Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đang ngồi đọc báo , bỗng dưng nhận được tin nhắn từ mẹ . Cậu bấm xem thử .

Thạc Trân , chiều nay khoảng 16h chúng ta sẽ đến 1 nhà hàng Dimsum để gặp mặt gia đình Kim Nam Tuấn . Con nhớ đến đúng giờ nhé . Nhà hàng đó gần trường Trung học A đấy .

- Doãn Kì , ra đây anh có chuyện muốn nói với em .

Doãn Kì đang ở trong bếp làm món bánh bao có nhân trứng gà . Vì hôm nay trời lạnh , ăn mấy món ấm ấm mới thích . Thạc Trân và Doãn Kì thường được mọi người gọi là " đạo bánh bao nhân trứng gà " . Cứ trời lạnh là cả hai tự làm bột rồi tự ăn , rất ngon . Phần vì lười ra ngoài mua , phần là sợ ngộ độc nên thôi , ở nhà làm cho chắc . Doãn Kì đang làm nhân bánh bỗng nghe cậu gọi liền rửa tay và ra theo lời cậu bảo .

- Gì vậy anh ? Em đang làm bánh .

- Mẹ anh bảo là chiều nay gặp mặt ba mẹ Kim Nam Tuấn .

- Thì cứ gặp thôi ! Anh từng nói là cha mẹ đặt đâu , con ngồi đó mà . Một thằng nhóc làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lời như em làm sao có thể xen vào chuyện đó được chứ ?

- Anh sợ tên Nam Tuấn đó quá ! Lỡ như ba mẹ anh và ba mẹ của hắn ra ngoài , chắc hắn sẽ bóp cổ anh chết . Hay là kêu mấy tay đô con bóp cổ chết mất . Anh không có muốn đâu !

- Nhưng nếu anh không đi , ba mẹ anh lại mắng nữa . Thôi thì anh cứ đi đi , em nghĩ hắn ta sẽ không dám làm như thế trước mặt nơi đông người đâu .

- Nhà của Kim Nam Tuấn -

Kim Nam Tuấn đang ngồi đọc sách , bỗng ba gọi điện thoại đến cho anh . Anh nghe thế bắt máy .

- Alo , ba gọi con có việc gì thế ạ ?

- Chiều nay , cỡ 15h30 con sang nhà ba mẹ . Chở ba mẹ qua chỗ Dimsum gần Trung học A .

- Vâng .

Anh nghe xong tắt máy . Sau đó xem mấy giờ . 15h20 rồi . 10 phút nữa sang nhà ba mẹ anh , rồi chở ba mẹ anh sang nhà hàng Dimsum . Anh nghĩ chắc là gặp bạn bè lâu năm không gặp . Hoặc cũng có thể gặp đối tác . Nhưng cũng có phương án là đi xem mắt . Anh dựa hẳn ra phía sau ghế , tay vò tóc rối .

- Cuối cùng cũng phải gặp mặt cậu Kim Thạc Trân rồi !

16h

Cậu ngồi ở trong phòng mà tim cứ đập thình thịch thình thịch . Cậu hi vọng là anh sẽ không làm gì mình . Cậu không hiểu sao trong đầu mình lại có những ý nghĩ đen tối đến thế . Cậu nghe tiếng ba mẹ mình chào đón ai ở ngoài . Chắc chắn là ba mẹ của anh . Cậu đổ mồ hôi còn nhiều hơn nữa , tay nắm chặt cái quần tây hơn nữa . Cậu ngồi cúi mặt , môi run run .

- Con trai tôi đang đợi ở trong .

- Tôi rất muốn gặp mặt Kim Thạc Trân . Đã lâu rồi tôi chưa thấy nó . - mẹ của anh nói .

Cánh cửa mở ra . Cậu ngước lên nhìn . Là ba mẹ cậu , và đằng sau chắc chắn là ba mẹ của Kim Nam Tuấn , và đương nhiên cũng sẽ có anh đi cùng . Cậu liền đứng lên , cúi chào lễ phép . Cậu có ngước lên xem khuôn mặt của anh . Chỉ nghe nói thôi , chứ chưa bao giờ biết mặt của anh ra sao . Ai cũng bảo là đẹp trai cả , chưa tính lại tài giỏi . Cậu thấy được 1 chút qua cái mái tóc lưa thưa màu nâu của mình . Thấy được 1 bộ vest đen , thắt cà vạt , mặt mũi , tóc tai thì không thấy rõ .

Cả 6 người ngồi xuống bàn, cùng nhau ăn uống và trao đổi với nhau . Họ quyết định ngày nào tổ chức hôn lễ cho hai bên . Cậu thì vẫn cứ cúi mặt , ăn hết đồ ăn trong chén rồi gắp những món khác . Nhưng cậu nhai rất chậm , cứ như món ăn này có độc ấy . Ba mẹ cả hai bảo là đi ra ngoài một chút . Thực ra là muốn cho cả hai làm quen . Cậu không muốn ba mẹ đi . Nắm lấy tay mẹ mình ngồi cạnh . Cậu sợ anh sẽ làm gì mình mất . Mẹ anh bảo không sao để làm cho cậu đỡ lo lắng hơn .

Ba mẹ cả hai đã ra ngoài . Thạc Trân vẫn cứ ngồi ăn , anh thì buông đũa xuống , xem cậu sẽ làm gì anh . Nhưng hình như chỉ có ăn mà thôi , ngoài ra không còn việc gì khác nữa .

- Tôi nghe ít nhiều người nói rằng cậu là trai bao đúng chứ ?

- * gật *

- Tôi là 1 tay kinh doanh bất động sản được nhiều người ganh ghét , chắc cậu cũng biết nhỉ ?

- * gật *

- Mà tôi không muốn mang danh nghĩa là lấy vợ từng là đứa nằm trên giường cho mấy thằng kia đem cái của quý của họ rồi sau đó thoả mãn . Nếu như tôi và cậu lấy nhau , cậu sẽ lựa chọn nghề nào ?

- Tôi ... đã đi xin việc làm ở 1 công ti . Ở đó mức lương cũng khấm khá .

- Ra là lựa chọn làm nhân viên văn phòng sao ? Mà nãy giờ tôi thấy cậu bất lịch sự quá đó ! Nói chuyện mà không ngẩng mặt lên . Khinh thường tôi đấy à ?

Anh lấy tay nâng khuôn mặt cậu lên . Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau . Bây giờ cậu mới thấy được khuôn mặt của anh . Tóc nhuộm vàng được chải chuốt rất gọn gàng . Đôi mắt một mí , sống mũi cao , đôi môi dày và làn da mật ong . Bỗng dưng Nam Tuấn cười làm lộ ra 1 bên lúm đồng tiền .

- Đúng là trai bao có khác . Môi hồng , da trắng , mắt to như nai con ngơ ngác đang lạc giữa 1 khu rừng rộng lớn , không biết đồng loại mình ở đâu . Nhưng cậu đừng hòng là dùng đôi mắt nai ngơ ngác đó để khiến tôi chịu chia tay Lương Ái Hân . Tôi chỉ lấy cậu để khiến ba mẹ tôi vui lòng mà thôi . Nếu như cậu dám bép xép chuyện tôi vẫn chưa quên cô ta , thì tôi sẽ móc mắt cậu đấy !

Mắt cậu bắt đầu ngấn nước . Môi run lên . Nói xong , anh cầm áo khoác rồi bỏ đi . Cậu ngồi đó 1 hồi sau thì cũng ra về . Lúc lên xe ngồi , những lời nói ấy không ngừng vang vọng bên tai.

Nếu như cậu dám bép xép chuyện tôi vẫn chưa quên cô ta , thì tôi sẽ móc mắt cậu đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro