.C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Vì nhóm đang trong giai đoạn chuẩn bị concert, hầu hết thời gian của một ngày cả bảy người đều dành hết trong phòng tập. Mà cái mùa này thời tiết lại dở dở ương ương, lúc nóng nguyên ngày khi thì đổ mưa, cực hình nhất vẫn là nhảy suốt mấy tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Đối với sáu người tối chăn êm nệm ấm đắp kín người thì lịch tập địa ngục này chả là gì, ngoại trừ nhóm trưởng mấy hôm nay ngủ sofa, sàn studio sớm không chịu nỗi nữa.

- Mấy cái đứa kia mau ngồi xuống nghỉ mệt đi, trông bọn mày nhảy loi cha loi choi làm anh đây mệt hộ đấy!

Min Yoongi ôm khăn nằm bò ra sàn nhà, chỉ chỉ tay vào đám em út đằng kia đang bày trò nhảy free style, luôn miệng cằn nha cằn nhằn. Em Taehyung cũng biết trêu anh Yoongi của nó lắm, nhào đến nằm đè trên người Yoongi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Taehyung thừa nhận rằng mùi mồ hôi của anh chẳng mấy dễ chịu nhưng khuôn mặt ướt át kia con mẹ nó thật quá quyến rũ!

- Ra khỏi người anh mày đi, nặng quá!

Min Yoongi khó khăn đẩy con cáo ranh ma trên người mình xuống, bật dậy ném khăn vào mặt Taehyung rồi hướng về phía anh cả. SeokJin ôm một lúc mấy lon nước tăng lực vào, ân cần đưa tận tay cho từng đứa. Đến chỗ Kim Namjoon thì anh khựng lại, cúi xuống giở chiếc nón đen cụp xuống che hết nửa khuôn mặt.

- Này, em có ổn không vậy?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nhóm trưởng, ánh sáng phòng tập rất chói chiếu thẳng vào khuôn mặt Namjoon đỏ bừng bừng, lồng ngực phập phồng chứng tỏ hô hấp khó khăn, cả đôi mắt cũng ánh lên sự mệt mỏi, bàn tay thì run rẩy nhận lấy lon nước từ SeokJin.

- Em ổn mà, nghỉ ngơi năm phút rồi tập tiếp thôi.

Park Jimin là người phản ứng tiếp theo, em ngừng nhảy múa với JungKook, bước thẳng đến chỗ anh Namjoon ngồi mà kéo anh đứng dậy. Vậy mà anh vẫn cứng đầu chẳng chịu đứng, rụt tay mình về nào ngờ đâu có một bàn tay khác đã áp lên vầng trán cao.

- Anh SeokJin, Namjoon bị sốt rồi.

Kim SeokJin không ngờ sau mấy ngày chiến tranh lạnh Jimin có thể phản ứng mạnh đến vậy, vội vàng gật đầu rồi chẳng quan tâm đến việc Namjoon đang ra sức phản đối, hô hào các anh em còn lại mỗi đứa một bên xách Namjoon về tận phòng.

Kim Namjoon nằm vật trên giường, khi đã ngưng hoạt động mạnh rồi mới thấy đau đầu kịch liệt, trời đất quay cuồng, nằm trên giường mà cứ như nằm trên con tàu nào đó chòng chành sóng biển. Namjoon cố với tay lấy chiếc chăn xếp gọn đầu giường, vừa xoay người đắp vừa phát ra tiếng rên rỉ do cơ thể nhức mỏi.

Vài phút tiếp theo anh rơi vào trạng thái hôn mê, bên tai là tiếng bước chân động sàn nhà nhưng mí mắt anh đã quá nặng trĩu để có thể nhấc lên xem đó là ai.

Mà thôi, bây giờ có là ai cũng được, miễn là cứu độ Namjoon đáng thương đây một ly nước đi.

Jimin bước vào với khay đựng trên tay, bên trên là tô cháo nóng hổi cùng ly nước cam vừa mới vắt. Cậu mím môi cố giữ im lặng lâu nhất có thể, nhìn anh lớn nằm mê man trên giường vẫn chưa nhận ra người bước vào là ai.

- Ai đấy...Taehyung em hả?

Chuyện là hôm nay hai đứa cậu hẹn nhau cùng mặc áo thun in số 95 với nhau, do đó người bệnh Namjoon sốt đến mức nhìn gà hoà cuốc nhầm lẫn Jimin thành Taehyung. Cậu cũng chẳng có ý định sửa lại, trong cổ họng "ừm" nhẹ một tiếng rồi kéo ghế ngồi sát giường.

Mùi cháo thịt thơm lừng xộc thẳng vào mũi Namjoon, mắt anh tuy vẫn nhắm nhưng căn bản có thể thoi thóp nói được, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với mấy đứa em.

- Đỡ anh dậy...uống nước...

Jimin cho rằng anh nhóm trưởng của mình đang làm nũng, thế nhưng vẫn vui vẻ đỡ anh dậy, chèn một chiếc gối sau lưng ấn nhẹ người anh tựa vào. Jimin cầm cốc nước đặt trên môi anh, nghiêng một góc nhỏ vừa đủ để anh thoải mái uống mà không sặc. Cổ họng Namjoon trở nên thanh mát hơn, gần như có thể tỉnh táo lại nhưng cơn buồn ngủ ập đến, anh lười biếng nhắm mắt không muốn động đậy nữa.

- Namjoon.- Jimin thì thầm, bàn tay áp lên má anh.

- Ăn rồi uống thuốc trước xong hãy ngủ.

Namjoon gật đầu đồng ý, miệng há to chờ những muỗng cháo đã được thổi nguội bón tới tận miệng. Jimin vô cùng hài lòng khi nhìn người anh Namjoon ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói, thưởng thức món cháo cậu đã phải gấp gáp chạy ra đầu hẻm mua về thật nhanh cho anh. Ban đầu người đáng lẽ sẽ bỏ buổi tập để chăm sóc cho anh là Kim SeokJin, nhưng vì cậu đã ra sức nài nỉ, đội trưởng Jung mới cho phép đội phó Park về chăm nhóm trưởng uống thuốc xong quay lại tập luyện.

Mọi sự thành ra thế này có lẽ là tại cậu, nếu không vì lời tỏ tình kia anh Namjoon đã không ngủ luôn ở studio hay ra sofa lạnh lẽo ngoài phòng khách ngủ. Những ngày tĩnh lặng dùng để suy nghĩ triền miên, cậu nhận ra câu tỏ tình kia cũng chỉ là sự ích kỉ của bản thân mà thôi, chính điều này đã phá vỡ một mối quan hệ vốn bình bình đạm đạm trong nhóm. Cậu nghĩ rằng mình thành thật là đúng, nhưng rõ ràng là không đúng, nếu như đặt đúng vào một thời điểm nào đó. Anh Namjoon là một ngừoi hoàn hảo nhất, người mà cậu luôn mong chờ nhưng hai người chẳng thể nào đến được với nhau, khi thời điểm chẳng xót thương hay có bất kì lòng nhân từ nào với bất cứ một ai.

Cậu yêu anh, vì vậy sẽ yêu cái cách anh muốn, hoàn thành vai diễn trọn đời của mình.

Muỗng cháo cuối cùng cũng hết, cậu lấy khăn giấy lau đi vệt cháo vương trên môi anh, nhẹ nhàng đút thuốc vào trong miệng nâng đỡ đầu anh ngửa lên uống ực vào. Kim Namjoon khẽ nhăn mày bởi vị đắng ngắt nơi cuống họng, rên rĩ khó chịu rồi tuột người xuống vùi người vào đống chăn bông. Cậu chu đáo chỉnh chăn thật ngay ngắn, đánh liều hôn lên mái đầu xanh bạc hà rồi bưng khay tắt đèn, nhẹ khép cửa lại.

Tối đó thay vì về phòng của mình, Jimin đã xin phép hai anh SeokJin và Yoongi cùng ngủ chung, bày tỏ rằng cậu không cần ngủ giường, nằm đất vẫn rất bằng lòng. Kim SeokJin đời nào để thằng em út ít nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trong khi hai ba ngày nữa cả nhóm phải tham dự concert, thêm một đứa đổ bệnh nữa há chẳng khổ. Trong cái nhà này cũng chỉ có một mình SeokJin đoán được chuyện gì xảy ra giữa hai đứa em, vì vậy tình nguyện dọn ổ sang ngủ chung nghe Namjoon ngáy, để Park Jimin ở cùng Min Yoongi.

- Này Jimin, em ăn gì không?

Min Yoongi từ nãy đến giờ bận xoa nắn chân chẳng quan tâm sự đời bỗng dưng lên tiếng, hướng về phía đứa em đang vô cùng ủ rũ.

- Không ạ.

- Anh nấu cho.

- Ồ, sao hôm nay anh đãi ngộ em vậy?- Jimin tỏ vẻ bất ngờ, trêu chọc anh mèo lớn một câu rồi nhoẻn miệng cười khì.

- Vì trông mày buồn quá, anh đây chỉ có thể làm tới vậy thôi.

Anh mèo lớn Min Yoongi tự xưng mình là hòn đá bất cần đời vậy thôi chứ luôn luôn quan tâm và để ý đến cảm xúc của người khác. Lạ nữa là cách anh quan tâm cậu em Park Jimin cũng rất đặc biệt, không giống ai.

- Em cảm ơn nhiều.

- Anh Yoongi cho em hỏi một câu được hông?- Dứt lời liền sà đến chân giường Yoongi, thay anh nắn nắn bàn chân.

- Hỏi đi.- Yoongi thoải mái chìa chân ra cho cậu em xoa bóp, vẻ mặt mười phần thoả mãn.

- Giả dụ như anh tỏ tình với ai đó, mà người đó không trả lời có thích anh hay không. Vậy thì người đó đúng là không thích mình rồi hả?

- Anh đương nhiên là không có tỏ tình ai rồi.

Quả đúng là Min thiên tài.

- Giả dụ thôi mà anh!

- Người ta không trả lời đâu có nghĩ là không thích em.

- Chắc em nên từ bỏ thôi...

- Sao lại từ bỏ, gặp anh á hả, dám không trả lời á ha, anh sẽ đi theo tỏ tình cho đến khi nào nói "có" hoặc "không" thôi.

"Anh Min Yoongi ngầu thật" Park Jimin cảm thán trong đầu chứ không nói ra, câu trả lời của anh vô cùng hợp lí, có điều trong tình cảnh bây giờ, cậu còn không chắc mình sẽ còn nói chuyện được với Namjoon bao lâu.

Có lẽ mình không nên nghĩ thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa, mối quan hệ đó dứt khoát đã kết thúc mất rồi.

Namjoon mở mắt nhìn trần nhà có vài chỗ đã loang lổ, cảm nhận cả thân người đều tê nhức kèm theo chứng đau đầu chưa khỏi hẳn. Anh không có ý định ngồi dậy ngay lập tức, lười biếng quấn chăn bông êm ái quanh người xoay sang phải, bỗng nhận ra đây là phòng của hai người bọn họ, và anh đang nằm trên cái giường đã một tháng nay không đụng đến.

Cửa phòng bật mở, Kim Namjoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận người vào phòng là Park Jimin. Hụt hẫng thay lại không phải, Kim SeokJin cầm ly sữa nóng vanila béo ngậy chuẩn cho người-nước-nào-đó anh đọc thoáng qua trên mạng, đặt "cạch" lên tủ đầu giường như muốn dằn mặt cậu em ngốc làm tổn thương cậu em nghếch.

- Em nhớ man mán tối qua có ai đó vào phòng chăm sóc em, là anh hay Taehyung-

- Là Jimine.

SeokJin ngắt lời, hận không thể nói "đó là Jiminie chăm sóc em" ngay từ khi bước chân vô cửa.

- Vậy...em ấy đâu rồi?

- Đổi qua phòng anh ngủ rồi, từ nay anh ngủ với mày.

Namjoon chỉ "ừm" rồi thôi, không bàn luận thêm gì.

- Không hỏi thêm gì à?

- Hôm nay lịch tập luyện mấy giờ ạ?

- Ý anh không phải là chuyện đó.

- Chứ chuyện gì ạ?

SeokJin đẩy Namjoon xích vô, mình ngồi sát thành giường.

- Anh không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, em và Park Jimin, nhưng làm đàn ông thì hãy nói thẳng với Jimin đi.

Namjoon vội vàng trượt xuống giường, thái độ muốn trốn tránh vấn đề làm SeokJin tức điên.

- Đấy không phải là chuyện để lo đâu, chúng ta còn có nhiều vấn đề để lo hơn nữa.

Namjoon hồi pre-debut hay Namjoon bây giờ đều luôn nhìn về phía trước, cậu luôn khao khát thành công và muốn được nhiều người biết đến. Sự tham vọng, khao khát của cậu luôn quá lớn, dần dà trở thành sự đòi hỏi, cố chấp khiến Jimin dù có cố gắng như thế nào cũng không đủ.

Đúng vậy, chẳng bao giờ là đủ cho một giấc mơ to lớn vĩ đại của Kim Namjoon cả.

Kim SeokJin cho rằng mình đứng giữa chuyện hai đứa em, phần nhiều không mong hai đứa thành đôi, nhưng một bên Namjoon thờ ơ tránh né Jimin, một bên Jimin miệt mài tìm kiếm câu hỏi cho bản thân mình sẽ dần làm mọi chuyện tệ hơn, thậm chí ảnh hưởng đến người khác bởi mối quan hệ nứt từ trong trứng.

- Nghe anh một câu thôi, thành thật với bản thân mình đi. Hoặc nếu em muốn lo những chuyện lớn hơn, vậy thẳng thắn nói "không" đi chẳng được sao?

- Em biết mình đang làm gì mà.

Dứt lời, Kim Namjoon mở cửa nhanh chóng bước ra ngoài, kết thúc cuộc trò chuyện.

__________

Năm giờ trước khi buổi concer chính thức bắt đầu.

Bảy người lục tục leo lên xe đi đến Seoul Olympic, cố gắng đến sớm nhất có thể để tổng duyệt thêm nhiều lần nữa. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ tổ chức concert tại Seoul Olympic Gymnastics Arena – một trong những địa điểm nhiều nghệ sĩ Kpop mơ đặt chân tới trong suốt sự nghiệp của mình, do đó mà hội trường buổi diễn ngập tràn sự căng thẳng và hồi hộp hơn bao giờ hết.

Trước khi bắt đầu concert, cả nhóm cùng tham dự họp báo diễn ra trước đêm diễn đầu tiên, khi được hỏi về kế hoạch tương lai của nhóm, Kim Namjoon đã bảo rằng anh muốn đạt Daesang – giải thưởng danh giá nhất trong các lễ trao giải âm nhạc xứ Hàn cũng như một trong những giấc mơ lớn lao mà anh luôn suy nghĩ suốt mấy năm nay.

- Tôi muốn có Daesang. Trước đây tôi chưa từng mơ về nó. Trong quá khứ, tôi nghĩ việc có thể tổ chức concert tại Olympic Gymnastics Arena và đứng nhất trên kênh quốc gia là đủ. Và giờ chúng tôi đang ở Olympic Gymnastics Arena, chúng tôi trở nên tham vọng hơn. Chúng tôi muốn nhận giải Daesang.

Phóng viên, nhà báo nhìn nhau với vẻ mặt đầy ái ngại, ánh mắt không tin rằng điều đó sẽ thành sự thật. Chính những thành viên trong nhóm cũng đã từng nghĩ giấc mơ đó xa vời, nhưng đó chỉ là ước mơ mong muốn của mình thôi mà, liệu ai đánh thuế bắt mình trả tiền cho những ước mơ đấy sao?

Buổi họp báo kết thúc bằng sự bàn tán ác ý, Park Jimin ngồi một góc quan sát hết từng nét mặt của mọi người xung quanh sau lời phát biểu hùng hồn nọ, cái vẻ mặt "không thể tin họ làm được" khiến cậu trở nên bức rức hơn bao giờ hết, cố ý đuổi theo Namjoon nắm lấy góc áo anh trước khi anh thật sự bước chân lên sân khấu.

- Bài phát biểu rất hay, em rất tự hào về anh.

- Hôm nay em tổng duyệt rất tốt, anh luôn tự hào về em.

Anh mím môi cười, để lộ đôi đồng tiền sâu hoắm như hai dấu ngoặc kép giam hãm trái tim Jimin lại. Thật vui vì sau ngần ấy ngày lặng thinh, chúng ta vẫn có thể mỉm cười nói đôi ba câu chân thành.

Và rồi cả bảy người cùng nhau bước lên sân khấu, cất lên những giai điệu, câu từ đi vào lòng khán giả ở đây. Ánh sáng hắt ra từ những cây BangTan Bomb sáng rộ cả khán đài, lần đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp, họ có thể thấy được khán giả lấp đầy một sân khấu rộng, thậm chí không dư ra một góc nào. Khác hoàn toàn với những năm trước, phải đi phát tờ rơi mong mọi người đi ủng hộ, phải chấp nhận câu hỏi "Bangtan là nhóm nào vậy?" đầy vô tình.

Thời khắc tháng năm năm 2016 này, chính là bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp của cả bảy người.

Đối với Jimin mà nói màn biểu diễn mà cậu thích nhất trong concert đó chính là ngồi lại nói chuyện cùng người hâm mộ. Vào thời điểm này, cậu có thể bày tỏ toàn bộ tâm tư của mình đến khán giả, cảm ơn họ cũng như các thành viên luôn bên cạnh động viên cậu. Đứng trước nhiều người đến như vậy, ánh sáng lấp lánh nhỏ nhoi từ đèn sân khấu cho đến chiếc bomb cũng đủ khiến cậu xúc động đến bật khóc. Namjoon đứng kế bên lắng nghe, gật gù theo từng lời cậu em nói. Trông thấy cậu bật khóc liền dịu dàng đưa tay xoa lưng cậu, mong cậu quên đi những nỗi uất ức trong suốt tháng ngày qua, quên luôn đoạn tình cảm không thể nào thành được.

Câu cuối của buổi concert, Kim Namjoon đã nói rằng.

"Tuy buổi concert đã kết thúc, nhưng cuộc hành trình tìm kiếm lối đi và yêu thương bản thân vẫn còn. Nên là hãy tiếp tục bước tới, cùng nhau nắm tay và học cách yêu thương mình nữa nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro