Extra 2 (HopeGa- H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong toà nhà bỏ hoang này mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Đống lửa đã nhóm trước đó, các góc toà nhà chất đầy thùng phi, củi và vật liệu xây dựng, khu vực xung quanh chiếc sôpha cũ đều đặc biệt gọn gàng sau khi đám đàn em xử lý hết mấy cái xác và đem tên kia rời đi.

Yoongi bị Hoseok đẩy ngã trên ghế sôpha, tầm mắt mơ màng nhìn lên trần nhà cao rộng, các thanh sắt bắt chéo không theo quy củ mắc đầy bụi và mạng nhện.

"Cậu định làm tình ở nhà hoang?"

Hoseok bật cười. "Chờ không nổi nữa." Hai tay cậu vội vàng kéo khoá áo khoác của Yoongi, trượt nó ra khỏi vai anh.

Yoongi không phản kháng, khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt. "Khẩu vị nặng quá."

Hoseok biết đây không phải là câu cảm thán. Chiếc áo phông đen bị vén lên, lồng ngực tuyết trắng lộ ra, tương phản chói mắt với màu sắc xung quanh khiến Hoseok yêu thích đến phát cuồng. Cậu cúi xuống vừa hôn vừa cắn, liếm mút mọi chỗ mình nhìn thấy. Cơn đau nhè nhẹ theo cơn rùng mình kéo đến khiến Yoongi không kìm được rên rỉ.

Anh đưa tay lên luồn vào tóc Hoseok, xoa loạn. Thân thể gầy yếu hơi cong lên để được tiếp xúc nhiều hơn.

"Anh ngon chết đi được."

Hoseok thì thào trong khi môi lưỡi vẫn không rời làn da Yoongi. Anh nghe xong liền đỏ mặt, nhưng tay lại kéo tóc cậu mạnh hơn. "Đừng có nói nữa, đồ ngốc."

"Xinh đẹp của em ngại sao?" Hoseok ngẩng lên, cười hì hì như lấy lòng. Mặt Yoongi càng đỏ tợn.

Nụ hôn dịu dàng hạ xuống trán, trượt xuống sống mũi cao và dừng lại ở đôi môi mỏng. Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng là nụ hôn chính thức và ướt át nhất. Hoseok cảm nhận được vị ngọt liền không muốn rời đi, răng và môi vừa day vừa mút khiến cánh môi anh sưng đỏ, chiếc lưỡi ranh ma luồn vào trong trêu đùa đến từng chiếc răng trắng và đầu lưỡi rụt rè của đối phương. Nước bọt không kịp nuốt xuống trào ra gò má, Hoseok cũng không phí phạm mà đưa lưỡi liếm sạch.

"Chó con." Yoongi bật cười trong nụ hôn.

Theo quán tính trượt dần xuống bên dưới, Hoseok kéo áo phông của Yoongi ra, quăng xuống dưới đất, tiếp tục công cuộc 'trồng dâu' trên làn da của anh. Da của Yoongi rất trắng nên chỉ cần vài tác động nhỏ liền có thể để lại vết. Với một kẻ cuồng xâm chiếm như Jung Hoseok, cậu vô cùng hài lòng khi trên người Yoongi đầy rẫy vết tích của cậu.

"Xem này, 'Yoongi-nhỏ' cũng không chịu được rồi nhỉ?" Cách một lớp quần jeans, bàn tay to lớn của Hoseok trượt xuống ôm trọn lấy bên dưới đã bán cương của Yoongi khiến anh giật mình co rúm người, hàm răng trắng bóng hơi nghiến lại.

"Đừng có đùa giỡn nữa...."

"Đừng lo, Yoongi. Em sẽ nhẹ nhàng mà."

Với cái tính cách lúc nào cũng nhanh chóng và mạnh bạo của cậu ấy hả? Yoongi chẳng tin tưởng lắm.

Nhưng đúng là Hoseok rất dịu dàng. Cậu cởi sạch những gì còn sót lại trên người Yoongi còn mình chỉ mở phanh cúc áo và cởi khuy quần jeans mà thôi. Nhưng kiểu nửa kín nửa hở ấy lại gợi cảm không ngờ khiến Yoongi không dám nhìn quá lâu.

Hoseok bắt lấy môi anh, triền miên trong đó một lúc lâu trong khi bên dưới ma sát hai phân thân với nhau. Khoái cảm khác lạ truyền đi tứ chi khiến Yoongi run rẩy, hai tay lúng túng không biết đặt ở đâu.

"Yoongi, bắn cho em đi. Chúng ta cần thứ để bôi trơn lối vào của anh." Hoseok thì thầm, lời nói thẳng thắn đến muốn bức điên Yoongi. Anh quay đi, vùi mặt vào thành ghế sôpha. Mùi da cũ và bụi bẩn khiến mũi khó chịu nhưng Yoongi ngại đến mức không muốn ló mặt.

Hoseok phì cười trước sự đáng yêu ấy, vì Yoongi đã vô tình để lộ cần cổ trắng xanh xinh đẹp nên đương nhiên cậu cũng không từ chối mỹ vị. Hoseok dùng lưỡi liếm một đường từ đầu vú đỏ hồng lên đến dái tai của anh, tay bên dưới ma sát càng nhanh hơn, còn nhè nhẹ siết chặt. Kích thích thành công khiến Yoongi rên rỉ lớn tiếng, chốc lát sau liền bắn ra.

Hoseok đưa bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục lên ngắm nghía, không ngần ngại nếm thử một chút.

"Jung Hoseok!" Yoongi quay đầu lại nhìn đúng lúc đó, thẹn quá hoá giận dùng chân đạp vào ngực cậu ta một cái.

Hoseok cười hềnh hệch, cúi xuống hôn cái chóc lên môi Yoongi. "Anh yên tâm, em sẽ để dành cho lỗ nhỏ bên dưới của anh ăn được chưa?"

"Vô sỉ!"

"Ài, anh cứ mắng đi, càng mắng em càng thích. Haha!"

Yoongi thẹn đỏ mặt, nhưng còn chưa được bao lâu thì đã phải mở miệng hét lớn. Dị vật xâm nhập vào trong vị trí chưa từng có người động đến, cảm giác khác lạ vô cùng khiến Yoongi muốn bài xích. Nhưng sôpha quá nhỏ nên anh không thể tránh đi đâu được.

Hoseok mới đút vài ba ngón tay vào bên trong thôi mà đã cảm nhận được sự ấm nóng và ướt át đến khó tin rồi. Nếu không vì cậu thực sự trân trọng Yoongi thì đã sớm trực tiếp cắm vào để giải quyết ứ nghẹn của mình rồi.

"Yoongi.... Yoongi...."

"Sao?" Anh khó khăn hỏi, ngón chân cong lên khi cảm nhận được tốc độ ngón tay bên trong đang gia tăng.

"Anh biết đúng không? Em muốn làm tình với anh, muốn anh dùng thân trả nợ không phải chỉ vì mê luyến cơ thể anh." Hoseok nói thật rõ ràng, gương mặt đẹp trai ít khi không cười và nghiêm túc được như lúc này. Cậu rút tay ra khỏi cơ thể anh, chậm rãi đặt một thứ khác vào nơi cửa mình đang mấp máy. "Yoongi, em yêu anh. Anh biết mà, đúng không?"

Yoongi mở to mắt. Cơn shock dội lên từ cả hai mặt thể chất và tinh thần. Ngay khi dứt lời, Hoseok đã đâm thẳng cự vật của mình vào bên trong Yoongi. Dù đã được mở rộng từ trước nhưng anh vẫn không thể chịu nổi sự to lớn của Hoseok. Cơn đau như bị xé rách đi kèm với khoái cảm kì quái đồng thời dội lên khiến cơ thể anh siết lại càng chặt.

Nhưng còn hơn cả nỗi đau thể xác, Yoongi shock là bởi lời tỏ tình đột ngột của Hoseok.

Từ cái lúc Hoseok hôn lên xương quai xanh của anh vào lần đầu cậu ta đưa anh về Nhà Chính của Namjoon, Yoongi đã lờ mờ nhận ra Hoseok muốn anh trả ơn bằng cái gì. Là thân thể của anh. Cậu ta thèm muốn anh.

Cảm giác ấy ngày một rõ ràng hơn khi bọn họ ở bên cạnh nhau, Hoseok không hề ngại thể hiện những hành động âu yếm với Yoongi. Anh cũng biết, trong mắt người khác, hai người không khác gì người yêu của nhau. Nhưng thực tế đâu phải vậy. Yoongi chỉ chờ ngày Hoseok muốn, còn Hoseok chắc cũng chỉ chờ ngày anh chấp nhận.

Đối với Yoongi, Jung Hoseok chính là cứu tinh thứ hai của cuộc đời anh. Nếu không có cậu ấy, anh chẳng thể mạnh mẽ được như bây giờ, mãi mãi chẳng thể trả thù cho cái chết đáng tiếc của bố mẹ nuôi, chẳng thể được bao bọc trong sự chân thành và tình yêu thương từ chính cậu ta và nhóm người Namjoon. Từ lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hoseok trong con ngõ đó, trái tim anh đã run rẩy.

Anh không biết đó có phải yêu hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hoseok cần thân thể anh chứ không phải trái tim anh là Yoongi đã cảm thấy đau đớn vô cùng rồi. Nhưng nghĩ lại, ngoại trừ thân thể này, anh còn có thể trả ơn cho Hoseok cái gì? Vì vậy anh chấp nhận, cố gắng kìm lại cảm xúc của mình và để mặc cậu ấy thích làm gì thì làm.

Nhưng bây giờ, ngay khoảnh khắc chiếm lấy anh, Hoseok đã nói cậu ấy yêu anh.

Là yêu....

"Hoseok... Từ từ... Ưm!"

Sau khi đã chờ anh thích ứng đủ, Hoseok bắt đầu ôm siết lấy anh và chuyển động. Yoongi vừa mở miệng cầu xin thì cậu đã ngăn anh lại bằng một nụ hôn. Cậu mơn trớn đôi môi, gò má và vành tai nhạy cảm của anh, thì thầm những lời yêu thương.

"Em yêu anh, Yoongi. Yêu anh rất nhiều. Gương mặt yếu ớt đầy vết thương nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo và ngập tràn thù hận của anh trong con ngõ đó đã bắt được trái tim em. Em hiếu kì, em tò mò, em chưa bao giờ muốn bảo vệ và yêu thương ai như mong muốn đối với anh. Yoongi, anh yêu em không? Yêu em không?"

Một câu "yêu em không" là Hoseok lại đâm mạnh một cái. Yoongi bị xâm phạm quá mạnh mẽ, đau rát cùng sung sướng khiến anh khó khăn mở miệng. Hai tay vòng lên siết chặt vải áo sau lưng Hoseok, anh thở hổn hển khi lồng ngực trần của hai người ma sát với nhau, bên dưới thì không ngừng giao hợp.

"Hoseok...."

"Yoongi, ngoan. Mau nói cho em nghe. Anh yêu em mà, đúng không?" Hoseok dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh, vận động bên dưới chậm lại thật dịu dàng, cậu nhìn vào anh, ánh mắt vừa như ép buộc vừa như cầu xin.

Chưa từng có một người nào nhìn Yoongi như vậy. Ngoại trừ bố mẹ nuôi, cậu lúc nào cũng chịu những ánh nhìn chán ghét và thái độ khó chịu. Hai người duy nhất yêu thương cậu đã chết, cuộc đời Yoongi như lại tiếp tục rơi vào tuyệt vọng. Nhưng Jung Hoseok đã xuất hiện, cứu vớt và thay đổi mọi thứ.

Cái cách Hoseok thể hiện ra lúc này, là khao khát tình yêu của anh, là cầu xin anh yêu cậu ấy chứ không phải ngược lại- điều mà Yoongi đã luôn mong chờ từ người khác.

Hạnh phúc bất ngờ khiến Yoongi không thể kìm nén được nữa, nước mắt trào ra không kiểm soát. Điều đó làm Hoseok sợ cuống cuồng.

"Yoongi, đừng khóc. Em không ép buộc anh. Em không có. Em làm anh đau sao? Yoongi..."

"Không..." Anh nức nở, giữ lại bàn tay đang lo lắng vuốt ve gương mặt anh và giọng nói vội vã của cậu. "Hoseok.... Hobi.... Em không biết anh cũng yêu em nhiều thế nào đâu... Cảm ơn em, vì mọi thứ."

Nhận được câu trả lời hài lòng, Hoseok thở ra một hơi, điên cuồng cúi xuống cắn mút đôi môi anh, bên dưới động ngày càng mạnh. Rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, dâm dịch cùng chút máu trào ra bên ngoài thấm ướt ghế sôpha.

Yoongi ôm lấy Hoseok, để mặc cậu ấy hết lần này đến lần khác xâm phạm mình, bắn thật sâu tinh dịch vào trong cơ thể anh rồi lại bắt đầu cương cứng. Anh mơ màng vui sướng lắng nghe câu "em yêu anh" đang được Hoseok lặp đi lặp lại bên tai.

"Hoseok."

"Yoongi."

"Anh yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn. Đừng lo lắng gì cả, em và mọi người chính là gia đình thứ hai của anh."

"Ừm."

.

.

.

Yoongi và Hoseok chính thức xác định mối quan hệ, nhưng họ chẳng cần công khai vì dù sao trước đấy ai cũng nghĩ bọn họ là tình nhân rồi.

Sau đó, bên cạnh Namjoon xuất hiện Jimin, bên cạnh Taehyung xuất hiện Jungkook. Nhóm của bọn họ ngày một hoàn thiện.

Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ câu mà Jimin đã nói với anh khi lần đầu họ gặp nhau.

"Hyung, thực ra trông anh cũng không giống ác quỷ. Là Hoseok hyung đã vấy bẩn anh sao?"

Nửa đúng nửa sai.

Yoongi vốn dĩ mang gương mặt của một thiên thần, vừa nhỏ nhắn xinh xắn vừa trắng nõn dễ nhìn, nhưng chỉ anh biết tâm hồn mình đã chịu tổn thương nhiều như thế nào từ khi còn nhỏ. Chẳng có thiên thần nào lại sống trong đau đớn và hạnh phúc ngắn ngủi như thế đâu. Nhưng đúng là trước khi gặp Hoseok, anh vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược, nhút nhát.

Cậu ấy đã vấy bẩn anh bằng máu tanh. Nhưng anh nguyện ý bị cậu ấy vấy bẩn. Anh thích cuộc sống này hơn mọi thứ, được ở bên cạnh Hoseok, được tất cả mọi người trong nhóm quan tâm và yêu thương. Nên dù bàn tay có dính thêm nhiều máu hơn thì nếu để đánh đổi lấy cuộc sống này, anh vẫn sẽ tiếp tục giết chóc.

Jung Hoseok là của anh. Anh thuộc về cậu ấy. Cậu ấy đã đem anh xuống địa ngục này. Nhưng chỉ cần có cậu ấy ở bên, có mọi người cùng ở đây với anh thì.... Tất cả đều xứng đáng.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro