| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin, em chạy ra cửa lớn, tận mắt chứng kiến nữ nhân bên cạnh chồng mình đang thiếu điều muốn đu lên người chàng

Mợ cả: Lan Anh, em ra đó tách cô ta ra khỏi người cậu đi

Lan Anh: Mợ ơi không được đâu

Mợ cả: Có tôi chống lưng, em không phải sợ

Lan Anh nghe thế tin tưởng em, đi lại lôi nữ nhân kia ra, em phía sau cũng từ từ đi tới

Cậu hai: Lan Anh, mày làm gì vậy, ai cho mày cái quyền đó ? _ tức giận

Mợ cả: Là em cho đấy, cậu có ý kiến gì không ?

Cậu hai: Em làm sao thế, lại hành sử không suy nghĩ

Mợ cả: Cậu nhìn em xem, em hi sinh mang nặng cho cậu, cậu lại ở ngoài ong bướm trăng hoa

Hắn giờ đây mới để ý đến bụng của em, quả thật có chút nhô lên, không quá lớn nhưng vẫn có thể nhận ra em đang mang con của hắn

Cậu hai: Em...

Mợ cả: Tôi đang mang con của cậu

Cậu hai: Em giỏi lắm Trần Dung, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi

Hắn vui mừng đến bên em, nhưng đến nơi lại bị em đẩy ra. Hắn hoang mang hỏi:

Cậu hai: Em sao vậy ?

Mợ cả: Cậu thì hay rồi, tôi ở nhà mệt nhọc, cậu vừa ra ngoài đã mang theo giai nhân về, còn là nữ nhân xuất thân thanh lâu. Cậu không cần mặt mũi nữa sao ?

Cậu hai: Tôi thấy cô ta không thuận lòng ở đó, âu cũng là bị bán vào, sao có thể sánh với loại lăng loàng trao thân cho nam nhân chứ ?

Hắn không phủ nhận, vậy là đem từ thanh lâu về thật, em nói tiếp

Mợ cả: Người ta có nghĩ như cậu không ? Người ta chỉ biết cậu đem người từ thanh lâu về thôi

Cậu hai: Dù gì tôi cũng đem về rồi, hay là cứ cho một danh phận được không em

Mợ cả: Hứa hẹn suy cho cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay, cậu muốn làm gì thì làm, tôi mặc cậu. Lan Anh, đi thôi

Nói rồi em hậm hực đi luôn, không buồn ngoái lại thêm lần nào nữa. Hắn đứng đó lương tâm có chút cắn rứt, áy náy vì đã thất hứa với em. Lan Anh cũng bỏ ả đàn bà kia ra chạy theo em

Cậu hai: Sang à, chuẩn bị phòng cho mợ ba đi

Nam nhân tên Sang ấy chạy từ xa lại nhận lệnh rồi lại chạy đi, tốc độ cũng không tính là nhanh, vừa hay lọt vào tầm mắt của ả đàn bà kia

Cậu hai: Nguyệt Linh, em đi thay bộ đó ra đi, từ giờ em là phụ nữ đã có chồng, phải biết giữ gìn lễ tiết

Mợ ba ( Nguyệt Linh ): Em biết rồi

Hắn quan sát một vòng, nhìn đăm đăm thứ gì đó rồi gọi lớn:

Cậu hai: Con Loan, mày ra đưa mợ ba về phòng đi, chọn đồ cho mợ thay

Người hầu tên Loan chạy đến, đứng trước mặt Nguyệt Linh, cúi đầu thưa:

Loan: Con chào mợ ba, con tên Loan, từ giờ con sẽ hầu hạ cạnh mợ

Mợ ba: Trông khuôn mặt này cũng được lắm, đi thôi

Hắn sắp xếp xong xuôi, rảo bước đi đến thư phòng, ngồi đọc sách thưởng trà cả ngày, dường như là một ngày rảnh rỗi hiếm có

Khi trời vừa chập chạng tối, bên ngoài sân đã có tiếng lanh lảnh

Mợ ba: Cậu ơi, em qua thăm cậu nè

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro