| 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ cả: Em muốn dạy lại tiểu thiếp của cậu. Mới vào nhà, không chào hỏi đã thôi, lại còn có những lời khinh người

Cậu hai: Có vẻ như tôi đã quá nhân từ với em rồi phải không Nguyệt Linh ? _ hắn quay qua ả đàn bà đang mè nheo dưới đất mà gằn giọng

Mợ ba: Em không có nói gì đụng đến mợ cả, con Loan có thể làm chứng cho em

Cậu hai: Tôi còn chưa đề cập việc em nói động đến mợ cả cơ mà _ không vui

Mợ ba: Cậu à, em...

Cậu hai: Nguyệt Linh, em trước đây ngoan ngoãn lương thiện, tôi còn tin thật. Nếu còn lần nữa, tôi sẽ đem giấy bán thân của em đem trả lại cho chủ cũ của em

Mợ ba: Đừng mà cậu, em xin cậu, tha cho em, em không muốn quay lại đó đâu _ khóc lóc

Cậu hai: Về phòng đi

Ả đàn bà kia ôm cục tức hậm hực đi về phòng

Mợ cả: Cậu đến khi nào mới dừng nạp thêm thiếp thất đây, em chưa mệt vì con đã mệt vì hai cô vợ kia của cậu rồi

Cậu hai: Tôi xin lỗi, Nguyệt Linh là người cuối cùng, tôi hứa đó

Mợ cả: Nhắc mới nhớ, mợ hai dạo này im hơi lặng tiếng, cả ngày quanh đi quẩn lại cũng không thấy mợ ấy đâu

Cậu hai: Tôi cũng không biết

Mợ cả: Sớm mai em sẽ qua đó thăm mợ hai, được không ?

Cậu hai: Em đi thì cũng được...

Mợ cả: Cậu sao vậy ?

Cậu hai: Tôi chỉ sợ Đặng Trà sẽ gây thêm thị phi, làm ảnh hưởng đến con của chúng ta

Mợ cả: Cậu yên tâm, sẽ không sao đâu

Cậu hai: ...

Hắn im lặng, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, cứ đăm đăm như thế một lúc lâu

Em nhận thấy biểu cảm này của hắn, khó hiểu lay lay cánh tay của hắn

Mợ cả: Cậu ơi...cậu...

Cậu hai: Sao thế Dung ?

Mợ cả: Cậu đi xa về vất vả, hay là cậu nghỉ ngơi sớm đi, em cũng hơi mệt rồi, ngày mai gặp lại

Em buông tay hắn ra, đi về phía bàn trang điểm, từng món trang sức trên người em được tháo xuống

Cậu hai: Em giận tôi chuyện gì đấy à ?

Mợ cả: Em không có

Cậu hai: Không giận ? Tôi không tin !

Mợ cả: Cậu không tin kệ cậu, liên quan gì đến em

Hắn đi lại phía em, nhìn em trong gương vừa cười vừa nói

Cậu hai: Dung à, em bị sao thế ? Trời còn chưa tối hẳn nữa đó

Em nhìn ra ngoài sân, quả thật trời mới chỉ tờ mờ tối, chợt nhận ra mình còn chưa ăn tối. Em thẹn quá hóa giận, gắt nhẹ với hắn:

Mợ cả: Cậu đi đâu thì đi đi, em không muốn thấy cậu nữa

Cậu hai: Thôi nào Dung, tôi không tập trung nói chuyện với em, tôi sai rồi, em đừng giận tôi mà

Mợ cả: Em không có ý đó, tóm lại em không ưa cậu, cậu về đi

Cậu hai: Haizz, tôi đi xa đem về món ngon cho em, em giờ lại giận tôi, tôi biết đem bánh này cho ai đây

Hắn vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một gói bánh nhỏ, vừa nhìn bánh trong tay biểu cảm vừa tỏ ra luyến tiếc lắm

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro