Extra 1 (HopeGa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chết đi... đi chết đi...."

Thân hình gầy yếu của chàng trai run lên trong bóng tối, mái tóc rối bù che đi biểu tình trong đôi mắt rỉ máu. Khoé môi người đó sứt nẻ với những vết thương bầm tím, khẽ run lên với những lời nguyền rủa. Nhưng có lẽ anh ta đã quá mệt và quá đau đớn nên chỉ có thể thì thào trong tàn hơi.

Bỗng nhiên phía sau đột ngột vang lên tiếng bước chân vững chãi. Trước mặt chàng trai xuất hiện thêm một đôi giày thể thao.

"Này."

Người đang quỳ ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau. Không gian đột nhiên ngưng trọng, bàn tay sạch sẽ của người lạ không ngần ngại vươn tới gạt đi nước mắt dàn dụa trên gương mặt lấm tấm đất và máu.

"Anh tên gì?"

"..... Min Yoongi."

"Tên thật đẹp. Em là Jung Hoseok, anh có thể gọi là Hobi."

Lần đầu tiên trong đời Yoongi biết được ánh mặt trời không phải thứ chói sáng nhất, chúng không thể đẹp đẽ và rạng ngời được bằng một phần nụ cười của người con trai này.

.

.

.

Yoongi là một đứa trẻ mồ côi. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn cùng đòn roi trong trại trẻ, anh dần trở thành một người nhút nhát và sợ hãi với mọi thứ. Không có ai yêu thương, không có ai quan tâm, một thời gian dài không nói chuyện, mọi người đều nghĩ anh bị câm, đó cũng là lý do không ai dám nhận nuôi Yoongi.

Cho đến khi, ông bà Min xuất hiện. Họ thương tiếc đứa trẻ là anh khi ấy, họ nhận anh về, chăm sóc và cho anh một cái họ.

Min Yoongi.

Anh được đi học, được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng ám ảnh tâm lý từ khi còn nhỏ khiến tính cách anh không có nhiều thay đổi, rất khó mở lòng, rất khó kết bạn.

Nhưng Yoongi không thực sự quan tâm đến điều đó chỉ muốn sống yên ổn với bố mẹ nuôi. Nhưng một đám côn đồ vô danh đã cướp đi gia đình đầu tiên của anh.

Chúng đập phá cướp bóc mọi thứ trong căn nhà nhỏ, đánh đập và đâm chết bố mẹ anh. Yoongi trở về vào đúng lúc bọn chúng chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, với thể chất yếu ớt, anh chẳng thể đánh lại bọn chúng.

Anh những tưởng mình sẽ chết đi. Chết theo bố mẹ nuôi của mình. Cũng được thôi vì ngoại trừ họ, anh chẳng còn gì để lưu luyến trên cuộc đời này nữa, nhưng trong thâm tâm anh vẫn bừng bừng ngọn lửa không cam lòng.

Nhưng hàng xóm bên cạnh phát hiện ra và báo cảnh sát nên đám côn đồ đã dừng lại, Yoongi lê lết thân thể đầy rẫy vết thương, cố đuổi theo bọn chúng với cơn thịnh nộ và đau đớn. Anh quỳ gục trong con ngõ nhỏ, nước mắt không thể kìm nén được nữa tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt.

Đó cũng là lúc anh gặp Jung Hoseok.

Cậu ta ít hơn anh một tuổi, gương mặt đẹp trai lúc nào cũng tươi cười. Nhưng sự nhạy cảm hình thành từ cuộc sống chỉ biết nhìn mặt người khác để sống giúp Yoongi biết, cậu ta không phải kẻ đơn giản.

Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh, anh trở về căn nhà giờ đã đổ nát và có tận hai cái xác, bình tĩnh thu dọn và lo liệu tang lễ. Một mình bận rộn cho đến cả tuần sau, khi mọi chuyện đã kết thúc, anh chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập. Lại một mình sau khoảng thời gian dài, Yoongi cảm thấy vừa lạ vừa quen, còn sự trống vắng và chua chát trong tim thì chưa bao giờ mất đi.

KHi ấy, Jung Hoseok lại xuất hiện.

"Min Yoongi, anh có muốn trả thù không?"

Anh mặc bộ đồ cũ sờn, mái tóc đen dài đã lâu không cắt loà xoà trước trán che đi biểu tình bất ngờ trong đôi mắt một mí. Đối lập với anh là một Jung Hoseok phục trang thoải mái và thời thượng, cậu ta đút hai tay vào túi cười híp mắt và nói những câu đáng sợ như thể một cuộc hội thoại bình thường.

"Đám côn đồ đã giết bố mẹ anh. Anh có muốn trả thù không? Em có thể giúp. Anh thậm chí có thể nợ máu trả bằng máu mà không cần lo sợ pháp luật."

Hoseok nghiêng đầu, một tay đưa lên hướng về phía Yoongi.

"Tôi phải trả cho cậu cái gì?"

Người cao hơn cười phá lên, bước một bước dài mặt đối mặt với anh. Khoảng cách giữa hai người gần như không có, Yoongi có thể ngửi thấy mùi thơm mát trên cơ thể Hoseok.

"Thật thông minh! Anh chỉ cần đi với em thôi, về sau.... anh sẽ biết phải trả ơn cho em bằng cái gì." Cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh. Hơi nóng nhồn nhột khiến làn da trắng nõn của Yoongi ửng đỏ, màu sắc xinh đẹp khiến Hoseok không kìm được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má gầy gò. "Đi thôi."

Và Yoongi run rẩy nắm lấy tay Hoseok.

.

.

.

"Hoá ra... cậu cũng là côn đồ mà thôi." Yoongi nhếch mép, ánh mắt liếc về phía Hoseok đang tươi cười.

"Nửa nọ nửa kia thôi, nhưng BTS của bọn em cao cấp hơn. Bọn em hợp tác với đám người chính phủ và bảo hộ thành phố này, nói đơn giản chính là phụ trách làm những việc bẩn thỉu mà đám cảnh sát không dám làm. Đương nhiên, ngoại trừ giết người, BTS cũng có một đường dây buôn bán vũ khí riêng, Namjoon giữ cho chúng ta không bị pháp luật sờ gáy."

Hoseok cười hềnh hệch, ném về phía anh một con dao. "Nơi anh đang đứng là căn cứ, được gọi là Nhà Chính. Nào, cầm lên. Anh có biết sử dụng nó không?"

Yoongi vốn là một người nhút nhát, nhưng không hiểu sao mỗi lần ở cạnh Hoseok, anh như thể được tiếp thêm sức mạnh và độ liều. Hơi run tay cầm lên con dao chắc chắn không phải để nấu ăn, Yoongi lạnh người vì ánh sáng từ lưỡi dao.

"Nhìn anh như trẻ con tập viết vậy á. Thôi được rồi, chuyện này sẽ mất thời gian đấy. Anh nên học đánh nhau và phòng vệ trước." Hoseok lấy lại con dao, tra vào vỏ và quay đi để cất vào chỗ cũ.

"Tại sao cậu lại giúp tôi?" Yoongi hỏi, nhìn chằm chằm vào tấm lưng vững chãi của người kia.

"Để anh mắc nợ em. Anh có một thứ mà em rất muốn có." Hoseok quay lại, mỉm cười ranh mãnh, nhẹ nhàng đưa tay lên kéo cổ áo phông của Yoongi xuống một ít để lộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên đó, rồi ngay lập tức rời đi.

Yoongi đứng sững. Hơi ấm và hương thơm còn lưu lại khiến anh run rẩy. Nhẹ sờ lên vị trí vừa bị hôn, có gì đó trong anh chợt vỡ lẽ. Cơ thể nhỏ bé càng thêm chấn động. Yoongi ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy chính mình.

----------------

Nhóm người Hoseok là một đống tạp nham. Kẻ đứng đầu là một đại thiếu gia, hắn cùng em trai Kim Taehyung lập nên băng đảng này, thành viên ngoại trừ Hoseok- bạn thân của Namjoon thì còn có Kim Seokjin- đàn anh và cũng là sinh viên ưu tú nhất cùng trường với Yoongi.

Phát hiện ra bí mật động trời của Jin, Yoongi chỉ hơi bất ngờ vì anh luôn tin vào việc con người có rất nhiều bộ mặt. Nhìn Namjoon trông tàn bạo như thế nhưng rất yêu thương thành viên nhóm của mình, Taehyung nghịch ngợm đáng yêu là do được mọi người nuông chiều nhưng thực tế là một kẻ khát máu và điên loạn, Hoseok lúc nào cũng tươi cười, Seokjin thì hiền lành ấm áp nhưng đều là những tên giết người không gớm tay.

Điểm đặc biệt là tất cả bọn họ khi ở chung đều rất chân thành và thực sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Đó là lí do khiến Yoongi mở lòng, anh dường như trở thành con người khác. Một tuần sau khi gia nhập với đám Namjoon, Yoongi đã biết đánh người. Sau đó là biết dùng dao, dùng súng và tất cả các loại vũ khí khác. Kéo theo đó, tính cách anh cũng thay đổi hoàn toàn.

Từ một tên nhu nhược, yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhịn, trốn tránh thì giờ anh đã có thể nâng tay giết kẻ dám xúc phạm anh hoặc nhóm của mình mà mắt cũng không buồn chớp. Từ việc ít nói và khó gần, Yoongi trở nên cợt nhả và cười đùa nhiều hơn. Đặc biệt là với Jung Hoseok.

Cậu ta đối với anh.... rất đặc biệt.

.

.

.

Một ngày bình thường, Yoongi trở về sau nhiệm vụ đàm phán, nhìn máu vấy đầy trên quần áo của anh là đủ hiểu nó đã không diễn ra suôn sẻ.

Hoseok đứng ở cửa Nhà chờ sẵn, nhướn mày khi thấy bộ dạng của Yoongi.

"Ngày đầu tiên em gặp anh, người anh đầy máu của chính mình. Còn bây giờ, chúng lại là máu của kẻ khác."

Giọng của Hoseok hoài niệm đến mức khiến Yoongi cũng bồn chồn. Anh bước từng bước lại gần cậu, hơi ngước lên nhìn thẳng vào mắt người kia. "Vậy giờ là tốt hay xấu? Đây có phải điều cậu muốn không?"

Hoseok cười khẩy, bàn tay đưa lên lau đi vệt máu trên má anh. "Em phi thường hài lòng. Đi thôi, tối nay sẽ cho anh một bất ngờ."

Hoseok đưa Yoongi tới một toà nhà bỏ hoang, đàn em của bọn họ đang đứng xung quanh và canh chừng vài tên bị trói ngay chính giữa. Chỉ một cái liếc mắt Yoongi liền biết chúng là ai.

Anh rút súng đang giắt ở eo của Hoseok ra, bắn liên tiếp ba phát. Ba tên còn chưa kịp nhận ra điều gì đã ngã xuống dưới chính vũng máu của mình. Chỉ còn một kẻ nữa- tên cầm đầu.

"Xin tha cho tôi... tha cho tôi đi.... xin cậu!"

Yoongi lại gần hắn, ánh lửa từ đống củi đám đàn em đốt lên phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của anh trông đáng sợ như lửa địa ngục. "Tha cho mày? Khi bố mẹ tao cầu xin mày thì mày có tha cho họ không?" Anh giơ chân lên đạp ngã hắn, rồi bồi thêm mấy đá nữa và đương nhiên là dùng hết sức lực.

Tên đó kêu la ầm trời, tiếng xương gãy vang lên rất rõ ràng trong không gian rộng lớn tĩnh lặng. Jung Hoseok hai mắt sáng bừng nhìn Yoongi điên cuồng hành hạ kẻ khác.

Xinh đẹp làm sao.... đúng là bảo bối trời ban cho cậu. Cậu đã không nhìn nhầm Min Yoongi.

"Và mày tưởng tao sẽ cho mày chết dễ dàng thế à? Tao sẽ tra tấn mày rồi lại chữa trị cho mày, để mày sống không được chết không xong! Ghi nhớ vào cái đầu não chó của mày tên tao đi. Tao là Min Yoongi! Tao không bao giờ còn là cái thằng nhu nhược, cam chịu bị mày đấm đá. Nợ máu trả bằng máu, mày sẽ biết địa ngục có hình dáng thế nào sớm thôi!"

Yoongi kéo tóc tên đó lên, hét vào mặt gã rồi dúi một cái thật mạnh. Anh quay ra đám đàn em. "Đem thằng chó này về phòng giam ở Nhà Chính."

"Vâng."

Yoongi vẫn chưa thôi cơn bực tức, anh thở phì phò với gò má ửng hồng. Anh như thế này cuốn hút Jung Hoseok hơn bao giờ hết. Cậu lại gần, kéo lấy vòng eo gầy dính sát vào mình.

"Sao nào? Anh vui chứ?"

".... Cảm ơn cậu."

Hoseok cười cười. "Cảm ơn thôi liệu có đủ không?"

"Cậu muốn gì?"

Yoongi hơi nhíu mày nhìn vào ánh sáng kì quái trong đôi mắt người kia, thâm tâm vừa dâng lên cảm giác sợ hãi vừa có cảm giác hưng phấn.

"Đến lúc trả nợ rồi, Yoongi. Anh sẽ không từ chối em đâu, phải không?" Hoseok thì thầm, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước hạ xuống cánh môi mỏng lạnh lẽo của Yoongi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro