Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Căn phòng tối om và trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn dài chiếm gần hết diện tích bên trong. Bức tường kính đối diện cửa ra vào lập loè những ánh sáng xanh tím, phản chiếu trên mọi ngóc ngách những mảng màu sắc nhức mắt và kì quái.

Ở hai đầu chiếc bàn, Namjoon nhếch mép với Jungkook- người đang u u mê mê ngồi ở phía còn lại.

"Chào."

Cậu ta không nói gì.

"Tôi có một ý kiến để ngừng lại sự tranh chấp nhiều ngày qua của hai khu." Hắn nhịp những ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười với Jimin khi cậu bước tới từ phía sau lưng, đặt thật nhẹ một ly rượu màu ngọc bích lên trước mặt hắn. "Sao chúng ta không chung sống hoà thuận với điều kiện: cậu.ở.lại.đây?"

Jungkook phì cười, một nụ cười trào phúng. "Anh cho tôi là con nít sao?"

Hắn nhướn mày. "Cậu ít hơn tôi tầm 4 tuổi, nhỉ? Cũng không khác lắm."

Cậu ta khịt mũi, từ trong bóng tối, Namjoon vẫn nhìn thấy rõ những đường gân nổi lên ở cổ và cánh tay để trần của Jungkook, cậu ta gồng mình lên như đang đấu tranh. Có lẽ là do cơn đau đầu mà hắn biết chính xác tại sao.

Namjoon đứng dậy, những ngón tay thon dài cầm theo ly rượu.

"Cậu đã không ăn không uống gì trong nhiều ngày ở lại đây. Tôi cũng là một người rất rộng lượng, nên nếu cậu uống hết ly này mà vẫn đứng vững thì tôi sẽ thả cậu đi, về sau sẽ tuyệt đối tránh khu của cậu. Còn nếu ngược lại thì cậu biết kết quả rồi đấy."

Jungkook lừ mắt nhìn chằm chằm vào cái ly. Nó là một chiếc ly cổ với những đường vằn công phu bao quanh chiếc đế cao làm bằng bạc đặc, miệng loe ra như một bông hoa ly và thứ chất lỏng màu ngọc bích sóng sánh đang bên trong. Những dải ánh sáng xanh tím từ bức tường kính bao bọc lấy nó khiến màu sắc càng thêm ma mị.

"Thuốc độc sao?"

"Nếu muốn giết cậu, tôi không cần dày công đến thế."

Namjoon vừa nói vừa đi từng bước một. Hắn chỉ hơi nhấc cái ly lên, phần đế tròn song song với mặt bàn trông như đang lướt trên đó, dần dần tiến về phía Jungkook. Hắn dừng lại phía sau lưng chàng trai trẻ, một tay siết lấy gáy cậu để cố định, tay kia đưa cái ly lên kề sát vào môi cậu ta.

Khoảnh khắc hắn đổ thứ chất lỏng ấy vào miệng Jungkook, cậu đã nhìn thấy một đôi mắt cong cong trong bóng tối phía đối diện- ánh mắt ấy mang nửa phần hào hứng nửa phần tà mị, vừa trong trẻo lại vừa u ám trông còn đáng sợ hơn cái nhìn thuần chết chóc của Kim Namjoon.

Kẻ ấy...là người yêu của hắn ta- Park Jimin....


2. (H)

Lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, Jimin hơi khép mắt, bàn tay đút trong túi quần siết lại kiềm chế cảm xúc buồn chán.

Lại là tiệc rượu. Lại những bộ quần áo trang nhã, vật dụng xa hoa và nồng nặc mùi tiền. Nếu không phải vì mẹ quá thúc ép thì Jimin đã không ở đây. Cậu nhớ thùng xe bán tải của Jin hyung, những bộ trang phục thoải mái và đầu tóc tuỳ ý, cả những câu chuyện lơ đễnh cùng những lời mắng mỏ, chửi rủa nhau chơi chơi. Cậu nhớ mọi người. Và hơn hết là Namjoon.

Khẽ ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, một vài kí ức khẽ lướt qua.

Hai người họ siết lấy nhau trong thùng xe bán tải, chỉ có một chiếc chăn mỏng đắp ngang qua thân thể trần trụi. Namjoon không ngừng vùi đầu vào da thịt cậu, để lại những chiếc hôn mơn man và vết cắn mạnh mẽ.

Bọn họ vừa làm tình xong. Còn đám người kia thì đang tận lực chơi đùa, hò hét ở ngoài bãi biển xa xa. Bóng đêm như nuốt chửng tất cả, cậu chỉ có thể mờ mờ thấy được bóng áo trắng của Jungkook- người đang bị Taehyung dìm xuống nước đùa nghịch.

"Anh định làm lần nữa đấy à?" Cậu hỏi trong khi nằm ngửa ra, nhìn thẳng về phía trước. Dù đang mở mắt nhưng cậu lại chẳng thấy gì ngoại trừ bóng đen của mấy tán cây gần đó. Và thì kẻ mạnh mẽ bên cạnh cứ gặm cắn cậu như thể chưa đủ thoả mãn.

"Em có muốn không, hm?" Namjoon hỏi bằng giọng mũi. Âm thanh trầm khàn khiến cậu thoải mái đến run người.

Jimin bật cười, nhổm dậy quay một vòng rồi nằm sấp lên ngực hắn, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau đầy ấm áp. "Em không ngại đâu." Cậu thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn vuốt dần từ bụng người kia lên cơ ngực rắn chắc, rồi mơn man đến bả vai.

Đúng lúc ấy, cậu dừng lại.

"Cái gì thế?" Có một thứ gì đó trên làn da hắn, nóng rực và hơi gồ lên theo đường nét.

"Bùa hộ mệnh mới của anh." Namjoon hơi ngẩng cổ, hôn chính xác vào môi cậu dù xung quanh tối om. Hắn lần mò trong đống quần áo vứt bừa ở cuối xe, lấy điện thoại ra và bật đèn.

Ở bả vai trái của hắn có một hình xăm mới. Một dòng chữ, mềm mại, rõ ràng như thể được viết tay. Là tên của cậu. Park Jimin.

Cậu run run đưa tay lên mân mê hình xăm, trái tim trong lồng ngực nhói lên với thứ cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Dù Namjoon là một kẻ hư hỏng nhưng trên người hắn không hề có hình xăm, đây là cái đầu tiên, và đó lại là tên cậu. Hắn khắc ghi tên cậu trên người hắn mãi mãi và coi nó như một bùa hộ mệnh.

"Đẹp chứ? Anh tự xăm đấy." Namjoon nghiêng đầu, hỏi. Đôi mắt hẹp dài hiếm khi lộ ra tia nhìn dịu dàng, hắn quan sát sự sững sờ và hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp của người yêu, thoáng chốc trái tim cũng mềm ra.

"Đẹp lắm. Lần sau hãy xăm cho em nữa nhé. Tên của anh." Jimin cúi xuống, hôn lên hình xăm đang lên da non. Namjoon luồn bàn tay to lớn của mình vào tóc cậu, khẽ kéo mạnh. Jimin ngửa cổ, nhếch mép cười khi những nụ hôn bá đạo lại như mưa trút xuống da thịt cậu.

Bên dưới, tinh dịch của trận mây mưa ban nãy hơi trào ra ẩm ướt, cự vật thô to của hắn đặt trước cửa huyệt, thuận lợi đâm mạnh vào. Jimin cong lưng, khẽ cắn môi vì cơn đau bất chợt. Cậu ngồi lên bụng hắn, để thứ kia đi vào cơ thể mình sâu hơn.

Có lẽ là vì niềm hạnh phúc tột độ, vì sự hài lòng và tình yêu bùng nổ mà Jimin càng thêm táo tợn và mẫn cảm hơn. Cậu tự di chuyển trên người hắn, co thắt từng cơn hòng lấy lòng hắn.

"Namjoon... Namjoon..." Cậu gọi, thì thào bằng cổ họng đã khô khốc. "Em yêu anh..."

Nụ cười của hắn ngời lên trong bóng tối, hai tay to lớn đặt lên vòng eo nhỏ, giữ chặt và thúc lên ngày càng mạnh.

And he's got my name

(Anh ấy lấy tên của con)

Tattooed on his arm his lucky charm

(xăm lên cánh tay như một bùa may mắn)

So I guess it's okay he's with me

(vì vậy con nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, anh ấy ở bên cạnh con rồi)

Cảm giác đê mê, tê dại lúc hắn lấp đầy cậu lần thứ hai bây giờ nhớ lại vẫn khiến Jimin hơi run lên. Đêm nay cũng là một đêm tối đen như thế. Cậu đứng trong căn phòng rộng lớn, xa hoa nhưng lại thấy ngột ngạt, khó thở. Ánh sáng rực rỡ của nơi này không thể so sánh được với bóng tối se lạnh ngoài kia.

Ngay khi lòng kiên nhẫn đã sắp hết, một kẻ không mời bỗng tiến đến gần cậu.

"Jiminie." Cậu nhướn mày, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt tên con trai đó. Cậu có quen gã ta sao? Ở với đám người Namjoon gần một năm, cậu đã sớm quên gần hết cuộc sống an nhàn, bình thản trước đây, kể cả những người lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng, lịch thiệp này.

"Có chuyện gì?" Cậu hỏi cộc lốc.

Kẻ kia hơi sững lại, rồi phì cười. "Jiminie, thế giới ngoài kia đã biến cậu thành cái gì thế này? Cách nói chuyện đó là của thiếu gia nhà họ Park sao?"

Jimin lạnh mặt, không trả lời.

"Tôi biết, cậu đang lén giao lưu với đám người hư hỏng do tên họ Kim đứng đầu." Kẻ không mời một tay đút túi quần, một tay cầm rượu tỏ vẻ bí ẩn ghé sát tai cậu, thì thầm. Mùi nước hoa trên người kẻ này khiến cậu khó chịu, nhưng gương mặt lại không để lộ ra. Cậu đang chờ kẻ đó nói hết. "Bọn họ không phải người tốt, không phù hợp với thế giới thượng lưu này của chúng ta. Cậu đáng lẽ phải biết chứ. Ở bên cạnh Kim Namjoon sẽ không có kết quả tốt, thậm chí còn làm gia đình cậu, bản thân cậu bị hạ thấp."

"Nói xong chưa?" Jimin mở miệng, một nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt trắng nõn, từng đường nét dưới ánh đèn trông càng mềm mại khiến ai nhìn vào cũng phải mê luyến. Hiển nhiên, kẻ kia cũng sững lại vì vẻ đẹp ấy. Gã ta có chút khẩn trương.

"Jiminie, tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Hãy nghe lời khuyên của tôi đi, bố mẹ cậu còn chưa biết chuyện này đúng không? Đám người thấp kém đó..."

"Nói xong chưa?" Cậu ngắt lời, hỏi lại. Giọng điệu lạnh đến mức bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự khác thường nhưng nụ cười thân thiện trên gương mặt thiên sứ lại càng mở rộng hơn khiến kẻ lắm chuyện kia không biết cậu đang vui hay giận dữ.

"Rồi...rồi..." Kẻ đó run rẩy, hơi cứng người lại khi cảm nhận được một thứ kim loại lạnh ngắt chèn vào bụng mình.

Jimin nghiêng đầu, cười ngày càng tươi. "Thứ nhất, mày không có quyền gọi tao là Jiminie. Thứ hai, một kẻ vô danh như mày không có quyền được gọi tên Namjoon chứ đừng nghĩ tới việc sỉ nhục anh ấy và nhóm của bọn tao. Mày mở mồm là thượng đẳng với thấp kém, nhưng mày cũng chỉ là loại lén lút hạ thấp người khác để nâng mình lên mà thôi. Còn bọn tao, sẽ hạ bệ mày một cách công khai, ai ai cũng sẽ biết. Bọn tao nên bắt đầu từ đâu đây? Công ty của bố mày? Lợi dụng đám phu nhân chơi thân với mẹ mày? Hay là... từ sinh mạng của mày đây?"

Cậu hạ thấp giọng, áp sát kẻ kia như cách cậu ta làm trước đấy. Nhìn từ bên ngoài thì họ trông như đang thì thầm nói chuyện rất thân thiết, nhưng chỉ hai người mới biết có một thứ đang chắn giữa hai bọn họ. Một khẩu súng đã lên nòng.

BTS- nhóm của Namjoon, luôn yêu thích sự bụi bặm của đường phố. Bọn họ, kẻ là sinh viên ưu tú, kẻ là con nhà tài phiệt, kẻ chỉ ưa thích sự tự do, kẻ thì điên cuồng vị máu tanh, bất giác bọn họ tụ lại thành một nhóm. Những kẻ bất lương. Những kẻ vấy bẩn mình chỉ để cho vui. Chỉ có ở cạnh nhau, họ mới được là chính bản thân. Và sống đúng với bản chất của mình, có khi nào lại trở thành sự đáng xấu hổ và thấp kém chứ?

"Cẩn thận cái mồm chó má của mày. Đừng có lo chuyện bao đồng của người khác nữa mà hãy cố gắng giữ cái mạng quèn này của mày sống lâu lâu một chút. Tao sẽ nể tình mày quen tao mà tha cho lần này, nhưng nếu để chuyện hôm nay bị Namjoon biết được thì tao không dám chắc đâu."

Dứt lời, Jimin đứng thẳng dậy, nụ cười thiên thần lại nở trên môi.

"Chúc buổi tối tốt lành!" Cậu nói. Khi đi ngang qua kẻ mặt đã tái dại và run lẩy bẩy ấy, cậu khẽ nhếch mép cười lạnh.

And I hear people talk

(Con nghe mọi người nói)

Trying to make remarks keep us apart

(Nói lời kì thị cố chia cách chúng con)

But I don't even hear

(Nhưng con không nghe đâu)

I don't care

(Con không quan tâm)


3.

Trút bỏ bộ vest khó chịu, cậu khoác lên mình áo phông và quần jeans rách gối, thắt một cái áo sơmi kẻ ở eo, kéo khoá đôi boot cao cổ và chạy xuống nhà.

"Jiminie? Muộn thế này rồi, con đi đâu vậy?" Mẹ của cậu đứng ở chân cầu thang, ánh đèn vàng ấm áp bao bọc lấy bà. Gương mặt hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng, bộ đồ ngủ bằng tơ tằm thượng hạng khiến bà càng thêm nét dịu dàng. Nhưng chỉ cậu mới biết, người mẹ này của mình nghiêm khắc và lạnh lùng như thế nào.

Từ hồi còn bé, bà chỉ chăm chăm nuôi dạy cậu trở thành con ngoan, ép cậu học quy củ, đọc sách, làm bài tập, kết giao với đám bạn giàu có. Cậu của ngày trước cũng chỉ chăm chăm muốn có được một lời khen của mẹ. Nhưng không, chưa bao giờ bà mở miệng ngoại trừ những lời dạy cứng nhắc. 

Đôi khi cậu cũng thắc mắc, liệu bà có thực sự yêu thương cậu không khi mà cậu dùng tiền mua điểm, bịt miệng Hiệu trưởng, lêu lổng chơi bời đã gần một năm ở bên ngoài mà họ cũng không biết?

"Con sẽ về sớm thôi, thưa mẹ." Jimin lễ phép đáp lại. "Sao mẹ không đi ngủ đi? Thức khuya không tốt cho da đâu."

Park phu nhân hơi nhíu mày, dù Jimin nói năng vẫn ngoan ngoãn như hằng ngày nhưng có gì đó ở cậu khiến bà khó chịu. Cảm giác như cậu không còn là Park Jimin mà bà biết nữa. Cảm giác như chỉ cần để cậu rời khỏi cánh cửa này, cậu sẽ mãi mãi không còn nằm trong sự kiểm soát của bà nữa.

"Jiminie..." Bà sẵng giọng, nhưng trước khi bà nói thêm điều gì, Jimin đã ngắt lời.

"Mẹ, hãy về phòng nghỉ đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng và quay đi với một nụ cười nhạt trên khoé môi.

Cậu lao ra ngoài bầu trời tối đen, bỏ lại sau lưng căn biệt thự rộng lớn, người mẹ 'dịu dàng, hiền thục', ánh đèn gia đình ấm áp, tươi vui. Với cậu, mọi thứ đó chỉ là giả dối, một giấc mơ tươi đẹp cậu vĩnh viễn không muốn quay về. Còn đây, thế giới bên ngoài đầy khắc nghiệt, khó khăn và tanh tưởi mùi máu này mới là chân thực nhất.

Kim Namjoon và bạn bè của bọn họ, mới là chân thực nhất.

"Em về muộn." Hắn buộc tội.

Jimin cười cười, lao vào vòng tay mạnh mẽ đã chờ sẵn của người kia.

"Đi thôi, mọi người. Chúng ta sẽ ra biển tối nay." Jin ngồi ở buồng lái, ấn lên còi xe vài lần. Jimin nắm tay Namjoon kéo về phía cả bọn đang chờ sẵn.

"Lại biển sao?" Ai đó càu nhàu, hình như là Yoongi hyung.

"TaeTae muốn đến đó lần nữa. Hôm qua thằng bé bỏ quên đôi giày."

"Haha. Có mà muốn nghịch nước tiếp thì có."

Jimin bật cười nghe bọn họ tranh cãi, cậu leo lên thùng xe bán tải, mỉm cười với hai người còn lại trong hội maknae.

"Chào, Kookie."

"Jimin-ssi." Chàng trai răng thỏ trả lời lại.

Hai người nhìn nhau, ánh sáng và ẩn ý trong mắt chỉ bọn họ mới hiểu được.

"Này này, Jiminie, cậu nhìn gì Kookie của tớ thế hả?" Taehyung để ý thấy không khí kì lạ đó liền lập tức quấn chặt lấy Jungkook, dẩu môi với cậu.

"Không có gì. Đang chúc phúc cho cậu đó." Jimin vươn tay xoa đầu Taehyung, nhìn Jungkook một cái nữa rồi rời mắt đi luôn. Namjoon sắp xếp đồ xong cũng nhảy lên thùng xe, cậu lập tức ngồi vào lòng hắn thư giãn.

Chiếc xe chạy trong đêm lại hướng ra biển. Lần này Yoongi là người bị kéo xuống nước, anh ấy hét toáng lên, đè đầu cưỡi cổ Hoseok khiến người tóc nâu mất thăng bằng, cả hai cùng nhào xuống, Jungkook và Taehyung thì khỏi nói, quậy đến mức biển cũng muốn tạt hết nước luôn. Jin hyung đứng trên bờ với máy ảnh polaroid quen thuộc, vui vẻ ghi lại từng khoảnh khắc dù phải dùng đèn pin mới giúp bức ảnh in ra nhìn thấy rõ người.

Cậu ngồi bên cạnh Namjoon trên thành xe, hơi thở dài cảm thán. Nhìn xem, đám trẻ mới lớn kia là những người chỉ mới vài ngày trước thôi còn ra tay tàn sát vài tên ngu ngốc cướp lô hàng của họ đó sao?

"Tiệc rượu không vui, hm?" Giọng trầm thấp sát bên tai lôi kéo lực chú ý của cậu.

"Ừm. Không bao giờ là vui khi không có anh hết." Jimin thì thầm, vòng tay quanh cổ hắn.

"Nhìn quen không?" Namjoon đột ngột đưa điện thoại ra, trên màn hình là một bức ảnh máu me, và nạn nhân thì vô cùng quen thuộc. Cậu vừa mới nói chuyện với kẻ đó hồi tối mà.

Jimin chỉ hơi nhướn mày chứ không bất ngờ lắm. "Anh giết rồi?"

"Ừ. Vì có vẻ như em không thích cậu ta. Cậu ta đã nói gì với em?"

Cậu bật cười khe khẽ. "Chưa biết có chuyện gì mà anh đã giết quách đi rồi sao? Mà thôi, kệ đi, chỉ là cái mồm không được sạch sẽ cho lắm. Anh cũng đã giải quyết xong cả rồi còn gì."

Namjoon nhếch mép, khẽ nhéo mông cậu một cái. "Ra chơi với mọi người đi. Chúng ta làm tình trên xe của Jin lần nữa là anh ấy sẽ thiến cả hai đấy."

"Haha, đi nào. Em với anh đi soi cua."

"Nghe được đấy."

Hai bóng đen một to một nhỏ kéo nhau chạy về phía biển. Bầu trời tối đen gần như hoà làm một với màu biển, âm thanh của sóng hoà vào với tiếng nô đùa, chửi rủa của đám thanh niên, vang động cả một góc không gian vốn vắng lặng.

Mama please don't cry, I will be alright

(Mẹ à đừng khóc, con sẽ ổn thôi)

All reason aside I just can't deny, I love the guy

(Con chỉ không thể chối cãi một điều rằng, con yêu anh ta...)

(end)

-------------

Chun: Sẽ có extra của VKook và HopeGa nha mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro