Shot 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Warning: Dirty!words

Park Jimin tiên tử, một thiên thần xinh đẹp và thiện lương.

Tất cả mọi người đều nói như vậy.

"Jiminie, cậu thật tốt bụng!"

"Jiminie thật tuyệt vời!"

Hàng trăm lời khen ngợi, hàng nghìn nụ cười và cái gật đầu hài lòng hướng về phía Jimin từ khi cậu còn nhỏ đến tận bây giờ. Một chàng trai có vẻ ngoài, có gia thế, có tài năng, có nhân phẩm. Nói thẳng ra, ai mà không tung hô?

Nhưng... thật đáng buồn, bản chất thật sự của Jimin lại chẳng phải như thế.

Ít nhất là từ sau khi cậu gặp Kim Namjoon, cậu đã nhận ra điều đó.

Lúc nào cũng thức dậy với mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, phải mỉm cười và nói chuyện thân thiện với n loại người. Jimin đã sống rập khuôn như vậy suốt mười mấy năm, cuộc sống chẳng có thử thách, không kích thích, không hưng phấn. Cái gì cũng bình lặng và sẵn có.

Nhưng Jimin vẫn luôn biết bên trong sâu thẳm tâm hồn mình có một thứ gì đó đang ẩn giấu, nó ở ngay đó, rất dễ nhìn thấy nhưng cậu chẳng thể chạm tới chúng bởi vì hằng hà sa số những thứ giả tạo kinh tởm chồng chất bao nhiêu năm qua đã ngăn cậu vươn tới bóng tối màu đen đó. Chúng nằm im lặng trong một cái lồng xinh đẹp, sự quyến rũ của chúng cứ như thuốc phiện khiến Jimin chẳng thể ngó lơ.

Cho đến khi hắn bước vào cuộc đời cậu. Một thứ xúc tác đẩy lùi đi những giả tạo chán nhách, hắn dẫn dắt cậu, cầm tay cậu đặt lên ổ khoá và mở cửa chiếc lồng đang nhốt một "Park Jimin đen tối"- cái bản chất mà cậu vẫn luôn khao khát.

Jimin bắt đầu thử những thứ mình chưa từng làm trước đây. Ví dụ như trốn học, đi chơi qua đêm, ngủ ở nơi không phải nhà, cầm dao mà không phải để nấu ăn, cầm súng mà chẳng phải đồ chơi. Và cả, làm tình.

But mama I'm in love with a criminal

(Nhưng mẹ ơi, con đã lỡ yêu một tên tội phạm)

And this type of love isn't rational, it's physical

(Tình yêu này không thuộc về lý trí...nó là thể xác)

Mama please don't cry, I will be alright

(Mẹ à đừng khóc, con sẽ ổn thôi)

All reason aside I just can't deny, I love the guy

(Con chỉ không thể chối cãi một điều rằng, con yêu anh ta)

Cái đêm sau khi cậu giết người lần đầu tiên, cả hai đã quấn lấy nhau ngay trong xe của hắn. Namjoon thô bạo xé toạc quần áo trên người cậu, điên cuồng cắn mút lên làn da trắng nõn, bất cứ nơi nào hắn "đi" qua đều để lại dấu hôn và dấu răng rướm máu.

Những nụ hôn như cắn nuốt của hắn, sự mơn trớn, ngắt nhéo của hắn cứ như đang cố bứt đứt da thịt của cậu, đau đớn nhưng lại giúp cậu thanh tỉnh. Jimin chưa từng cần thứ gì hơn thế. Nước mắt cứ như vậy trào dâng không kiểm soát, chảy tràn trên gương mặt khả ái, rơi cả xuống cần cổ kiêu hãnh và lồng ngực chi chít vết đỏ. Và Namjoon sẽ liếm đi hết vị mặn đó.

"Baby, em sợ sao?"

Jimin lắc đầu.

"Đó là những gì mà người yêu em cũng từng làm. Em có hối hận không?" Hắn lại hỏi, một ngón tay thon dài đột ngột đâm thẳng vào hậu huyệt phía sau khiến Jimin cong lưng nấc lên trong đau đớn.

Cậu lại lắc đầu.

"Vậy sao baby của tôi lại khóc? Em đang làm trái tim tôi đau đó." Hắn nói những lời cưng nựng nhưng động tác thì không hề chậm lại. Hắn đang hưng phấn. Rõ ràng là thế. Người yêu mềm mại và thơm tho ở trong tay hắn, khóc lóc yếu ớt như vật nhỏ cần được bảo vệ nhưng trên tay em thì thấm đẫm máu tươi. Giống như hắn vậy. Em đã giết người để bảo vệ hắn. Ý nghĩ ấy khiến Kim Namjoon phát điên lên được.

Người đầu tiên mà hắn yêu, người đầu tiên hắn đưa về giới thiệu với hội anh em vào sinh ra tử của mình. Em đã không khiến hắn thất vọng. Thiên thần nhỏ từ bỏ đôi cánh để ở lại nơi địa ngục tối tăm và bẩn thỉu cùng với hắn, sao hắn có thể không yêu em nhiều hơn đây?

"Joon... Nếu em không cảm thấy hối hận, cũng không cảm thấy ghê tởm thì nó có kì lạ không?"

Hắn rút những ngón tay ra, bôi thứ chất lỏng dâm đãng ấy lên hai khoảng đỏ cương cứng trước ngực cậu, gương mặt đẹp trai dần hiện nụ cười nửa miệng. "Không, cưng à."

"Nếu thậm chí em còn cảm thấy hưng phấn thì có kì quái không?"

Namjoon đặt phân thân bên dưới vào đúng vị trí, mơn trớn lối vào. "Không, cưng à."

Jimin đẩy hắn ngã xuống ghế, hai chân run run mở ra ngồi lên người hắn. "Namjoon, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

"Đương nhiên rồi, tình yêu của tôi."

Namjoon thì thầm, và chỉ bằng một cú thúc, cái thứ to lớn đó đã chen vào hậu huyệt chưa một lần khai phá. Dù đã được chuẩn bị đầy đủ thì bên dưới vẫn chảy máu. Jimin rít lên, cứng người đón nhận vật lạ.

Bọn họ thở hổn hển, Namjoon không vì Jimin đau mà dừng lại, hắn giữ lấy eo người yêu ép cậu luận động. Mỗi lần ấn vào đều mạnh mẽ hơn, cố gắng để toàn bộ phân thân của mình vùi sâu lút cán.

"Baby, em thật chặt..."

"Ha...ha....ưm...Joon...em yêu anh...." Cậu đặt tay lên ngực hắn, nhíu mày vì cơn đau và khoái cảm đang cùng dội lên, móng tay cào những đường xước thật dài lên da thịt màu đồng.

Thấy Mochi bé nhỏ cứ run rẩy không thôi, nước mắt chảy ra kèm theo tiếng nức nở, hắn xót xa vỗ về "Jimin nhỏ".

"Đau lắm sao?"

Còn phải hỏi à?!!! 

Nhưng cậu vẫn lắc đầu, Jimin sợ Namjoon sẽ dừng lại còn hơn là sợ đau.

"Nhìn cái miệng nhỏ của em đang "cắn" tôi chặt thế nào kìa. Thật dâm dục. Tôi sẽ đâm em đến khi em bắn nhé? Em có nghĩ mình sẽ chết luôn trong xe không? Còn tôi thì nghĩ mình rất có thể đấy, vì cái lỗ của em tuyệt quá mà!" Hắn chồm dậy, vuốt ve tấm lưng trần dẻo dai, miệng thì thầm những lời dơ bẩn ngay sát bên tai và khiến Jimin càng bật khóc trong cơn đau xen lẫn với hưng phấn lạ kì.

Namjoon không chờ đợi, hắn thúc lên từng cú thật mạnh. Nơi đó của cậu đang phun ra nuốt vào phân thân to lớn kia, nộn thịt và tơ máu bị kéo ra ngoài, chảy tràn xuống dây bẩn cả lớp bọc da của ghế ngồi.

Gương mặt Jimin chìm trong đê mê, hai mắt đỏ hoe và môi dày ướt át thở dốc, hắn ở phía trước, cười đểu với cặp má lúm chết tiệt.

"Joon...Joon... Em không chịu được..."

"Cứ bắn ra đi, cưng à. Chúng ta cũng chưa xong đâu." Hắn thì thầm, há miệng cắn lên cổ người yêu và day mút. Nơi đó lập tức xuất hiện thêm một dấu hôn đậm màu nữa.

Vách thịt bên trong bị đâm đến mức nhạy cảm và nóng rực, chỉ vài cú nữa và Jimin không thể chịu nổi. Tinh dịch trắng đục phun ra đầy lòng bàn tay to lớn đang giữ lấy "Jimin nhỏ", Namjoon cười khùng khục, động tác bên dưới ngày càng mạnh bạo.

Chẳng biết mất bao lâu, khi hai chân cậu đã mỏi nhừ, thậm chí còn cảm thấy mình đã bị gã tội phạm đâm chọc đến rách nát lắm rồi thì hắn mới rướn người lên, cắn mạnh vào môi dưới của Jimin cùng tiếng gầm kìm nén. Tinh dịch nóng bỏng tưới lên vách tràng, phun thẳng vào bụng. Lúc Namjoon rút ra, tinh dịch cũng trào ra bên ngoài, dính dấp và tanh nồng.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy hắn thì thầm. "Jiminie, em là của tôi. Dù là thiên thần hay ác quỷ, tôi đều sẽ không bao giờ buông em ra. Chào mừng đến với BTS."

...ll reason aside I just can't deny, I love the guy

(Con chỉ không thể chối cãi một điều rằng, con yêu anh ta)


2.

"TaeTae!" Jimin gọi, chàng trai tóc vàng lập tức giơ tay bắt lấy lon coca.

"Chỉ Jiminie mới biết mình thích gì thôi." Taehyung lập tức nở nụ cười vui vẻ.

Cậu leo lên thùng xe bán tải, mân mê quả táo đỏ trong tay chờ những người kia mua đồ.

Namjoon và Hoseok đi ra từ cửa hàng tiện lợi. Hoseok giao hết đồ cho hắn rồi trở lại băng ghế sau với anh người yêu đang say ngủ. Namjoon lại gần, đặt những túi giấy nâu xuống cạnh Jimin, hai người hôn nhau thật lâu mới dứt ra được.

"Muốn đi đâu nào mọi người?" Sau khi đổ xăng, Jin ngồi lên ghế lái và hỏi lớn.

Namjoon mở cửa ngồi cạnh anh. "Đến nơi nào vắng vắng chút, TaeTae muốn vẽ graffiti."

"Lại nữa hả?" Jin hỏi nhưng rồi cũng khởi động xe.

Chiếc xe lao vút ra khỏi trung tâm thành phố, một tấm biển chỉ đường vụt qua cửa kính.

"Này, Namjoon."

"?"

"Muốn chơi chút không? Chúng ta đang ở địa bàn của tên họ Jeon đó." Jin nhếch mép, cười khẩy không hợp với anh, nhưng mỗi lúc anh để nó xuất hiện tức là Jin đang rất hào hứng với một vài kế hoạch điên rồ nào đó.

Namjoon liếc ra phía sau, Yoongi đang gối đầu lên chân Hoseok mơ màng ngủ, qua ô cửa sổ nhỏ, hắn có thể thấy gáy của Taehyung cũng đang dựa vào Jimin.

"Tốt thôi. Vui một chút nào." Hắn nhún vai.

.

"Đến nơi rồi, dậy nào mọi người!" Namjoon đập đập vào thùng xe, tiếng động khiến cả bọn bừng tỉnh.

Jimin vịn vào một bên vai của Namjoon, nhảy xuống, hai mắt mơ màng nhìn khung cảnh xa lạ. "Đâu vậy anh?" Nơi này hình như không còn trong khu của Namjoon nữa.

"Địa bàn của tên họ Jeon." Hắn thì thầm với nụ cười.

"Yolo! Chơi nào!" Chỉ cần được nghịch, Taehyung sẽ lại xung sức. Cơn buồn ngủ của cậu ta bay biến hết, Taehyung cầm lấy những lọ sơn xịt đủ màu và bắt đầu vẽ lung tung lên những bức tường của toà nhà bỏ hoang.

Jin chiếu đèn xe cho cậu ấy, rồi mới nhảy xuống theo.

Hoseok đi lượm vài nhánh củi chất thành một đống, nháy mắt với Yoongi. Người tóc xanh cười cười, tách một tiếng ném thẳng chiếc bật lửa vào đống gỗ. Ngọn lửa bùng lên, cháy sáng rực.

"Ah! Park Jimin!" Taehyung la lên khi bị cậu cố tình xịt sơn vào người.

"Nó khiến áo khoác của cậu đẹp hơn đó!" Jimin lè lưỡi trêu, cả hai chạy đuổi nhau quanh khu vực ấy, tiếng cười đùa vang vọng khu đất trống.

"Cậu nghĩ mất bao lâu để bọn họ tới đây?" Jin thì thầm hỏi Namjoon, cả hai đang ngồi trước đống lửa.

"Vài phút nữa chăng?" Hắn cười hềnh hệch. Và quả nhiên, bọn họ chẳng vui vẻ được lâu, một nhóm người lạ mặt đã xuất hiện.

Kẻ đi đầu, trông khác hẳn với những kẻ khác. Namjoon nheo mắt, đứng ra phía trước.

"Xin chào." Hắn ít khi lịch sự thế này.

"Kim Namjoon?" Giọng của cậu ta nghe rất hay, đủ trầm bổng nhưng vẫn vương nét thiếu niên trẻ tuổi.

"Tôi biết đây là khu vực của mấy người, nhưng có qua có lại thôi, các cậu náo loạn khu của tôi không ít, chia sẻ vài bức tường để vẽ vời chút chắc vẫn được chứ?" Namjoon nhướn mày, khoác vai Jimin khi cậu lại gần. 

Người trẻ tuổi khoanh tay trước ngực, tiến tới. Khi cậu ta đứng vào vị trí có ánh sáng, cả bọn mới nhìn rõ ngũ quan người này. Cậu ta rất đẹp trai, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con với đôi mắt to tròn, đen láy nhưng lại có cơ thể cao lớn và vạm vỡ hơn cả Hoseok.

"Tôi là Jeon Jungkook."

"Ồ." Namjoon chấm câu đơn giản. Nụ cười trên gương mặt hắn càng rạng rỡ hơn. "Hân hạnh gặp mặt."

Ngay khi Namjoon dứt câu, tiếng súng đã vang lên. Người của Jungkook không kịp phòng bị lập tức bị hạ gục gần hết. Namjoon và Jimin đứng gần Jungkook nhất nháy mắt liền chạy tới quật ngã cậu ta. Sức của Jungkook quả nhiên như đã dự liệu, cậu ta rất khoẻ. Hắn và Jimin phải cố lắm mới ghì được tay của cậu ta xuống. May mà Namjoon đã không coi thường kẻ địch.

Mà quả thực hôm nay bọn họ cũng gặp may mắn thật, có vẻ Jungkook cũng chỉ đang đi dạo nên không mang theo nhiều người. Sau khi đánh ngất cậu ta, Namjoon quăng Jungkook lên thùng xe bán tải. Jimin trèo lên trói cậu ta lại bằng dây thừng phòng trường hợp cậu ta tỉnh lại.

Tiếng súng vẫn nổ đinh tai nhức óc, Jimin sờ lên vật lành lạnh trên hông mình, hít thở thật sâu. Dù cậu không sợ máu, không sợ phải giết người nhưng khi ở trong những trận ẩu đả như thế này, Jimin vẫn lo lắng. Ánh mắt cậu không một lần rời khỏi gương mặt khát máu của Namjoon. Hắn ở giữa trận chiến, cẩn thận và kiêu ngạo như một con báo đen. Một loạt đạn bắn ra là có người bỏ mạng.

Jimin âm thầm nở nụ cười.

He is a villain by the devil's law

(Anh ta là một kẻ ác nhân trong bộ luật quỷ dữ)

He is a killer just for fun, fun, fun, fun

(Anh ta giết người chỉ để đùa vui)

That man's a snitch and unpredictable

(Anh ta là kẻ quỷ quyệt và khó đoán)

He's got no conscience, he got none, none, none, none

(Anh ta không hề có lương tâm)

All I know, should've let go, but no

(Con biết tất cả, con nên rời đi, nhưng không...)

'Cause he's a bad boy with a tainted heart

(Anh ta là một tên hư hỏng với trái tim bị vấy bẩn)

And even I know this ain't smart

(Và con biết điều này chẳng hay ho gì)


3.

"Namjoon, sao chú không giết quách cậu ta đi." Yoongi vắt vẻo trên thành ghế, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi đối diện.

"Giết rồi sẽ lại có kẻ khác lên thay... Em đang nghĩ cách khác." Namjoon miết những ngón tay thon dài lên đôi môi dày, đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Jimin đứng bên ngoài với nụ cười rạng rỡ.

"Namjoonie, TaeTae muốn nói chuyện với anh."

Ngay khi Namjoon rời khỏi phòng, Yoongi nhướn mày với Jimin. "Có chuyện gì sao?"

Cậu nhún vai, hai mắt lấp lánh sự vui thích. "Ai mà biết, hình như...TaeTae có ý tưởng."

.

Hoseok mắt tròn mắt dẹt nhìn gương mặt thằng bạn đột nhiên hào hứng, lâu lắm rồi gã không thấy Namjoon vui như vậy.

"Mày lại đang tính kế gì đấy à?"

"Không phải tao, là TaeTae."

"Thú vị vậy sao?" Jimin xuất hiện, đặt tay lên vai hắn mân mê. Namjoon cười cười, ghé mặt vào hõm cổ người yêu.

"TaeTae muốn Jeon Jungkook."

"....."

"Ồ." Yoongi bật cười khanh khách trong khi Hoseok thì mang bản mặt vặn vẹo. Lâu lâu cặp đôi này lại đổi tính cho nhau, sáng nắng chiều mưa chẳng biết đâu mà lần.

Jimin gật gù, từ cái lúc hai bọn họ ngồi canh Jeon Jungkook ở thùng xe bán tải, Jimin đã phát hiện Taehyung có chút kì lạ. Cậu ấy nhìn gương mặt say ngủ của Jungkook suốt mấy tiếng từ nơi hẻo lánh đó về đến Seoul, đến cả lúc tiêm thêm thuốc ngủ cậu ấy cũng giành làm. Đêm qua, Jungkook cũng là "bị nhốt" ở phòng Taehyung. Nếu không phải có tình ý thì mới lạ đó.

"Em có ý tưởng cho anh đó, cưng à." Jimin nhịp nhịp ngón tay lên vai Namjoon, đôi mắt xinh đẹp hạ xuống che đi những toan tính. Ở cạnh hắn lâu, cậu đã dần dần thực sự buông bỏ sự trong sáng và thiện lương rồi.

Sau khi nghe kế hoạch của Jimin, thực ra mọi người cũng không có phản ứng gì lớn lắm nhưng họ vẫn phải tặc lưỡi.

"Quả nhiên là người yêu Kim Namjoon." Jin vỗ tay đôm đốp.

"Mong là không có tác dụng phụ nhiều quá." Yoongi cười hắt ra.

"Không sao, TaeTae cũng đồng ý mà, xong rồi thì cứ để thằng bé lo chuyện còn lại." Namjoon nhếch mép.

"Mày chiều TaeTae quá." Hoseok lắc đầu cảm thán.

"Nó là em trai ruột của tao, từ trước đến giờ nó muốn cái gì đều có được cái ấy, một Jeon Jungkook chẳng là gì đâu." Hắn nhướn mày, gương mặt vênh ngược lên trông rất gợi đòn.

"Jiminie không tủi thân sao?"

Cậu lập tức lắc đầu, nở nụ cười thiên thần với Jin hyung- người vừa cố tình châm ngòi ly gián. "Em trai Namjoonie cũng là người thân của em, mà đâu chỉ có anh ấy và em, mọi người ai chẳng cưng chiều TaeTae chứ. Còn Namjoonie, vốn là người của em, anh ấy đương nhiên cũng chiều em rồi, phải không?"

Hắn hài lòng kéo cổ cậu xuống, trước mặt những người anh em của mình công khai hôn hít người yêu. Jin đảo mắt thở hắt ra nhưng cũng chẳng quan tâm nữa. Và thì, Jimin nói đúng. Cả cái nhóm này có ai mà không nhường nhịn Taehyung. Nhóc con đó vốn là em út, được bọn họ cưng nựng đã quen, hư đến vô pháp vô thiên nhưng vì cậu ấy là Taehyung nên dù có điên hơn thì họ cũng chiều theo.

Một Jeon Jungkook, thực sự chẳng là cái gì cả. Nếu Taehyung muốn, vậy thì cậu ta là của Taehyung.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro