Extra 1 (VKook- H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung- nhị thiếu gia của Kim gia. Hắn sinh ra đã được sống trong nhung lụa, giàu có, được bố mẹ và anh trai chiều chuộng. Đối với Taehyung, bất kể là thứ gì, chỉ cần hắn muốn thì chúng chính là của hắn.

Sống quen trong sự bao bọc, Taehyung hoàn toàn không có sở thích, mơ ước hay định hướng gì. Lớn dần lên, tất cả những gì hắn cảm nhận được là sự trống rỗng và chán nản.

Cho đến khi, lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy anh trai mình giết người.

"Hyung..." Taehyung đứng sững ở đầu con hẻm, trợn to mắt nhìn bàn tay cầm dao dính đầy máu của anh trai. Thứ chất lỏng tanh tưởi ấy nhỏ xuống đất theo từng bước chân đi của anh, Namjoon tiến về phía Taehyung với đôi chút rụt rè.

"TaeTae, không phải như em nghĩ đâu..."

"Anh có bị thương không? Chúng đã làm gì anh?"

Nghe câu hỏi của cậu và quan sát đôi mắt xinh đẹp chưa một lần rời khỏi bàn tay đẫm máu của mình, Namjoon hơi nheo mắt. "Anh không bị thương."

"Dao ở đâu vậy anh?" Vẫn là tông giọng lơ đễnh ấy.

"Của bọn chúng." Namjoon hất đầu về phía sau, đôi mắt diều hâu chợt loé lên thứ ánh sáng kì dị. "Em muốn cầm thử không?" Gã đưa ra.

Và Taehyung nắm lấy, để mặc cho máu của kẻ khác dính nhớp nháp lên đôi bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ của mình. 

Cậu mỉm cười.

Từ lúc đó, Taehyung chính thức bước chân vào con đường tanh tưởi và u tối do anh trai mình mở ra. Hắn vẫn là đứa em Kim Namjoon chiều chuộng nhất, vẫn là nhị thiếu gia sống trong tiền tài, nhưng hắn giờ đây đã là kẻ có sở thích. Mặc cho sở thích ấy là phạm pháp và đáng ghê tởm.

Máu. Mùi tanh. Những tiếng la hét. Xúc cảm thăng hoa khi cầm dao đâm vào da thịt người khác. Cảm giác lành lạnh của súng cùng mùi khét chờn vờn xung quanh những đầu ngón tay.

Chẳng sao đâu. Hắn không sợ. Đã có Namjoon bảo vệ và ủng hộ hắn rồi.

Nhưng tại sao? Tại sao Taehyung vẫn thấy thiếu. Hắn cảm thấy chưa đủ. Tất cả những sự chém giết này và kể cả sự yêu thương, dung túng của Namjoon, Jimin, Yoongi, Hoseok và Jin hyung với hắn vẫn là chưa đủ.

Và rồi, bước ngoặt tiếp theo trong đời hắn xuất hiện.

Em ấy tên là Jeon Jungkook.

Một chàng trai 17 tuổi. Thân hình rắn chắc vẫn còn đang ở độ phát triển, ngũ quan xuất sắc vẫn còn nét trẻ con, non nớt. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Jungkook, Taehyung đã không thể dứt ra khỏi đôi mắt to tròn, đen láy ấy.

Em còn trẻ nhưng đã là người đứng đầu một băng đảng. Gió tanh mưa máu khiến ánh sáng trong đôi mắt em không hề trong veo như độ tuổi vốn có. Chúng lúc nào cũng u ám, cợt nhả.

Nhưng Taehyung rất thích. Thích đến điên cuồng.

Nhìn Namjoon và Jimin chế ngự Jungkook, hắn nở nụ cười thích thú, mắt cũng không buồn chớp mà lôi súng ra giết sạch đám tay chân mà em đem theo, mãi cho đến khi đã ngồi trên thùng xe bán tải, đối mặt với mái đầu gục xuống của em, ánh mắt Taehyung vẫn không rời đi.

"Để em quản lý cậu ta đi."

Hắn nói với Namjoon, không chờ lời đồng ý đã khiêng Jungkook về phòng ngủ của mình.

Taehyung đặt người kia nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt sắc như dao ẩn chứa thứ ánh sáng điên cuồng nhìn chằm chằm vào Jungkook. Không bỏ sót một đường nét nào. Hắn cứ như vậy nhìn em cả đêm.

Cho đến khi 'người đẹp an tĩnh' cựa mình tỉnh dậy.

Jungkook khó khăn mở mắt, hình ảnh đầu tiên chính là gương mặt rạng rỡ với nụ cười hình hộp và đôi mắt cong cong. Hắn ta là Kim Taehyung- em trai của Kim Namjoon, cũng là tên đẹp trai nhất trong số bọn họ. Và phải xấu hổ mà thừa nhận rằng, lúc ấy, khi cậu còn đứng trong bóng tối, cậu đã dừng ánh nhìn ở chỗ kẻ này mấy lần.

"Xin chào, Jungkookie. Tôi là Taehyung. Em có thể gọi là TaeTae."

Nhìn bàn tay vươn ra và bộ dạng thân thiết của hắn, Jungkook nhíu mày, hơi cựa người và phát hiện dây trói đều đã được tháo hết. Không dành thời gian nghĩ vớ vẩn nữa, cậu tung chân, uốn cong lưng vồ dậy. Nhưng, mọi động tác lại bị người kia chế trụ.

Cả người cậu yếu ớt, vô lực, đầu thì choáng váng và đau như búa bổ. Không biết bọn chúng đã tiêm cái gì vào người cậu. Taehyung nhìn thì tưởng thiếu gia trói gà không chặt, nhưng lăn lộn trong giới này với Namjoon đã lâu, hắn đương nhiên cũng là một con hổ có móng vuốt.

"Tch, quả nhiên không phải một bé thỏ ngoan ngoãn." Taehyung dùng một tay đã nắm được hai bên cổ tay cậu, chân đè nghiến lên đùi khiến Jungkook hoàn toàn bị giữ chặt. Hắn cúi thấp xuống nói, hơi thở thơm mát, ấm nóng vờn trên gò má khiến cậu bối rối. "Nhưng mà tôi lại cảm thấy rất thích thú. Jungkookie, phải làm sao đây?"

Nụ hôn rơi xuống, mơn man từ vành tai đỏ rực, trán, sống mũi cao và đùa nghịch như chuồn chuồn lướt nước trên bờ môi hồng khô khốc. Jungkook vừa thẹn vừa giận, nghiến răng cố giãy ra nhưng cơ thể lại không có lực. Cậu quắc mắt nhìn hắn.

"Chỉ cần tôi bị mấy người giữ lại ngày nào, tôi đều sẽ dùng toàn bộ thời gian để căm ghét anh và tìm cách thoát khỏi đây!"

Đôi mắt Taehyung tối sầm. Hắn ghét nhất là có người làm trái ý hắn. Trước giờ, hắn muốn gì có đấy, chưa từng gặp phải chống đối. Jeon Jungkook quả nhiên là người đặc biệt.

Nhưng với tính cách của mình, hắn bằng mọi giá phải có được cậu. Kể cả là phương thức tiêu cực nhất.

"Em sẽ phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi thôi, Jungkookie."

Taehyung dùng còng khoá chân tay Jungkook lại và rời khỏi phòng ngủ. Hắn nghiêng đầu với người bạn thân đang khoanh tay chờ bên ngoài.

"Jiminie ~" Taehyung nũng nịu.

"Sao nào?" Người yêu của anh trai khẽ mỉm cười.

"Gọi Namjoon hyung hộ mình với."

"Cậu lại đang suy tính gì hả?" Jimin nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong của Taehyung. "Nhưng mà thôi được rồi." Ai bảo bọn họ đều cưng chiều Taehyung chứ.

Sau đó, Namjoon đến. 

"Anh, em muốn cậu ta."

Namjoon nhướn mày, nhìn theo hướng tay Taehyung chỉ.

"Anh để cậu ta cho em nhé?" 

Khoé môi nhếch lên, Namjoon xoa xoa mái tóc em trai. "Tất nhiên rồi, TaeTae. Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn. Chờ một chút." Và anh trai hắn rời đi để hỏi ý kiến mọi người.

Lúc sau, Namjoon quay lại cùng với Jimin và chủ ý của cậu ấy.

"Được." Taehyung nói sau khi nghe xong, hơi híp mắt cười cười. Park Jimin không phải thiên thần, bọn họ ai cũng biết vậy, và hắn thì đang rất phấn khích vì ý tưởng của cậu ấy. Đó là cách nhanh nhất để hắn có thể mãi mãi giữ được Jeon Jungkook trong tay.

Và cách thức mà Jimin mang đến là, bùa yêu.

Nó không phải là một loại bùa chú. Ở thời hiện đại này, nó là một loại thuốc vô cùng đặc biệt. Thuốc bùa yêu khiến người sử dụng nó sống theo ý niệm của người khác, lãng quên tạm thời suy nghĩ cá nhân của mình. Từ lúc bắt Jungkook về, họ đã tiêm cho cậu ấy hai lần liều thuốc này để giữ cho cậu ấy ngoan ngoãn, nhưng vì liều lượng nhỏ nên qua một đêm đã hết tác dụng.

Taehyung đứng bên ngoài căn phòng và chờ đợi. Chỉ 15 phút sau, cánh cửa đã bật mở lần nữa. Jimin đi ra trước, theo sau là Namjoon. Cả hai nhìn cậu cười, Namjoon xoa tóc Taehyung. "Mong là em có thể tự giải quyết được." Taehyung không trả lời, lách người đi vào bên trong.

Jungkook lả đi trên ghế, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Những mảng ánh sáng xanh tím hắt lên gương mặt cậu trông đê mê và quỷ dị vô cùng. Trên bàn, ngay trước mặt cậu ấy là một cái ly cổ đã cạn sạch, một chút nước màu ngọc bích còn đọng trên thành thuỷ tinh. Vậy là họ đã ép cậu ấy uống trực tiếp một liều lượng lớn.

"Jungkookie..." Taehyung gọi, dần dần lại gần cậu. "Lại đây."

Jungkook loạng choạng đứng dậy, mơ màng nhìn hắn. "Đến đây với TaeTae nào. Từ giờ, em là của tôi. Người của tôi. Lại đây." Hắn dụ hoặc nói thật chậm, ánh sáng loé lên ở đáy mắt khi thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Jungkook ngã vào vòng tay Taehyung, bàn tay lạnh ngắt khẽ đưa lên áp vào cổ hắn. Cậu rướn người, dâng lên đôi môi đỏ ướt át vẫn còn vương mùi thuốc nồng nặc.

Taehyung ngậm lấy cánh môi ấy, dày vò, mút mát đến sưng đỏ. Mùi vị của Jungkook ngập tràn vị giác khiến hắn đê mê. Bàn tay to lớn đưa xuống mơn trớn đường nét cơ thể cậu, luồn tay vào áo sơmi, vuốt mạnh rồi dần dần đưa xuống dưới cặp mông cong cong, săn chắc.

"TaeTae..."

Jungkook mở miệng gọi, thanh âm trầm khàn, mê luyến vang lên sát bên tai khiến hắn suýt chút nữa không kiềm chế được nữa.

"Ừ, anh là TaeTae của em..."

Áo sơmi bị xé nát rơi dưới sàn nhà. Taehyung áp người kia nằm lên mặt bàn dài, điên cuồng cắn mút cơ thể cậu. Cả hai quay cuồng trong cơn nhục dục. Hắn như mong muốn đã được chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác, cắm thật sâu phân thân của mình vào trong cậu, lấp đầy cậu bằng tinh hoa của mình. Và Jungkook trong vòng tay hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời, nỉ non khóc lóc với tên thân mật của hắn ở đầu môi.

"Jungkookie, em thuộc về tôi. Ngoan ngoãn ở cạnh tôi, hiểu không?"

"....Vâng."

.

.

.

Có Jeon Jungkook trong tay, Namjoon dễ dàng tóm gọn được đám đàn em của cậu ta, chính thức sáp nhập hai khu vực vào với nhau, lực lượng của bọn họ ngày càng lớn mạnh. 

Nhưng đó là điều Namjoon phải lo, còn Taehyung, hắn chỉ bận bịu với việc tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Jungkook mọi lúc mọi nơi. Liều thuốc ngấm dần, Jungkook cũng dần quen với những tác dụng phụ, cơn choáng váng và u mê qua đi, nhìn cậu thì như có vẻ đang tỉnh táo nhưng hoàn toàn không phải vậy. 

Từ sau đêm hôm đó, Jungkook rất ngoan ngoãn, luôn luôn ở bên cạnh Taehyung và cũng dần dần gia nhập với sự sinh hoạt của nhóm Namjoon. Cậu, Taehyung và Jimin tạo thành nhóm maknae nghịch ngợm, đi đến đâu là phá phách đến đấy, bọn họ ở với nhau rất thân thiết. 

Nhưng thỉnh thoảng, Jungkook vẫn bị những cơn đau đầu hành hạ. Đặc biệt là vào buổi tối mỗi cuối tháng. Và những lúc như vậy, Taehyung luôn đưa cho cậu một ly nước màu lục bảo. 

"Đây là thuốc đặc biệt để giúp em không bị đau đầu nữa. Chỉ choáng lúc mới uống thôi, về sau sẽ hết." Taehyung dỗ dành cậu.

"Em bị bệnh sao?" Jungkook mờ mịt hỏi.

Hắn mỉm cười, dịu dàng đặt một nụ hôn ướt át lên bờ môi người nhỏ hơn. "Không đâu, em chỉ mệt mỏi thôi. Uống vài lần nữa là tốt rồi." 

Cậu mệt mỏi? Đâu có. Ngày nào ở bên cạnh Taehyung và nhóm bọn họ, cậu đều rất vui vẻ. Như thế nào lại thành mệt mỏi? 

Nhưng Jungkook tin tưởng lời nói của người yêu, và cậu uống. Cứ như vậy mỗi tháng lại một lần. 

"Jeon Jungkook, em yêu tôi không?"

"Yêu. Em yêu TaeTae rất nhiều." 

Và mỗi lần cậu trả lời như vậy, Taehyung đều cười rất tươi. Trái tim trong lồng ngực Jungkook đập loạn từng nhịp, vừa như hạnh phúc vừa như ẩn đau khá kì quái. Nhưng cậu đều cho qua thứ cảm xúc khác lạ kia và chỉ quan tâm đến việc bản thân yêu Taehyung nhiều thế nào. 

Hôm ấy, là ngày cậu cùng nhóm người Taehyung đi giải quyết một đám phiền toái làm loạn khu vực của bọn họ. Jungkook có hơi mệt mỏi, có lẽ vì sắp đến ngày phải uống thuốc, nên cậu chỉ ngồi đung đưa chân ở mép thùng xe bán tải của Jin, bình thản nhìn mọi người đánh đấm ở bên dưới. 

"Jungkookie, ngồi chơi thế là không công bằng đâu nha!" Jimin vừa quật ngã một tên, mặt không biểu cảm đứng thẳng dậy bắn một phát chính giữa trán tên đó. Máu bắn lên tung toé, nhưng Jungkook cũng không hề sợ hãi.

"Em mệt." Cậu lè lưỡi với Jimin, rồi giơ súng trong tay lên bắn hạ vài tên cho có lệ. 

"TaeTae!" Tiếng gọi của Namjoon vang lên đâu đó trong đám nhốn nháo. Jungkook nheo mắt nhìn và thấy người anh cao lớn ném một kẻ về phía Taehyung như chỉ đang ném một bao cát. Taehyung cười khềnh khệch, dùng lực nhảy mạnh lên bụng gã ta khiến kẻ đó nôn ra máu ào ào. 

Máu đỏ tanh bắn lên quần áo và gương mặt trắng trẻo của Taehyung nhưng chúng không hề đáng sợ bằng một phần ánh mắt hắn lúc này. Hưng phấn, sắc lẻm và điên cuồng. Jungkook say mê ngắm nhìn, khoé môi vô thức cong lên. Kim Taehyung vốn dĩ rất đẹp trai, nhưng khi chìm trong bạo lực mà hắn yêu thích, hắn trông còn đẹp hơn nữa. Một vẻ đẹp hoang dã vô cùng quyến rũ. 

Bị cảnh tượng đẹp đẽ ấy làm cho thất thần nên Jungkook đã không để ý có kẻ đang tiếp cận mình. Đôi chân dài đang đung đưa đột nhiên bị nắm chặt lấy. 

"Đại ca....! Tỉnh lại đi! Bọn chúng đã bỏ bùa yêu đại ca! Đại ca vốn dĩ không phải người của tên Kim Taehyung đó! Jeon Jungkook chưa từng yêu Kim Tae.... Hự!" 

Jungkook trừng mắt. Tên kia mặt đầy máu ngã xuống đất. Tầm nhìn của Jungkook chuyển sang người vừa nổ súng. 

Park Jimin.

Gương mặt của Jimin lạnh lùng trong một giây. Nhưng sau đó lại mỉm cười với cậu. 

"Đừng để ý. Chó hư sủa càn thôi." 

Nhưng ánh mắt của cậu vẫn chưa dừng lại. Jimin cũng không hề lùi bước. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, rồi khoé môi người tình của Kim Namjoon khẽ nhếch lên một độ cong thật nhỏ. Ánh mắt và vẻ mặt của Park Jimin chưa bao giờ trông lại khó đoán đến thế, chúng thực sự làm Jungkook khó chịu và bối rối.

Cơn đau đầu dội lên đột ngột. 

Jimin quay đi vì nghe tiếng gọi của Namjoon. Cùng lúc đó Taehyung cũng đã đến bên cạnh cậu. 

"Đi nào. Tôi đưa em về. Đến lúc phải uống thuốc rồi."

Thuốc.....?

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro