Extra 2 (VKook- H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi một mình trên giường. Thất thần.

Cốc.Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc.

"Chào buổi tối." Người đứng bên ngoài là Jimin. Trên tay anh ấy là ly nước màu lục bảo rất quen thuộc. Không biết tại sao giờ nhìn nó, cậu lại có cảm giác chán ghét cùng cực.

"TaeTae đang tắm."

"Không sao. Anh đến đưa thuốc thôi." Jimin cười. Nhưng nụ cười ấy khiến Jungkook nhíu mày. Từ lúc ở cuộc tàn sát kia trở về, cậu có hơi cảm thấy lo sợ người này.

"Để em mang vào trong." Jungkook đưa tay lên nhận, nhưng Jimin rụt lại. Cậu nhíu mày, cố đọc xem ý Jimin là gì. Qua một lúc đấu mắt, anh ấy vẫn chậm rãi đặt cái ly vào tay cậu nhưng nụ cười lại tươi đến mức kì quái. "Nhớ uống nhé."

".... Được."

Và khi Taehyung đi ra, hắn đã nhìn thấy Jungkook ngồi ở giường với cái ly trống không.

"Em uống nó rồi?"

"Vâng. Để khỏi đau đầu. Anh dặn em mà." Cậu nhún vai đáp.

Taehyung mỉm cười, cúi xuống hôn Jungkook thật sâu. Mùi vị cay nồng và đăng đắng của thứ nước ấy vương vấn giữa hai làn môi. Hắn tách ra, hài lòng gật đầu. "Đi ngủ thôi."

Đêm ấy, Jungkook ngủ không ngon.

.

.

.

Vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ là mọi người ai cũng nhìn ra, hình như Jungkook có chút tránh né Jimin. Khi được hỏi, Jimin cười xoà.

"Hôm nọ ăn mất quả chuối cuối cùng của em ấy nên thằng bé giận dỗi thôi. Anh cũng đã mua lại cho Kookie rồi, phải không nè?"

Jungkook vẫn tránh gương mặt tươi cười ấy của Jimin. Ánh mắt cậu dời đến từng người xung quanh mình. Hoseok đang gối đầu lên đùi Yoongi thao thao bất tuyệt trong khi anh ấy có vẻ mệt mỏi, thân hình nhỏ bé như muốn lún sâu vào ghế sôpha.

"Nhóc con, tối có muốn ăn thịt cừu xiên nướng không? Lâu rồi chúng ta không đi." Yoongi là một trường hợp hiếm hoi mà Taehyung không dám cãi lại hay tranh giành thứ gì với anh, kể cả Jungkook. Chỉ có đi ăn cùng Yoongi, Jungkook mới tách khỏi Taehyung. Cũng nhờ những lần đánh chẵn đó, hai người về cơ bản quen thân.

"Yoongi, Hobi đi với." Hoseok mè nheo.

"Không được. Ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi chỉ đưa Jungkook đi thôi."

Hoseok bĩu môi, nhưng rồi lại tươi cười quay sang cậu út. "Kookie, anh mới mua cái áo mới nhưng mặc không vừa. Style chúng ta giống nhau, chốc anh đưa cho nhé?"

".... Vâng." Jungkook gật đầu.

"Sao vậy? Mệt hả? Có phải TaeTae 'hành' em quá không? Muốn ăn gì thì bảo anh, anh nấu cho."

Trên đầu đột nhiên xuất hiện hơi ấm, Jungkook mím môi với sự dịu dàng đến từ anh cả Seokjin. Người anh này từ vẻ mặt đến tính cách lúc ở bên cạnh anh em đều là một bộ điềm tĩnh, vui vẻ và chu đáo, chỉ khi ra ngoài đối mặt với sinh tử thì liền biến thành kẻ giết người không gớm tay. Anh ta không bao giờ để kẻ khác phá huỷ gia đình hạnh phúc này của anh, và trong đó có cả Jeon Jungkook cậu.

"Không sao, hyung..."

Jungkook trả lời, cụp mắt xuống. Cậu không muốn ngẩng lên vì biết chắc Jimin đối diện đang nhìn. Cậu sợ ánh mắt như thể đọc được mọi thứ trong tâm trí cậu của anh ta.

Ting!

"Đi thôi mọi người. Namjoon gọi." Jimin đứng dậy thông báo.

Cả bọn tiến vào khu nhà hoang cạnh bờ sông. Hôm nay chỉ có Namjoon và Taehyung đi đàm phán nguồn hàng mới, những người khác tập trung ở cách đó không xa phòng trường hợp bên kia lật lọng nhưng tin nhắn từ Namjoon có vẻ như bên đó không hề xảy ra ẩu đả.

Jungkook đi rất chậm, tụt lại phía sau đám người. Cậu nhìn Jimin nhào vào vòng tay chờ sẵn của Namjoon, nụ cười má lúm ẩn hiện trên gương mặt người con trai cao lớn khiến Jungkook sững lại. Namjoon ở bên ngoài là kẻ đáng gờm, băng đảng nào cũng phải kính nể anh ta nhưng thực tế Namjoon là người hay cười, chỉ với Jimin và nhóm bọn họ mà thôi.

Có vài lần cậu giận dỗi Taehyung, chính Namjoon là người đứng ra giải thích tính cách của Taehyung cho cậu. Lúc đó, anh ta cũng xoa đầu cậu như cách Jin và những người khác hay làm.

Đó là hành động cưng nựng. Phải không?

Tầm mắt của Jungkook hướng về người đang thong dong phía sau Namjoon. Gương mặt đẹp trai nở nụ cười cợt nhả, cụng nắm đấm với Hoseok vừa đi tới và nói gì đó có vẻ rất vui. Rồi Taehyung nhìn vào đám người. Có lẽ là để tìm cậu.

Suy nghĩ ấy khiến trái tim Jungkook hơi hốt hoảng. Và rồi ánh mắt họ chạm nhau. Gương mặt của Taehyung bừng sáng, hắn chạy về phía cậu. Jungkook cười gượng, giơ tay ra như một thói quen.

Ngay khi cơ thể va phải luồng hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ Taehyung, Jungkook khẽ thở dài.

"Nhớ tôi không?"

"Anh mới chỉ dời đi được hai tiếng thôi, TaeTae."

"Oa, Kookie đừng nói lời cay đắng mà." Taehyung mè nheo khiến cậu dở khóc dở cười.

Nhưng đúng lúc hai người đang vui vẻ, chuyển động phía sau lưng cậu khiến Taehyung tái mặt. Hắn đang ôm hờ Jungkook liền chuyển thành ôm chặt, cả thân người quay vòng hướng lưng về phía sau cậu ban nãy.

Đoàng!

Jungkook trừng mắt.

Có kẻ ngã xuống.

May thay không phải là Taehyung.

Sự cố bất ngờ qua đi, Hoseok dẫn theo một nhóm người đi truy sát kẻ bắn lén, Jimin hốt hoảng chạy về phía họ.

"TaeTae, Kookie, không sao chứ?"

Jungkook đờ đẫn bị mọi người quay vòng tròn để kiểm tra, ánh mắt lo lắng của họ khiến cậu vừa bất ngờ vừa khó xử.

"May mà Yoongi phản xạ nhanh, không thì TaeTae đã trúng đạn rồi." Jin xót xa nói, biết được Taehyung không có việc gì liền quay ra vuốt ve má cậu. "Không sao chứ Kookie? Em sợ đến mức mặt trắng bệch rồi."

"Đừng lo, có tôi ở đây." Taehyung một lần nữa kéo cậu vào trong ngực, nói như dỗ dành.

Hành động quá nhanh ban nãy của hắn ta, chính là muốn dùng chính mình chắn đạn cho cậu, đúng không? Không dám mạo hiểm tìm rút súng vì sợ không kịp, Taehyung đúng là đã sử dụng cách thức ngu xuẩn nhất để bảo vệ người mình yêu.

Jungkook chậm chạp đưa tay lên, khẽ siết lấy vải áo sau lưng Taehyung. Nước mắt không thể ngờ tới liền trào ra. Trong nỗi xúc động này chứa đựng bao nhiêu cảm xúc cùng tâm trạng bấy lâu của Jungkook, không ai có thể hiểu được. Họ chỉ đoán là do cậu quá shock.

Jungkook cứ ôm Taehyung mà khóc ngon lành. Cả đám bối rối không biết làm sao. Jimin đặt tay lên mu bàn tay cậu, khẽ vỗ về. Jungkook hé đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn về phía anh ta và bắt gặp tia lo lắng chân thành trong mắt Jimin. Lát sau khoé môi cậu liền hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Cảm ơn anh." Jungkook nói bằng khẩu hình miệng.

Jimin chớp mắt. Rồi cũng cười. Không phải kiểu gian xảo, không phải kiểu giả ngây thơ, mà là cười nhẹ nhõm thực sự.

"Không có gì."

.

.

.

"Kook, em ổn chưa?" Taehyung dùng hai tay áp vào má cậu, lo lắng nhìn lên nhìn xuống kiểm tra vẻ mặt cậu.

Jungkook để yên cho hắn nhìn, một lúc sau liền chủ động kéo tay hắn xuống, đan tay mình vào và siết chặt. "TaeTae, anh yêu em sao?"

Taehyung nhướn mày, bỗng phì cười. "Sao vậy, bảo bối? Thời gian qua chúng ta bên nhau không đủ thể hiện tâm ý của tôi sao?"

"Nói đi. Em muốn nghe."

Hắn có vẻ như cũng nhận ra cậu đang thực sự nghiêm túc. Không biết vì sao, ánh mắt Jungkook nhìn hắn lúc này đặc biệt tỉnh táo và tha thiết, vừa như là cậu lúc chưa bị bọn hắn chuốc thuốc vừa như là bảo bối Jungkookie luôn ở bên hắn thời gian qua.

"Yêu. Tôi yêu em rất nhiều."

Ngay khi vừa dứt lời, môi hắn nóng rực lên vì nụ hôn đột ngột từ Jungkook. Taehyung hơi giật mình, rồi giành lại quyền chủ động. Hắn ôm siết lấy vòng eo hữu lực, hai tay không yên phận mò vào trong áo cậu vuốt ve làn da trơn bóng trong khi môi bận rộn ma sát môi người yêu, mãnh liệt luồn lưỡi vào bên trong hấp thụ mật ngọt.

Jungkook đẩy hắn ngồi xuống giường, giờ cậu đứng ở vị trí cao hơn nên phải cúi đầu mới hôn được hắn. Hai tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại của Taehyung, vò nhẹ. Hắn cảm nhận rất rõ ràng sự chủ động của Jungkook. Đây là lần đầu tiên cậu ấy làm thế. Kể cả lúc trước mới bị chuốc thuốc, Jungkook chỉ làm theo mệnh lệnh của hắn chứ chưa bao giờ chủ động như thế này.

"Bảo bối, sao vậy?" Taehyung hơi dứt khỏi môi cậu, thì thầm hỏi. Hơi ấm và mùi hương đặc trưng của hắn phả lên mũi khiến Jungkook say mê.

"Mau cho em biết anh yêu em nhiều thế nào đi...." Cậu thì thầm thật nhỏ.

Nụ cười ranh mãnh và hài lòng xuất hiện trên gương mặt đẹp như tượng tạc của Taehyung. Hắn đứng bật dậy, đổi khách thành chủ mà đẩy ngã cậu trên giường, một đường xé nát chiếc áo cậu mặc và vứt vạ vật chiếc quần jeans đi đâu đó.

"Em sẽ không phải thất vọng đâu, Kookie."

Taehyung nhào tới. Jungkook chủ động vươn tay níu lấy cổ hắn, rên rỉ khi hắn hôn cắn lên bất cứ vùng da nào lộ ra bên ngoài. Cả người cậu nhanh chóng phủ đầy dấu hôn đỏ ửng như dâu tây và những vết răng ứa máu. Bàn tay xoa nắn khắp người cậu cũng không hề dịu dàng, chúng khiến Jungkook đau nhưng vẫn đủ dịu dàng để cậu trầm mê vào đó.

Cách làm tình này đậm chất Taehyung, và vài tháng qua cậu cũng đã quá quen với nó rồi.

Với cường độ hầu như tối nào cũng bị Taehyung 'lăn' trên giường vài lần, giờ bọn họ làm tình đã chẳng cần đến dầu bôi trơn vì Jungkook thực sự đã bị người này 'trêu đùa' đến mức cơ thể trở nên dâm đãng và lúc nào cũng có thể sẵn sàng đón nhận TaeTae. Lần này cũng không ngoại lệ.

Cảm nhận được ngón tay Taehyung đang vạch quần lót của mình ra, Jungkook hai má ửng đỏ khẽ quay đầu nhìn đi chỗ khác, bàn tay đặt trên vai hắn hơi run lên.

"Sao vậy, babae? Bao lâu rồi mà vẫn ngại sao?" Nụ cười của hắn lúc này trông rất thèm đòn.

Jungkook trừng yêu hắn, hơi cắn môi vì cảm thấy dị vật đang len lỏi vào bên trong cơ thể.

"Kookie, em ướt quá."

"TaeTae! Có những thứ không cần nói ra cũng được! AH!"

"Tìm được rồi nhé!" Taehyung cười tít mắt, reo lên như trẻ con được quà. Ngón tay thon dài tiếp tục trêu đùa ấn vào điểm nhạy cảm bên trong Jungkook.

Cậu cắn môi càng chặt hơn, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

"TaeTae...."

"Hm?"

"Anh yêu em... nhiều đến mức nào?" Cậu sắp không thể nói rõ chữ được nữa.

"Jeon Jungkook, Kim Taehyung này từ khi sinh ra chưa từng thiếu thốn cái gì, cũng chưa từng yêu say đắm và khao khát bảo vệ ai, việc đem cả mạng sống ra để cược với sự an toàn của em cũng chưa đủ sao?"

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của hắn, nhìn thấy bên trong cả sự tàn bạo và tình yêu điên cuồng của Taehyung. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhũn ra.

"Đủ. Đủ rồi."

Bên dưới động mạnh một cái, Jungkook không kìm nổi tiếng hét khi phân thân to lớn của người bên trên đột nhiên chen vào cơ thể. Sự hiện diện của hắn bên trong cậu vô cùng rõ ràng. Taehyung không đợi người yêu thích nghi, hắn dộng mạnh liên tục không ngừng.

Cả người Jungkook bị đẩy lên phía trên, mỗi khi lên quá cao đều được hắn kéo lại rồi lại thúc tiếp. Hai chân cậu run rẩy quấn quanh eo Taehyung, những ngón tay siết chặt bả vai người kia đến mức hằn vết tay, cậu nức nở không ra tiếng vì khoái cảm dội lên như sóng thuỷ triều. Vật to lớn kia đi vào một cái liền sâu vô cùng, lần nào cũng chạm đến điểm nhạy cảm khiến người cậu run rẩy, nhưng cậu vẫn phải nói điều này với Taehyung.

"TaeTae... Em yêu anh."

Taehyung dừng lại động tác, đồng tử hơi chấn động. Từ trước tới giờ, chỉ khi hắn yêu cầu Jungkook mới nói yêu hắn. Còn lần này, mọi thứ đều là chủ động. Dường như có gì đó hơi sai....

"TaeTae.... khó chịu... mau động đi."

Hắn bừng tỉnh, ôm lấy khuôn mặt đẹp trai đang hơi nhăn nhó của Jungkook, thì thào gấp gáp. "Em nói cái gì? Vừa nói cái gì? Lặp lại tôi nghe đi."

"Khó chịu...." Jungkook thực sự là khó chịu đến mức sắp khóc. Đang làm dữ dội mà sao dừng lại vậy?

"Không phải, câu trước cơ."

"....Em yêu anh."

Taehyung hít một hơi thật sâu, nụ cười hạnh phúc nở rộ. "Ừ. Tôi cũng yêu em. Yêu đến phát điên!"

Hắn ôm chặt Jungkook vào lòng, bên dưới lại điên cuồng luận động. Động tác mạnh mẽ và dữ dội liên tiếp cho đến khi cả hai cùng phóng thích. Vì câu nói gây chấn động của mình mà Jungkook bị 'hành' đến ngất đi tỉnh lại mấy lần trong đêm hôm ấy.

"Đồ ngốc, Kim Taehyung! Em không dám nói yêu anh nữa đâu!"

.

.

.

Sau đêm cuồng loạn, Jungkook đã đi tìm Jimin để nói chuyện riêng.

"Vậy là, cậu đã thanh tỉnh, nhỉ?"

Jungkook mím môi nhìn mái đầu nghiêng nghiêng với nụ cười tươi tắn quen thuộc trên gương mặt đẹp như búp bê của Park Jimin.

"Phải. Ly thuốc anh đưa cho tôi, tôi chỉ uống một chút, còn lại đã đổ đi." Jungkook thừa nhận.

Biểu hiện của Jimin cũng không mấy bất ngờ, dường như anh ta đã đoán trước được điều ấy.

"Jimin-ssi, anh đã giúp tôi."

Đây không phải câu hỏi. Và Jimin gật đầu. "Đúng thế, tôi biết cậu sẽ đổ chúng đi, vì có vẻ như cậu đã tự nhận ra có gì đó không đúng."

"Anh đã đánh cuộc hạnh phúc của TaeTae, anh có biết không?" Jungkook buộc tội.

"Ồ, biết chứ." Jimin cười phá lên, đặt tay lên vai cậu và đi vòng quanh. "Nhưng chẳng phải cậu vẫn ở đây sao? Cậu biết TaeTae yêu cậu, chính cậu cũng đã phải lòng cậu ấy. Không những thế, chỉ cần là người tinh ý đều sẽ nhìn ra, tất cả chúng tôi đều thật lòng yêu quý cậu, đúng không?"

Jungkook cúi mặt, hồi lâu không nói gì. Lát sau cậu ngẩng lên, nở nụ cười nhàn nhạt với Jimin. "Jimin-ssi, mong là chúng ta sẽ tiếp tục chung sống hoà thuận."

"Đương nhiên rồi, Jungkookie." Jimin dang tay siết lấy người em cao lớn hơn, âm thầm nở nụ cười hài lòng.

Chào mừng chính thức đến với gia đình, Jeon Jungkook!

.

.

.

"Em đã đi đâu vậy?" Taehyung ngái ngủ nằm trên giường, hơi bực bội vì tỉnh dậy không thấy em người yêu nằm trong vòng tay.

"Đi ăn sáng. 'Hành' em cả đêm mà coi bộ anh còn là người mệt hơn ấy nhỉ?" Jungkook vén chăn ngồi vào, để Taehyung gối đầu lên bụng cậu.

"Vì tôi đang bận mơ một giấc mơ rất đẹp." Taehyung thì thầm trong khi mắt vẫn nhắm.

"Mơ gì vậy?"

"Cùng em và mọi người ra biển."

Jungkook dừng lại động tác vuốt tóc cho Taehyung, sống mũi bỗng nhiên cay cay. Cậu nhớ có lần đã kể cho Taehyung là quê cậu ở Busan, lên Seoul đã lâu nên rất nhớ biển, không ngờ hắn thực sự lưu tâm.

"Jungkookie?"

"Hm?"

"Tối nay bảo mọi người đi biển đi."

".... Được."

(end)

——————
Vẫn còn extra HopeGa nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro