế sau, hai người đều thuộc dạng cao to chân dài, nhảy nhót khá là vất vả, thế mà vẫn nhịp nhàng cố gắng suốt mấy tiếng đồng hồ đã là một sự cố gắng. Jeon JungKook ngồi ở hàng ghế trước cùng Taehyung và Hoseok, vừa leo lên xe thắt dây an toàn xong liền tựa đầu lên vai Taehyung ngủ luôn. Yoongi ngồi ở ghế phụ, đang đeo tai nghe, miệng nhỏ vẫn còn óng ánh son bóng cam ra càm ràm rằng xương cốt sắp sẽ vỡ vào lúc anh 50 tuổi.

Park Jimin do bỏ quên túi đồ ở phòng chờ nên có hơi chậm trễ, đến khi ra xe rồi mới biết nay tài xế lấy nhầm xe nhỏ, không đủ chỗ cho bảy người.

- Mọi người về trước đi, em sẽ bắt taxi về sau ạ.

Cậu cũng không muốn làm phiền đến mọi người trong trạng thái mệt mỏi, phẩy tay định đóng cửa xe.

- Sao bỏ em về một mình được, hay là vậy đi, em lên ngồi trong lòng của một ai đó đi.- SeokJin định chợp mắt một tí nhưng không thể ngó lơ tình cảnh này, lên tiếng can ngăn.

- Nè JungKookie, anh ngồi trong lòng em được không? Dù gì em cũng nhỏ tuổi nh-

- Khò.

...

- Taehyung?

- Khò.

...

Và cả Jung Hoseok cũng đã (giả vờ) khò.

- A, hay là anh Yoongi nhỉ, em với anh người cũng nhỏ con.

- Bữa trước anh xem trên mạng, ngồi lên đùi nhau là xương cốt vỡ tan đấy.

...

- Vậy...

- Xuống đây ngồi với anh.

Chẳng biết đây phải may mắn hay không khi có người lên tiếng và người đó lại là Kim Namjoon. Thật sự thì trưởng nhóm Kim đã quá mệt để đợi có người chịu cho Jimin ngồi vào lòng, tự giác xung phong cho mấy thằng anh em tốt kia khỏi cần đẩy Jimin tới lui làm mất thời gian nghỉ ngơi quý báu.

SeokJin há hốc mồm, Jimin thì bắt đầu lo lắng, do dự hỏi Namjoon.

- Anh có chắc không? Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng mà...

Kim Namjoon xua tay, vỗ vai Hoseok bảo cậu xuống xe kéo ghế ngồi lên cho Jimin xuống băng sau với mình.

- Anh thấy không phiền, mau lên đây đi.

Một thoáng ngập ngừng vẫn còn đó, Jimin cắn môi vịn tay nắm cửa chui ra băng phía sau và đặt mông lên đùi anh, cả người cứng đờ.

Xe bắt đầu lăn bánh, mọi người vì quá mệt mỏi nên lăn ra ngủ hết, chỉ trừ Park Jimin vẫn đang cố gắng thẳng lưng, hai tay cuộn tròn đặt trên đùi của mình, gồng mình hết mức để giảm thiểu cử động dư thừa. Namjoon không nói năng gì, cậu cũng chẳng có can đảm quay ra sau xem anh ngủ hay thức, mắt dán chặt vào con đường trải dài phía trước.

Kim Namjoon rõ là buồn ngủ lắm rồi, hai mí mắt sụp xuống không thấy đâu. Đương trong cơn mơ màng thì xe vấp ổ gà xóc lên một phát, dây an toàn không đủ dài để đeo cho cả Jimin, theo quán tính cậu bị xô ra đằng trước, anh vô thức đặt hai tay lên bụng Jimin kéo đối phương tựa vào lồng ngực mình. Lúc này, Namjoon mới cảm nhận được tấm lưng ươn ướt mồ hôi, cả mùi thơm nồng nàn của hoa đinh hương trắng và chút vani blasamic vương ngay gáy trắng nõn. Anh như bị mê hoặc, nói đúng hơn là đứng hình tầm mấy giây cho đến khi tóc cậu cọ lên chóp mũi ngưa ngứa mới thôi.

- Anh Namjoon chưa ngủ ạ?

Anh chẳng biết mình bị cái quái gì, nhắm mắt giả vờ như đã ngủ rồi còn hai tay vẫn ôm chặt Jimin vào lòng. Kể từ một tháng đến nay anh mới được gần gũi với cậu như thế này, bao nhiêu nhớ nhung đều dồn hết vào cái ôm hợp tình hợp cảnh khiến não bộ anh tràn đầy phấn khích. Ước rằng đường về kí túc xá kéo dài thêm mấy tiếng nữa.

- Em ấy ngủ rồi.

- Ôi em cũng tưởng anh SeokJin cũng ngủ rồi chứ?

- Cũng định, nhưng nhìn hai bây chim chuột vui hơn.- SeokJin thấp giọng, rì rầm rì rầm chọc em trai Park Jimin.

- Anh này.

- Mau chộp lấy thời cơ hun hun hít hít gì đi, anh đây sẽ nhắm mắt ngủ nhé!

Namjoon giật giật khoé miệng, anh Kim SeokJin từ bao giờ có mấy ý tưởng điên rồ vậy nhỉ?

Ấy thế mà em trai Park cũng biết nghe lời anh cả Kim ghê, ngã người về phía sau thêm chút nữa đặt đầu mình trên bả vai Namjoon, quan sát khuôn mặt anh lúc đang ngủ. Khoảng cách giữa anh với cậu thật sự quá gần, hơi thở nóng ấm đang không ngừng vờn quanh đôi tai nóng ran của Namjoon. Trêu ghẹo tính kiên nhẫn của anh suýt thì muốn dán đôi môi mình lên môi cậu.

Một điều không ngờ tới nữa là Jimin đặt tay lên ngực trái của anh, lắng nghe nhịp tim đầy sống động.

- Đang ngủ mà sao tim anh ấy đập nhanh thế nhỉ?

- Chắc đang mơ hôn hít ai đó mà.- SeokJin vẫn chưa ngủ, lên tiếng bình luận một câu cho vui nhà vui cửa rồi tựa đầu vào ô kính.

- Vậy chắc đó là em rồi.

- Wow Jimin nay táo bạo tự tin thế?

- Vì làm sao chúng em có thể hôn nhau ngoài đời được.

Jimin cười khổ với anh SeokJin, trượt tay mình xuống nắm lấy đôi bàn tay đặt trên bụng mình. Câu nói đầy sự tủi thân kia chạm đến tâm tư của Namjoon, tim nhói lên một cái như thể có mảnh dằm đâm vào.

Xe ngừng trước cổng kí túc, Jimin nhanh chóng xuống trước còn SeokJin đợi cậu vào nhà hẳn rồi mới lay Namjoon dậy.

- Anh không cần gọi em dậy đâu Namjoon nhỉ?

Kim Namjoon đáp mỗi từ "vâng" rồi theo gót Hoseok leo xuống xe.

Người thì đông mà phòng tắm chỉ có hai cái, thành ra phải xếp hàng đợi chờ. Ai chưa tắm thì ngồi tháo phụ kiện, trang sức ra, kẻ xong rồi ngồi trên sofa làm 7749 bước skincare. SeokJin cả ngày vận động toàn thân, cơ mặt cũng lấy ra mà xài hết công sức nên chẳng có sức lực đâu mà nấu ăn. Do đó cả bảy đều nhất trí gọi món giao đến và khui bia nhậu mừng concert đại thành công.

Uống đến hai giờ sáng mới chịu ngưng, Jeon JungKook tỉnh táo đỡ Taehyung say xỉn ngủ tại chỗ về phòng. Hoseok cũng tự lăn lăn về phòng của mình. SeokJin uống đỏ mặt không nhớ mình đang ngủ tạm ở phòng Namjoon, chui vào phòng của  Yoongi bám lấy thành giường nhất quyết không chịu buông.

- Yoongi có muốn chơi 101...ợ...câu đố vui của anh đẹp troai...này không?

- Không, em đã nghe quá đủ mấy trò đùa ông chú của anh trên truyền hình rồi.

- Khi con bò cười là gì...woohahahahahahaha!

- Em không muốn chơii!

Jimin thu dọn bãi chiến trường xong bước về phòng, trông thấy SeokJin đã một bước lên giường nằm đè trên người Min Yoongi, bàn tay năm ngón dính chặt trên khuôn mặt đầy vẻ khổ sở vươn tay ra cầu cứu Park Jimin.

- Gỡ...gỡ anh SeokJin ra khỏi người anh với.

Park Jimin trông thấy SeokJin vẫn còn rất hăng say chơi trò ông chú, sợ rằng anh cả sẽ tóm lấy mình hệt như cách ảnh tóm SeokJin, bèn nhe răng cười hì hì đóng cửa thân ái chào tạm biệt anh Yoongi.

Kim Namjoon sau khi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo liền đi ra phòng ngủ tiện tay vắt khăn lên ghế. Chân mò mẫm nhấn nút cho quạt điện quay, anh thả người nằm phịch xuống giường, nhắm chặt mắt lại ép mình đi ngủ. Nhưng mà anh cứ trăn trở về câu nói ban nãy của Jimin mãi mà không ngủ được, ngẫm nghĩ thì thấy mọi hành động bây giờ của anh đều làm tổn thương đến cậu.

Thở dài một hơi, anh lấy điện thoại ra tìm kiếm tên nhóm trên twitter. Tự lấy cái hashtag concert mà ARMY đẩy lên top trending thế giới làm niềm vui cuối ngày của mình, đọc từng dòng chữ đầy yêu thương mà các fan gửi gắm khiến tinh thần Namjoom phấn chấn lên hẳn. Lướt thêm vài tin nữa bỗng dưng anh phát hiện ra gần với hashtag chúc mừng concert của BTS, còn có những hashtag khác nữa mà nội dung lại là: "tranh cãi đạo nhái", "Nghiền nát-thiếu niên đoàn", "đạo nhái BTS", "BTS đạo nhái", "tranh cãi đạo nhái của Bangtan",...và vô vàn những lời cay nghiệt khác đi kèm để đẩy hashtag lên.

Họ bảo rằng tất cả công sức của cả nhóm là sản phẩm đạo nhái, họ bảo mái tóc màu cam của Jimin là đạo nhái, họ bảo khinh khí cầu có trong concept album cũng là đạo nhái, và gì nữa, họ chê cười trước ước muốn có được Daesang của Kim Namjoon. Tất cả bọn họ.

Tim anh đập nhanh, lồng ngực phập phồng giận dữ, hai man tai nóng ran bởi những câu chữ tàn nhẫn trên màn hình. Sự phấn chấn do người hâm mộ đem đến chẳng nhiều bằng nỗi thất vọng của những người đang chỉ trích anh. Trong đầu anh lẩm bẩm câu hỏi tại sao họ lại ghét mình, tại sao họ lại đánh thuế ước mơ và bảo rằng anh thật xấc xược khi nghĩ đến giải thưởng to lớn kia.

Anh tắt điện thoại, quăng mạnh xuống cho nó bật vào tường, giờ có hỏng hóc anh cũng chịu bởi vì anh không muốn nhìn thấy những hashtag đó nữa.

Đẩy chăn qua một bên, xỏ dép vào Namjoon mở cửa bước xuống nhà bếp định uống một cốc nước cho hạ hoả. Thấy đèn vẫn còn đang sáng, ở trên bàn ăn là Park Jimin xì xụp mì nấu trong nồi inox nhỏ, thấy anh thẫn thờ bước vào cậu giật mình một cái rồi thôi chứ không nói gì nhiều, cúi đầu ăn tiếp.

Kim Namjoon nhìn cậu một lúc lâu, ấp a ấp úng muốn trưng cầu sự an ủi từ em mà lại thôi, giở tủ lạnh ra ngửa cổ tu trực tiếp vào bình nước. Đầu óc đã lấy lại sự bình tĩnh, anh rót cho Jimin cốc nước liền về phòng.

- Ăn rồi ngủ sớm đi.

Trở về căn phòng ngột ngạt nhìn bốn bức tường, Namjoon không tài nào ngủ nỗi với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Anh lại cầm lấy điện thoại, lên twitter đăng tấm selca chụp ở phòng chờ cảm ơn người hâm mộ đồng thời an ủi các bạn ấy. Ngón tay anh lơ lửng trên dòng trend xấu xí, do dự một hồi mới thoát ứng dụng, tắt điện thoại bỏ qua một bên.

Anh nghĩ mình không thể ở trong phòng này một mình và để sự cô đơn bào mòn tâm trí nữa. Lọ mọ mở cửa chạy ra phòng khách tối đen như mực, xung quanh tối thui nên không dám bước đi nhanh. Lần mò hồi lâu mới bước tới ghế sofa dài, định ngồi xuống thì tay chạm vào thứ gì đó lán o trơn mịn.

- Gì vậy, có đứa nào ngồi ở đây à!?

Jimin mở màn hình điện thoại sáng lên chiếu vào mặt mình, ngại ngùng đẩy tay Namjoon ra.

- Là em, Park Jimin đây.

Namjoon vẫn cúi người xuống, mặt dày dùng tay sờ từng chỗ trên khuôn mặt Jimin.

- Jimin thật đấy à, tại sao lại ngủ ở sofa?

- Anh ngó qua phòng anh Yoongi là biết ngay.

Namjoon đứng thẳng dậy nhìn về phía cửa phòng Yoongi, loáng thoáng nghe tiếng anh SeokJin vẫn còn đang quay cuồng với mấy câu đố của mình.

- Cho anh ngủ chung đi.

Namjoon thật sự không muốn quay về căn phòng một mình, giở chăn Jimin ra định chui vào thì con mèo nhỏ cứng đầu họ Park túm chặt chiếc chăn, nhất quyết không chia sẻ chỗ nằm.

- Không được đâu, chật lắm.

- Nhà này chỉ có cái sofa này bự nhất, đặt ngay phòng khách nữa thì tại sao anh không thể nằm chung?

Namjoon vòng ra trước mặt Jimin, dứt khoát giở chăn lên cao rồi đặt mông ngồi xuống.

- Anh bự con như thế này thì làm sao nằm vừa được cùng lúc hai người chớ?

- Đổi tư thế đi, anh ôm em vào lòng nhất định sẽ vừa hai người.

Dứt lời anh nằm xuống luôn, mở rộng hai vai ôm người nhỏ con như Jimin. Cậu cũng chẳng kịp phản kháng, để mặc anh muốn làm gì thì làm, từ trong bóng tối không nhìn ra biểu cảm nào của Jimin. Có điều anh lại nghe rất rõ tiếng nhịp tim đập mạnh của đối phương, giống hệt nhịp đập trong tim anh vậy.

- Có phải...anh đọc được vài thứ không hay ho trên twitter phải không?

Bỗng dưng cậu lên tiếng, cánh tay áp lên bờ ngực căng cứng của anh.

- Ừm.

- Vì vậy anh cảm thấy phẫn nộ, buồn bã?

- Ừm.

- Nên là anh cần đến sự an ủi của em mặc dù anh không yêu em?

Namjoon ngập ngừng, rồi lại thừa nhận "Đúng vậy".

Có một chút chua xót trong lòng, chẳng thể ngờ tới anh Namjoon lại thành thật đến như vậy. Hai người ở bên nhau đã lâu, thành ra đã hình thành thói quen khó bỏ là ở bên cạnh nhau an ủi, giúp đỡ nhau đi lên. Mối quan hệ dừng ở mức anh em trong nhóm, chỉ có cậu tự nâng nó lên thành thứ tình cảm mang tên gọi là tình yêu. Để giờ đây cậu phải nhận lấy câu trả lời như gáo nước lạnh vô tình.

- Anh biết gì không Namjoon, em rất vui vì anh vẫn cần đến em.

Namjoon đã tưởng tượng ra được em đang cố mỉm cười một cách đáng yêu với mình, như thường lệ hai tay đan vào nhau, chân bện lấy nhau không rời. Dẫu biết rằng mình thật tồi tệ nhưng anh không thể thoát khỏi cảm giác này bằng việc tự an ủi lấy bản thân. Anh cần Jimin, một người giúp anh giải phóng cảm xúc bản thân, người mà hiểu rõ mặt yếu đuối của anh như thế nào.

- Ngủ đi rồi ngày mai sẽ tốt hơn, Namjoon hyung.

_____________________

"Không thể nào được".

"Sao bọn họ cứ nhắm đến chúng ta vậy?".

"Chúng ta có lỗi gì à?".

Những giọng nói ồn ào đi kèm âm thanh đạp đổ đồ đạc đánh thức Namjoon, lờ mờ mở mắt dậy anh nhìn qua bên cạnh đã không thấy Jimin đâu, ngẩng đầu lên thì bắt gặp vô số ánh mắt đang nhìn mình.

- Chào buổi sáng, có chuyện gì mọi người tụ họp đông vậy?

Mọi người nhìn nhau ái ngại, không biết có nên nói cho Namjoon biết chuyện hệ trọng này không, sau cùng vẫn là Hoseok lên tiếng trước.

- Có vài lời nói không hay về bọn mình...

- Ừm tớ biết rồi, trên twitter phải không?

- Cậu biết rồi sao!?

- Từ tối qua rồi.

- Còn một chuyện nữa là- Yoongi là người thứ hai tình nguyện báo tin cho Namjoon, mặc dù biết điều này sẽ lại làm tâm trạng của nhóm trưởng xấu đi. Thế nhưng chưa kịp nói tròn vẹn một câu, có người nữa tông cửa kí túc xá vào, thì ra là anh quản lý đang cầm trên tay tờ báo.

- Ngồi xuống hết đi anh muốn báo với các cậu một tin.

Anh quản lí ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, thảy tờ báo xuống mặt bàn kính, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối cùng vẻ mặt cực kì căng thẳng. Namjoon len lén vuốt cho tóc mình nằm xuống, nép qua một góc nhường chỗ cho mọi người ngồi.

- Đọc đi, có bài báo viết rằng chúng ta gian lận mua thành tích I Need U, vô số tờ bảo nhỏ khác thì bảo chúng ta đạo nhái concept của nhóm nhạc khác, số khác nữa lại cười nhạo phát ngôn của Rap Monster.

- Thật sự đấy Kim Namjoon, em biết rằng chúng ta chưa đủ thực lực để có thể phát ngôn rằng sẽ có daesang trong tương lai mà?

- Đó chỉ là ước mơ và mục tiêu năm tới của nhóm chúng em thôi mà anh.

- Em không hiểu vấn đề à? Đây là showbiz chứ không phải sân chơi cho trẻ con, ước mơ ước mộng gì cũng phải xét theo thực lực của mình đã rồi hẵng phát biểu. Bình thường em hiểu chuyện nhất nhóm mà Kim Namjoon!?

Chưa bao giờ bọn họ thấy anh quản lý tức giận đến như vậy, nhưng sự giận dữ vì giấc mơ đơn thuần này khiến cả bọn không phục, nhất là Jimin, bàn tay nhỏ nắm lại của cậu ấy đang run rẩy thấy rõ.

- Vâng, em xin—

- Em không nghĩ giấc mơ của anh Namjoon có gì sai đâu ạ, đó quả thật là mục tiêu của bọn em hiện giờ.

- Em cũng vậy, bọn họ chỉ vì ghét bọn em mà chê cười đó thôi.- Min Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng phản bác, dùng ánh mắt chắc nịch nhìn anh quản lý.

Anh quản lý thôi trách mắng Namjoon, thở dài lướt mắt qua toàn bộ bảy người.

- Về việc tố cáo gian lận, công ty chúng ta sẽ khởi kiện. Mấy ngày này khá là căng thẳng, anh mong các em biết giữ mồm giữ miệng chờ đợi kết quả. Vậy thôi.

Dặn dò hết những gì cần nói, anh quản lý đứng lên bỏ đi. Anh quản lý đến rồi lại đi hệt như cơn vũ bão vừa quét qua tâm trí họ, cả bảy người chờ anh đóng cửa phòng kí túc lại mở thở phào nằm ra ghế cười nói an ủi nhau.

- Các cậu có nhìn thấy vẻ mặt của ảnh không, gần như muốn ăn thịt chúng ta luôn đó.

- Có khi chúng ta sắp nổi tiếng tới nơi rồi, ai cũng muốn dìm chúng ta xuống dưới đáy hết trơn.

Hoseok là người có góc nhìn lạc quan nhất, ngay khi vừa lên tiếng đã được cả dàn maknae-line đồng tình ủng hộ.

- Cho em một phiếu đồng ý nè Hoseokie.

Yoongi bỏ phiếu bằng hai ngón tay chụm lại hình trái tim, SeokJin thấy thế cũng vòng tay hình trái tim bự bự bắn cho Hoseok.

Duy chỉ có một người vẫn còn ngồi im lặng trên sofa, không tài nào cười nổi như bình thường. Park Jimin rất muốn đến chỗ anh đang ngồi nhưng bị JungKook vòng tay giữ lại xoay vòng vòng vì phấn khích.

- Các cậu có thể vui khi mọi người đều ghét mình thế à?- Namjoon lẳng lặng lên tiếng, chính thức đập tan đi bầu không khí đang vui dần lên.

- Đâu phải ai cũng ghét tụi mình đâu em.- SeokJin can ngăn trước khi Namjoon bật mode tiêu cực lên.

- Vẫn có thể vui vẻ khi mọi người cười nhạo ước mơ của tụi mình đấy à?

- Hay là chỉ có mình em ước mơ thế thôi nên mọi người xem đó là bình thường?

Namjoon nói nhanh và to hơn, độ cao của giọng nói được kéo dài, vô tình cường điệu hóa chính giọng nói của anh thể hiện sự giận dữ tột cùng.

- Bình tĩnh nào Namjoon, chúng ta không thể nào tránh khỏi những lời nói mù quáng của antifan mà.

Yoongi hiểu được gánh nặng trên đôi vai của em mình như thế nào và việc anh quản lý chỉ trích giấc mơ của Namjoon đã đẩy cảm xúc em lên tới đỉnh điểm. Vì vậy anh không đôi co như thường lệ, dịu dàng dỗ dành Namjoon.

Có điều cơn giận đã lấn át lí trí Namjoon, anh không thèm nghe ai nói hết đứng dậy về phòng dập mạnh cửa phòng nghe "rầm" vang trời, suýt thì cánh cửa rớt ra luôn. Trong đầu Park Jimin hiện giờ là "phải bên cạnh Namjoon", vì vậy cậu nhảy khỏi người JungKook chạy theo Namjoon vào phòng. Theo thói quen định nắm lấy tay anh thì bị anh mạnh bạo hất ra, phũ phàng nói với cậu.

- Để anh một mình đi Park JiMin.

- Bây giờ anh cần người ở bên cạnh hơn bao giờ hết đấy Namjoon, bình tĩnh lại đi anh.

- Anh đã bảo không cần, em mau đi đi.

Anh tiến tới ghì vai đẩy cậu về phía cửa, hành động đấy khiến cậu nổi giận, quay ngược lại đẩy Namjoon ra xa khỏi mình.

- Em muốn nói thế này từ lâu rồi, anh có thể đừng làm tổn thương em như vậy được không?

- Mặc dù...người em thương chả thương em tí nào nhưng em vẫn cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần. Nhưng mà...có lẽ...vì vậy anh mới coi em là máy tâm sự lúc cần tỉ tê thì bấm máy, lúc không cần thì vứt đó đúng không!?

- Được, em đi...anh làm gì thì làm.

Sự giận dữ đã khiến hai trái tim cùng lúc vỡ nát, một người bỏ đi cùng với nước mắt thẫm đẫm da thịt, một người ở lại hoài nghi chính bản thân mình.

Tình yêu đặt trong một bối cảnh khắc nghiệt, thật là tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro