8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không ngờ Namjoon vẫn không chịu từ bỏ, cậu nhóc trưởng nhóm này vốn rất khôn ngoan mà, chẳng lẽ cậu không biết chuyện này có thể chôn vùi sự nghiệp của cậu sao?

Namjoon dắt tay Seokjin về phòng, suốt dọc đường đi không ai nói lời nào. Đến nơi, Namjoon quẹt tấm thẻ từ rồi quay sang nói với Seokjin. "Anh vào đi, em có điều muốn nói."

Bản thân Seokjin cũng có chuyện cần hỏi nên cũng không từ chối. Cửa vừa đóng lại, Namjoon nắm chặt bả vai của Seokjin bắt anh đứng đối diện mình rồi nghiêm túc thừa nhận. "Jin hyung, em thật sự thích anh."

Gương mặt Namjoon có hơi nóng, đây là lần đầu tiên cậu chính miệng thừa nhận tình cảm của mình. Ngược lại với cậu, Seokjin có chút ngỡ ngàng, lập tức trở nên bối rối, anh đứng lặng một hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi. "Em là gay?"

Đối mặt với câu hỏi này Namjoon khó có thể thừa nhận, mặc dù trước giờ chưa từng yêu đương nhưng Namjoon chắc mẩm bản thân thích phụ nữ. Chỉ là với Seokjin, cậu luôn có một cảm giác đặc biệt, cậu muốn đụng chạm anh, muốn hôn anh, muốn làm nhiều chuyện thân mật của cặp đôi với anh, những chuyện đối phương nhất định phải là Kim Seokjin mà không thể là người phụ nữ nào khác.

"Em thích anh dù anh có là đàn ông đi nữa." Namjoon chậm rãi nói, cậu dần buông lỏng tay khỏi người anh, chậm rãi đi vô thức trong phòng rồi tâm sự.

"Không phải là suy nghĩ bồng bột đâu hyung, em đã nghĩ rất kĩ rồi."

"Có lẽ ngay từ đầu trong lòng em đã xem anh là đặc biệt rồi nhưng không dám thừa nhận cũng không dám nghĩ tới thôi."

"Ban đầu cứ tưởng em đối với anh như các thành viên khác nhưng dần dần em nhận ra, quả thật em đều xem mọi người như gia đình, chỉ là xem họ như anh em ruột thịt còn xem anh là chồn-" Nhận ra bản thân suýt nói hớ  Namjoon lập tức đính chính. "À nhầm ha ha, là vợ, là vợ mới đúng."

"Về chuyện dư luận, em không sợ chuyện này bị đào ra. Người tin tưởng vào nhân cách và âm nhạc của em, em tin họ sẽ không vì thế mà quay lưng. Nếu có người không chấp nhận tính hướng của em mà chỉ trích kì thị thì em cũng sẽ không để ý họ làm gì, đó là quan điểm của họ, em cũng không muốn níu kéo."

"Đó là nếu anh muốn công khai, không thì chuyện mình hẹn hò các thành viên biết là được, em không định giấu họ."

Seokjin ngẩn người với lượng thông tin khủng bố dồn dập truyền tới. "Em nói như thể là anh đồng ý hẹn hò với em vậy?"

Namjoon cười cười tiến tới nắm tay của Seokjin rồi nâng niu hôn nhẹ lên mu bàn tay hệt như đang quay cảnh lãng mạn trong phim, cậu ranh ma hỏi. "Thế không phải ạ?"

"Anh... anh cũng có phải gay đâu." Seokjin mặt nóng như phát sốt vội vàng rút tay lại, chối đây đẩy.

"Em biết điều anh cần lúc này chỉ là vấn đề thời gian thôi hyung."

Thật ra Namjoon biết Seokjin không phải không có tình ý với cậu. Suốt hơn 10 năm chung sống, hai người vì vẻ ngoài hợp nhau nên luôn được xếp chung unit, những lần Seokjin ra nhạc anh vẫn luôn tìm đến cậu, cuộc sống của cả hai cứ vô tình tác động lẫn nhau.

Vì là trưởng nhóm nên phải chịu nhiều áp lực, đôi khi cậu cũng cần một ai đó để dựa vào - chính là anh cả.

Không muốn ép anh quá mức, Namjoon cho Seokjin cơ hội bình tâm nghĩ lại mọi chuyện, hai người chia tay ai về phòng nấy.

Seokjin dành nguyên một buổi chiều ngồi thơ thẩn trên giường, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết rốt cục mình nuôi Namjoon sai ở đâu, tại sao mọi chuyện thành ra thế này? Quan trọng hơn nữa là, tại sao mình không thể từ chối cậu ta thật dứt khoát được, chẳng lẽ anh là gay thật sao? Không ngừng sợ hãi đống hỗn độn cứ hiện ra trong đầu, Seokjin cầm điện thoại lên Naver tìm kiếm:

"Cách nhận biết mình gay"

Sau khi đọc một lượt các bài viết, Seokjin rút ra kết luận: anh không hề gay!

Mải mê đọc các phân tích của các thẳng nam trên diễn đàn, Seokjin vô tình dán mắt vào một đoạn quảng cáo GV.

Chỉ là một đoạn gif liên tục lặp lại, về hai chàng trai châu Á độ chừng 20 tuổi đang hôn nhau, môi lưỡi ướt át quấn quýt cuồng nhiệt.

Seokjin chợt nhớ về hôm đó, anh cũng cùng Namjoon làm loại chuyện này, anh còn có phản ứng.

Trong lòng cứ cồn cào không yên, Seokjin nhấp chuột vào đoạn gif, mở ra một web khác, là video full dài gần 20 phút.

Suốt 20 phút chỉ có hai người đàn ông làm tình, không có bất cứ câu thoại nào, âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên rỉ vừa khiêu gợi vừa sung sướng của người nằm dưới, lâu lâu còn có tiếng thở hắt nặng nề của tên nằm trên.

Một điều đáng sợ nữa là, thay vì gương mặt hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ, Seokjin lại tự tưởng tượng diễn viên chính là mình và Namjoon.

Đắm chìm trong dục vọng, mãi cho tới khi màn hình hiện lên thông báo: điện thoại của bạn đã bị nhiễm 23 virus.

Seokjin vớ lấy chai nước trên đầu giường uống ừng ực để dập ngọn lửa đang trào dâng trong người, không hiểu bản thân mình bị làm sao, thế mà lại đi xem loại video này.

Nếu anh là gay, tại sao anh không hề có cảm giác gì về người đàn ông khác? Càng nghĩ càng đau đầu, Seokjin vào phần tin nhắn gửi một câu cho Hobi.

[Jwehope à, đi làm vài li không?]

Vài phút sau, Seokjin nhận được hồi âm.

[Yahh Jjwan, bên trên tầng thượng khách sạn có một quầy bar đấy ạ.]

Cứ thế, hai Seok cùng nhau ngồi uống rượu, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi cả hai đều ngà ngà say.

Rượu vào người cũng không thể ngăn được dòng chảy suy nghĩ trong đầu, Seokjin ngồi ngẫm hồi lâu rồi quay sang hỏi jhope bên cạnh. "Jwehope à, hay cậu cho anh hôn thử miếng đi."

"Dạ?" Hoseok không thể tin vào tai mình, không lẽ say quá hóa điếc rồi, cậu hỏi lại.

"Là hôn đó, kiss đó, kiss thử coi anh có yêu chú không." Vừa nói, Seokjin vừa chu mỏ cứ thế nhắm vào mặt jhope mà áp tới.

"Hyung say rồi hả? Đi mà tìm Namjoon của anh đi." jhope hết hồn cái hồn không còn nguyên, vội vàng đưa tay lên chắn bờ môi của người đối diện rồi hoảng loạn cong đít chạy thụt mạng, thế mà không quên gửi tin nhắn đến cậu bạn bằng tuổi chung nhóm. [SOS, lên tầnh thuognwj nhanh đi] (do Hobie vừa chạy vừa gõ chữ nên type sai, không phải tác giả sai!)

Seokjin ngồi một mình không bao lâu thì Namjoon xuất hiện, đập vào mắt là cảnh tượng anh cả nằm vật vờ trên quầy rượu, bên cạnh còn có vài người phục vụ vây quanh không ngừng hỏi han. "Are you ok?"

"Dé im ok, im fine, kìn chá na, kìn chá na, đeng đéng đeng đèng đeng..."

"..."

Namjoon bất lực ôm trán, nếu đây không phải người mình yêu thì dù có đội mười cái sịp cũng không dám đến nhận người quen mất. Cậu đi đến đó giao tiếp vài câu với nhân viên, dĩ nhiên là tiếng anh để chứng minh mình đủ điều kiện rước vị khách say khướt này đi.

Namjoon cực khổ hết vác rồi khiêng mới đưa được Seokjin về phòng. Nếu quản lí biết được anh say bí tỉ như vậy khéo lại có một trận giáo huấn nghiêm cho xem, sao có thể để bản thân say đến mức này chứ.

"Anh còn biết trời trăng gì không?" Namjoon đỡ anh dựa lưng vào giường, tay quơ qua lại trước mặt Seokjin.

"Gì chứ, đừng khinh thường anh, anh không hề say nhé." Seokjin chối đây đẩy.

Namjoon gật đầu lấy lệ. "Vâng vâng."

Vì muốn chứng minh bản thân còn tỉnh táo, Seokjin vội chụp lấy tay Namjoon rồi tiếp lời. "Anh đồng ý hẹn hò với em."

"Dạ?" Namjoon kinh ngạc há to miệng, cậu không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời nhanh đến thế, chẳng lẽ do anh say quá nói năng hồ đồ.

"Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện?" Namjoon sốt ruột hỏi.

Seokjin nhìn chằm chằm vào cậu, kiên định nhấn mạnh từng chữ. "Với điều kiện là ANH LÀM TOP."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro