| 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trong phòng đang chú tâm đến cuốn sách, bị tiếng nói choi chói của ả làm khó chịu, đặt sách xuống đi ra cửa

Cậu hai: Nguyệt Linh, lần sau cứ nói với người hầu vào thưa một tiếng, đừng đứng ngoài mà nói vào

Mợ ba: Em biết rồi

Cậu hai: Em đến đây làm gì ?

Mợ ba: Em đến thăm cậu thôi mà

Giọng nói dẹo chảy nước của ả cũng khiến người ta rùng mình

Cậu hai: Ăn nói cho đứng đắn vào _ nhíu mày

Mợ ba: Sao cậu cứ chỉnh em thế, khác gì mụ vợ hai của cậu đâu, chán chết đi được

Cậu hai: Cô ta làm gì em à ?

Mợ ba: Em đã phải chịu uất ức đó. Mà cậu có định cho em vào trong không thế ?

Cậu hai: Thư phòng không phải là nơi thích hợp cho nữ nhân, em về phòng trước đi, tối tôi sẽ qua với em

Mợ ba: Cậu à, em qua đây xa lắm đó, cậu định để em về thật sao ?

Cậu hai: Mợ cả còn chưa được vào trong bao giờ, em đừng có quá phận

Nguyệt Linh nghe thấy thế dùng dằng bỏ về, vừa đi vừa lẩm bẩm:

Mợ ba: Mợ cả thì sao chứ, ả ta sao mà bằng em được. Cậu đã không cho em vào, vậy em không cần cậu nữa

Loan: Mợ cẩn trọng chút, kẻo để mợ cả nghe thấy sẽ không hay

Mợ ba: Mày câm cho tao, mày rốt cuộc là hầu ai hả, ả ta sao dám làm gì tao chứ

Mợ cả: Có chắc là không dám không ?

Em đi từ trong phòng ra. Thì ra muốn đi đến phòng Nguyệt Linh phải đi ngang qua phòng em và cả phòng mợ hai nữa

Mợ cả: Vừa đi vừa oang oang, chả ra thể thống gì

Lan Anh: Mời mợ ba vào phòng, mợ cả muốn nói chuyện với mợ ba

Mợ ba: Nếu tao không vào thì sao, cô ta làm gì được tao chứ

Mợ cả: Lan Anh, lôi cô ta vào đây, con Loan, đi gọi cậu đến đây cho mợ

Nói xong em quay người đi vào trong, mợ ba bị Lan Anh lôi đi không thương tiếc. Loan nhận lệnh cũng chạy đi gọi cậu Kim

Mợ ba: Mày thả tao ra, con hầu này, có bỏ tao ra không, tao nói cậu đánh chết mày bây giờ

Ả đàn bả kia dùng những ngôn từ xấu từ trong ra ngoài, đến em cũng cảm thấy chướng tai

Một lúc sau hắn cũng đã tới, vừa nhìn thấy hắn ả đàn bà kia đã lúc nãy còn đứng ầm ĩ, giờ đã bổ nhào về hắn khóc lóc

Mợ ba: Cậu ơi cứu em, mợ cả đòi đánh chết em

Cậu hai: Dung à em sao vậy ? Sao tự nhiên lại bừng bừng lửa giận thế kia ?

Mợ cả: Em đang mang thai, không thể đánh người, cô ta lại nói em muốn đánh chết cô ấy, cậu tin à ?

Cậu hai: Tôi tin em không có ý đó nhưng sao lại lôi cả Nguyệt Linh cả tôi đến đây làm gì ?

Mợ cả: Cậu nói xem em có được chỉnh đốn vợ cậu không ?

Cậu hai: Nguyệt Linh không phải vợ tôi, em yên tâm, nhà này em vẫn là cao nhất, sau tôi

Mợ cả: Có câu này của cậu em yên tâm rồi, cậu lại đây ngồi đi

Hắn hất ả đàn bà kia qua một bên, đến cạnh em ngồi xuống

Cậu hai: Em muốn làm gì ?

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro