Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói sao ? Anh cưới ... Kim Nam Tuấn ...

Mân Doãn Kì rất sốc khi nghe Thạc Trân nói thế . Kim Nam Tuấn thật sự rất ghét người thứ ba . Nếu như ai dám cản trở hắn và cô gái họ Lương kia , anh sẽ không ngại ngừng gì mà cho người đến phá họ . Mân Doãn Kì thật sự rất sợ cho cậu . Cậu quá yếu đuối đi , không chừng bị người mà Nam Tuấn ra lệnh chỉ cần hù 1 cái thôi là có thể sợ và run cầm cập . Từ nhỏ Thạc Trân cũng hay bị đám nhóc cùng xóm bắt nạt , nhưng lại không dám đánh trả lại .

- Bộ ba mẹ anh ... không biết tên Nam Tuấn đó là ... 1 tên rất đáng sợ sao ?

- Nhưng cả hai bên gia đình bảo là từ nhỏ đã muốn tụi anh thành 1 đôi rồi . Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó . Mình là phận làm con , mình không được cãi . Em hiểu chứ Doãn Kì ?

Mân Doãn Kì khác với anh 1 trời 1 vực luôn ấy . Hắn luôn cho rằng mình nên tự do thực hiện đam mê của mình , việc gì phải nghe lời người lớn chứ ? Đôi khi chính họ lại đang cắt đi đôi cánh của chính con mình . Họ không cho con họ bay bổng như những đứa trẻ khác . Họ bắt con mình phải làm theo khuôn mẫu của họ . Vì tính cách như thế nên cha hắn đã từ hắn , không muốn thấy mặt hắn lần nào . Và cũng không muốn hắn gọi ông là ba nữa . Mẹ hắn vì quá buồn khi có đứa con trai ương bướng , cứng đầu nên đã mất sớm .

Còn cậu thì sợ rằng người khác lại phiền lòng vì mình . Cho nên cứ co rúm lại khi nghe lời ba mẹ nói . Chỉ biết dạ dạ , vâng vâng dù chuyện đó không phải là chuyên môn của mình . Cứ cố gắng mãi mà thôi . Cậu tin rằng ai cũng bắt đầu từ con số không cả , từ từ rồi sẽ chạm đến con số mười mà thôi .

- Tại nhà Lương thị -

Bịch .

- Lương Ái Hân . Con gái con đứa mà nằm kiểu gì thế hả ? Khép nép lại xem .

Cô ta bực mình khi mẹ cứ bảo mình phải nằm đàng hoàng. Mẹ lúc nào cũng nhắc nhở cô ta từng chút một . Cô ngán ngẩm lắm rồi . Nằm trên giường , mặc cho mẹ cứ nhắc mãi . Nằm xem gì đó trên điện thoại , rồi chợt khóc. Những tấm ảnh kỉ niệm xưa cũ của cả hai . Kim Nam Tuấn , tại sao lại ...

- Nam Tuấn ... tại sao anh lại ... em không muốn thế đâu ...

- Lại khóc vì thằng đó sao ? - mẹ cô hỏi .

- Mẹ nói ai là thằng thế ? Mẹ biết là con thương anh ấy lắm không ? Kim Nam Tuấn , 1 tay trong giới bất động sản rất giàu có đấy ! Lắm người lăm le cái ghế Kim Phu Nhân đó mẹ à . Con đang đường đường chính chính bước lên cái ghế , sắp đặt mông ngồi thì cái thằng Kim Thạc Trân kia lại đá con xuống vực thẳm , nó là đứa leo lên cái ghế Kim Phu Nhân đó ! - cô nói 1 tràn cho mẹ nghe .

- Thôi cô kể cho anh hai cô nghe đi ! Tôi đây không rỗi hơi mà nghe đâu !

- Mẹ thật tình ... chẳng hiểu con tí nào cả !

Cô bực mình ném đi cái gối cạnh mình . Rồi hất hết tất cả mọi thứ có trên giường . Bỗng nghe có tiếng chuông , tưởng là Nam Tuấn gọi đến nên mừng lắm.

- Alo , Kim Nam Tuấn , ba mẹ anh quyết định ra sao rồi ? Chúng ta đến với nhau đúng chứ ?

- Kim Nam Tuấn là thằng nào ? Anh đây mà ! Cao Chung Khoa đây !

- Lại là anh hả ? Ai da , người gì mà lì lợm thế hả ? Nói anh như nước đổ đầu vịt ấy ! Đừng có bám theo tôi mãi nữa . Anh nghĩ anh là ai mà dám ngỏ ý với tôi chứ ? Đỉa mà đòi đu chân hạc sao ? Cút ngay đi ! Đừng để chị đây phát điên đấy !

Nói xong cô cúp máy . Cao Chung Khoa cũng nằm trong giới bất động sản. Nhưng mà thua anh rất nhiều mặt ( đối với cô ) . Nhan sắc không , tiền tài thì khi có khi không . Làm sao mà lọt vào tầm mắt của cô chứ . Bây giờ trong đầu cô chỉ có mỗi tên anh .

- Nhà của Hiệu Tích -

Anh nằm trên giường và ngủ khá say . Thậm chí ngủ say đến mức đạp Hiệu Tích lăn luôn xuống sàn nhà mà ngủ . Hiệu Tích thật sự chẳng còn gì để nói với anh nữa . Chưa thấy vị khách nào đến nhà chủ nhà chơi , chủ nhà cho nằm trên giường ngủ chung . Thế mà nỡ lòng nào đạp chủ nhà lăn lốc khỏi giường. Cho chủ nhà ngủ ở dưới sàn . Quá đáng thật .

- Này thằng kia , mày thức không hay đợi tao đạp một đạp mới chịu xuống ? Hay mày muốn tao bẻ lọi giò mày hả ? Ngủ kiếu gì mà mày đá tao lăn luôn xuống giường .

- Mày phiền quá đi Hiệu Tích , cho tao ngủ đi mà !

- Mày ngủ chảy ke trên cái gối yêu của tao rồi ! Cái thằng này ! Chưa tính mày ngáy to ơi là to luôn . Tao ngủ mà phải cầu trời khấn Phật để tao không bị mất ngủ . Mày biết dạo này tao hay bị mất ngủ không hả thằng kia ?

- Mày mất ngủ chứ có phải tao đâu mà tao lo. - nói xong anh trùm chăn lên ngủ tiếp tập hai.

- Thằng chết tiệt , xuống giường ông ngay lập tức .

Đánh muốn gãy tay mà không hề hấn gì hết trơn . Cũng phải thôi , cái thân to con như vầy đánh sao lại chứ ? Cho anh nướng khét lẹt luôn , không gọi dậy ăn sáng đâu .

Anh đang ngủ , mơ thấy gì đó mà cứ cười cười vẻ thỏa mãn lắm .

- A .. Ái Hân à , em đúng là tuyệt sắc giai nhân á nha ! Thân hình chữ S lại nuột nà nữa ... anh muốn " cậu bé " của mình vào thăm " cô bé " của em quá đi ... !

- Thằng.Biến.Thái .

Hiệu Tích đứng rình nãy giờ , nghe mấy câu nói mớ đó lập tức thu âm vào điện thoại . Thù này nhất định phải trả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro