7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngỡ rằng anh và Namjoon sẽ có khoảng thời gian khó xử nhưng không ngờ Namjoon bình thường đến lạ. Hàng ngày cậu ta vẫn có thể cười nói với các thành viên, vẫn làm nhạc, vẫn có thể trò chuyện với anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Điều này làm Seokjin tự đặt câu hỏi liệu rốt cuộc có phải đêm đó anh say quá nên ảo tưởng Namjoon tỏ tình với mình hay không, nhưng mỗi khi nhìn thấy gò má sưng vù của Namjoon như một lời xác nhận mọi thứ là thật.

Nhưng chuyện Namjoon dửng dưng lại làm Seokjin bực mình. Cứ nghĩ đến chuyện trái tim mình đập liên hồi khi hôn cậu, trong lòng hỗn độn khi nghe lời tỏ tình như nào, cả đêm không thể chợp mắt vì hình ảnh đầy mê tình của Namjoon cứ quanh quẩn trong đầu ra sao. Ấy thế mà người khiến anh gặp bao nhiêu rắc rối lại tỉnh bơ.

Seokjin cứ ngồi trầm tư trên giường cho đến khi nghe tiếng gõ cửa, hít một hơi bình tâm rồi nói vọng ra: "Mời vào!"

"Hyung?" Là Namjoon, cậu mở cửa thò đầu vào trong.

"Namjoonie?... Có chuyện gì?" Seokjin tuy thoáng giật mình nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.

"Chúng ta có hẹn đi ăn mà, thấy anh lâu quá nên em đến xem thử." Namjoon vẫn đứng ở ngoài, chỉ ló mặt vào quan sát.

"À... xong ngay đây, em đi trước đi." Nói xong, Seokjin khó khăn dùng một tay xỏ tất vào chân.

"Để em giúp."

Seokjin định từ chối nhưng hành động của Namjoon lại quá nhanh, gần như chỉ mất vài giây từ một người đang đứng lù lù ở cửa giờ lại đang quỳ gối trước mặt mình, Namjoon nâng chân anh đặt lên đùi cậu rồi giúp anh đi tất.

Seokjin đỏ mặt ngay lập tức dù chuyện cũng chả có gì to tát, cũng không thể trách được vì từ đêm đó thì đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau, càng không nói đến chuyện skinship như bây giờ. Seokjin chưa kịp định thần thì Namjoon đã đi nốt giày vào chân cho anh.

"A Namjoon em không cần phải..."

Seokjin chưa nói hết câu đã bị Namjoon cắt ngang. "Xong rồi, đi thôi."

Namjoon tự nhiên nắm lấy bàn tay của Seokjin kéo đi. Sáng nay Bangtan rủ nhau đến nhà hàng của khách sạn một mặt để ăn trưa, mặt khác để thảo luận cho đêm concert mấy ngày tới.

"Hai cái người này lâu quá." Jimin ôm chiếc bụng đói than thở, vừa thấy bóng dáng hai anh lớn xuất hiện, cậu liền nhanh chân đến bàn thức ăn gắp đồ, là ăn buffet, mọi người tự túc.

"Tay anh không tiện nên cứ ngồi đi, muốn ăn gì thì nói em mang đến cho." Namjoon đi đến kéo ghế cho Seokjin rồi nhiệt tình đề nghị.

"Không cầ-"

"Mà thôi để em tự chọn cũng được, em vừa lên mạng tra những món bệnh nhân sau phẫu thuật nên ăn gì rồi, phải kiêng cử nhiều thứ lắm, giao cho anh khéo anh lại ăn bậy bạ cho xem." Nói là làm, Namjoon nhanh chân đi một vòng quầy buffet rồi đem về hai đĩa thức ăn đầy tràn những món giàu canxi và rau củ.

"Khoan đã, tay anh không thuận dùng dao nĩa, để em tách xương cho."

"Nè Taehyung ngồi xa ra đi chứ, lỡ chú vô tình đụng vào tay Jin hyung thì sao? Tốt nhất là ngồi chỗ khác mau."

"Ai lại rót rượu cho Jin hyung vậy? Jungkook à? Jin hyung không thể uống quá nhiều chất kích thích, đợt Grammy là quá đủ rồi, để em đi lấy nước lọc."

Cả bọn ngồi ngây ra không dám nói một lời, cả Seokjin cũng đầy vẻ lúng túng. Rốt cuộc Namjoon đang làm cái trò gì đây? Quan sát một hồi Jimin không nhịn nổi tò mò, nhân lúc Namjoon vừa rời đi lấy nước uống liền thắc mắc. "Có cái gì lạ ở đây, từ bao giờ RM hyung lại nói nhiều như vậy nhỉ?"

Jungkook cũng nhanh nhảu tiếp lời. "Đúng đúng, cả buổi toàn lo cho Jin hyung, đến cả vụn bánh mì còn chưa động đến kìa." Cậu maknae vừa nói vừa chỉ vào ổ bánh mì bơ còn y nguyên ngay chỗ ngồi của Namjoon. "Chẳng lẽ sau vụ Rapmon hyung trượt té bầm mặt vì say rượu mấy hôm trước dẫn đến chấn động não rồi?"

Taehyung trầm tư ngồi ở góc bàn, hiện tại vẫn không hiểu tại sao mình lại ngồi đây.

"Jin hyung, hai người có chuyện gì à?" Yoongi đến giờ mới lên tiếng, anh nhận ra từ lúc Jin hyung bị thương thì Namjoon cư xử vô cùng kì lạ, lúc thì lạnh nhạt lúc lại nhiệt tình, không đơn giản chỉ là cái quan tâm anh lớn bị thương như bình thường. Nhớ cái lần anh phẫu thuật vai Namjoon có bao giờ đút từng miếng thịt, bón từng giọt nước dâng tận miệng cho anh như cách cậu làm cho Jin hyung đâu.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Seokjin hại anh muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào, sợ là càng nói càng gây hiểu lầm, chỉ đành biện minh bâng quơ rồi viện cớ chuồn ra ngoài, không quên lôi theo Namjoon vào nhà vệ sinh tra hỏi.

"Sao thế hyung?" Namjoon biết Seokjin dạo gần đây luôn tìm cách tránh né, không ngờ anh có thể chủ động tiếp cận mình như thế này.

Seokjin cẩn thận nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai khác rồi khóa trái cửa nhà vệ sinh, mặt đen kìn kịt chất vấn Namjoon. "Nói đi, rốt cuộc em đang làm cái trò gì thế hả?"

"Dạ?" Namjoon tròn xoe mắt, ngơ ngác không hiểu gì.

Seokjin biết, là Namjoon đang giả ngu.

Nhìn bộ dạng hậm hực của anh cả, Namjoon vẫn mang vẻ mặt nửa đùa nửa thật, không nói không rằng ép sát Seokjin vào góc, hai tay cậu chống lên tường kẹp Seokjin ở chính giữa, đem trán mình chạm vào trán anh ngọt giọng thủ thỉ.

"Làm đến thế mà hyung vẫn không nhận ra à? Em đang theo đuổi anh."

-------

Lát sau Yoongi nhận được tin nhắn của Namjoon.

"Mọi người cứ ăn đi ạ, em và Jin hyung no rồi nên về phòng trước. Chuyện công việc khi khác bàn nhé ạ!"

Dàn maknae nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Suga hyung, bàn tán sôi nổi.

"Ủa có chuyện gì à? Ơ hai người nữa đâu rồi, không định ăn trưa à?" Jung Hoseok - con người nãy giờ ôm điện thoại đi chụp choẹt khắp nơi giờ mới xuất hiện.

"Còn ăn gì nữa ạ, Rapmon hyung bị bệnh rồi, thì ra không phải chấn động não mà là chấn động tim." Jungkook cười cười nói.

"Hả?"

"Hobi hyung, anh có đọc fanfic Namjin bao giờ chưa?" Jimin thản nhiên hỏi.

"Hả?"

Taehyung choàng cổ jhope kéo xuống. "Lại đây, để em kể hyung nghe về một huyền thoại."

Ba cậu nhóc mồm năm miệng mười giành nhau kể chuyện, không ai nhường ai. Yoongi ngồi một bên chẹp miệng tập trung thưởng thức súp gà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro