Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới 22h mà trời đã tối sầm rồi sao ?

Tiếng nói của 1 nam thanh niên nào đó . Tiếng nói ấy cứ nhừa nhựa như những gã say . Và câu hỏi ngớ ngẩn ấy bỗng chốc xuất hiện , chẳng hiểu sao nữa.

Mệt .

Ngồi bệt xuống đất, cầm lấy chai rượu đang uống dang dở . Hắn uống rất nhiều là đằng khác . Hắn uống xong , liền bỏ cái chai xuống .

Khóc .

Hắn ngồi ở 1 góc nào đó rồi hắn bật khóc như 1 đứa trẻ con lạc mẹ . Hắn vừa khóc vừa la tên ai đó : Lương Ái Hân . Hắn cứ khóc mãi rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó . Và lát sau có 1 chiếc xe đến , chở hắn về .

- Lương Ái Hân ... tại sao chứ ? Sao lại dở dang chứ ...

- Mày có thôi đi không Kim Nam Tuấn ? Tao nghe Lương Ái Hân nãy giờ là n lần rồi đấy !

- Trịnh Hiệu Tích, mày không biết đau khổ như thế nào khi chia tay 1 mối tình dang dở đâu ! Lương Ái Hân ... tại sao chứ ? Tại sao ... ?

Hiệu Tích lắc đầu , chẳng hiểu nổi thằng bạn mình đang nghĩ cái quái gì . Trịnh Hiệu Tích cứ như là 1 người mẹ thứ 2 của hắn vậy . Mỗi khi có tâm sự gì thì cứ nhấc điện thoại lên , cứ : " Alo , Hiệu Tích , tao muốn tâm sự với mày . " . Và đương nhiên Hiệu Tích sẽ đến nhà Nam Tuấn ngay lập tức và chở hắn đi ăn , đi chơi .

- Thế vị hôn phu trong tương lai của mày là ai ?

- Kim Thạc Trân .

- Con gái nhà ai tên đẹp dữ ta ?

- Kim Thạc Trân là con trai mày . Nghe đồn là trai bao đấy ! Bố mẹ thật tình , nghĩ sao lại bắt mình lấy 1 thằng như thế chứ ? Chắn chắc thằng đó chỉ lấy tao vì tiền .

- Sao mày lại nghĩ như vậy ? Lỡ đâu người ta thất nghiệp , không có nghề nên phải làm nghề đó thì sao ?

Nam Tuấn nghe trề môi. Chắng khác gì lại đi bênh người ngoài cả . Bạn bè mà không bênh nhau gì hết trơn .

- Mà tao thấy con nhỏ họ Lương kia có gì tốt đẹp đâu ? Sao mày thích nó thế ?

- Nó đẹp người lại đẹp nết nữa , ai không mê hả mày ?

Hiệu Tích nghe xong , lắc đầu , chả nói gì . Mấy người mà làm trong giới cổ phiếu chắc chắn 10 người hết 9 người ghét . Cô ta làm người ta thua lỗ , nợ ngập đầu , còn mình thì hạnh phúc với đống tiền từ cỗ phiếu . Vả lại cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạp đối phương xuống vực thẳm. Và cô ta từng qua lại với rất nhiều đại gia . Tên nào cũng sẵn sàng chìa tiền ra để chiều chuộng cô . Mấy tên đại gia lớn tuổi thì cũng không tha . Với lại thân hình như ả , con trâu già nào mà chịu nổi với cỏ non trước mắt chứ . Thấy cỏ non thì nhanh tay mà gặm ngay , không thằng khác cuỗm mất thì toi .

Nhưng mà đại gia hết tiền 1 cái thì ả trở mặt còn nhanh hơn là bánh tráng nữa . Ả sẽ không ngại ngần gì mà nói hết những việc xấu mà tay đại gia đó đã làm với ả , chưa tính bịa đặt đủ điều . Còn nếu như ả quá chán tên đại gia đó , muốn quen thằng khác , ả sẽ lấy tiền nuôi cái thằng khác .

Hiệu Tích đã nói vấn đề này rất nhiều , khuyên Nam Tuấn hãy mau bỏ cô ta. Nhưng anh vẫn cứ khăng khăng là mình đúng . Nói muốn gãy lưỡi , không nghe thì chịu . Sau này bị gì thì ráng mà chịu .

00 : 00

Tiếng sột soạt trong phòng ngủ . Người nằm trên giường cứ trở mình mãi . Không ngủ được . Do nôn nao vì chuyện gì sao ? Hay là vì chuyện gì đó mà ngủ không được ?

- Chắc mình nên nghe nhạc để dễ ngủ .

- Anh nghe hết list nhạc rồi mà vẫn chưa ngủ đấy ! - giọng nói trầm của 1 cậu thanh niên vang lên trong kí túc xá .

- Mân Doãn Kì , có cách nào giúp anh hết buồn ngủ không ?

- Thì đếm cừu .

- Anh làm rồi .

- Thôi đi Thạc Trân , cho em đi ngủ đi !

- Cái thằng nhóc này !

Đó là cuộc đối thoại giữa Mân Doãn Kì , bạn cùng phòng với Kim Thạc Trân . Hắn là con trai nhưng da trắng như con gái , chưa tính nếu như hắn mặc quần bó sát , nhìn vào cặp chân hắn chắc chắn tất cả đấng mày râu sẽ tưởng rằng đây là chân của 1 cô gái nào đó . Hắn không năng động lắm , là con sâu ngủ chính hiệu . Nhưng mà chơi bóng rổ cực siêu luôn .

Theo như Thạc Trân thấy thì có vẻ cái cậu họ Mân này thì khó hòa nhập với đám đông lắm . Vì hắn quá im lặng , cứ cầm điện thoại mà bấm , không nói câu nào.

Còn Kim Thạc Trân , cậu lớn hơn Doãn Kì 1 tuổi , vậy mà vẻ bên ngoài rất khác biệt . Một người lớn tuổi thì luôn có tâm hồn như trẻ con , năng động , sôi nổi . Còn người nhỏ tuổi như ông cụ non ấy . Nhưng mà hắn lạ lắm , ước gì kiếp sau mình là hòn đá . Mà thôi kệ , điều ước của hắn mà , hắn muốn ra sao tùy . Mình đâu có quyền gì mà can thiệp vào chuyện người ta mơ ước chứ .

Tích tắc .

Tiếng đồng hồ. Đã gần 3 giờ sáng nhưng Thạc Trân vẫn chưa ngủ được . Cố chợp mắt 1 chút , chắn chắc sẽ ngủ được thôi , lo gì . Nói vậy thôi chứ trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ đến lời ba mẹ nói .

- Mân Doãn Kì này , em có biết Kim Nam Tuấn là ai không ?

- Gì nữa đây anh ? Cho em ngủ .

- Em biết Kim Nam Tuấn là ai không ? - cậu ôm đầu gối của mình , nhìn mặt cậu cũng đủ biết muốn tìm hiểu người tên Nam Tuấn kia .

- Oáp , nghe bảo là tên Kim Nam Tuấn là 1 tay kinh doanh bất động sản. Hắn ta đang quen với con gái của Lương gia , tập đoàn công ti Lương thị chắc anh cũng biết mà nhỉ ?

- Tập đoàn công ti Lương thị .... con gái của Lương gia ... . A , phải là cô gái tên Lương Ái Hân , nằm trong giới cổ phiếu gì đó đúng chứ ? Anh nghe mấy tay pha chế trong bar , bảo là cô ta rất hống hách, kiêu căng. Ế , nếu vậy chẳng lẽ tên Nam Tuấn kia bị mù sao ?

- Sao anh lại hỏi thế ? - Doãn Kì thắc mắc trước câu hỏi của cậu .

- Thì bị mù mới quen cái con cáo đội lốt người đó !

- Mà sao anh lại hỏi chuyện Kim Nam Tuấn là ai ? Bộ hai người có quan hệ gì sao ?

- Không gì ... chỉ hơi thắc mắc nên hỏi em .

- Nói thẳng ra đi ! Em có làm gì anh đâu mà anh sợ , run như cầy sấy ấy !

- Thực ra ... ba mẹ anh ... bắt anh lấy ... Kim Nam Tuấn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro