6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng đợi Seokjin kịp phản ứng, Namjoon nghiêng mình áp sát vào mặt Seokjin, khoảng cách gần đến nỗi chóp mũi hai người chạm vào nhau, tầm nhìn Namjoon lúc này chỉ đủ nhìn thấy đôi mắt đang mơ màng của Seokjin.

Namjoon cọ mũi mình trượt theo sống mũi của Jin kích thích, dường như chút lý trí còn sót lại của cậu tự nhủ rằng, chỉ cần lúc này Seokjin đẩy cậu ra thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, cậu sẽ không cưỡng ép anh.

"Khoan... khoan đã..." Seokjin không ngừng thều thào trong cơn say, Namjoon có thể cảm nhận hơi men trong khoang miệng của anh tỏa ra.

Đôi môi đang mấp máy của Seokjin nhanh chóng bị Namjoon bắt được, cậu luồn tay ra sau gáy đỡ lấy đầu anh cứ thế mà hôn tới. Namjoon chỉ cần biết từ anh nói là "khoan" chứ không phải "đừng" mà thôi.

Nụ hôn nhẹ nhàng chớp nhoáng, Namjoon rời khỏi môi Seokjin chậm rãi quan sát biểu hiện của anh. Seokjin mơ hồ đầu óc trống rỗng không ý thức được tình huống nguy hiểm sắp tới, hiện tại chỉ cảm thấy chưa đủ liền ngước mắt lên nhìn Namjoon. Bangtan đã bên nhau hơn 10 năm rồi, khoảng thời gian đủ lâu để có thể giao tiếp bằng ánh mắt, cái nhìn này của Seokjin chính là: chỉ có thế thôi à?

Namjoon biết ý, lại một lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi Seokjin. Hai người đều hiểu hôn không đơn giản là môi chạm môi, cảm nhận được Seokjin không có ý bài xích, Namjoon liền chủ động trước. Lúc đầu có hơi do dự, cậu dùng đầu lưỡi tách khớp hàm của Seokjin ra được một chút liền nhân cơ hội đem đầu lưỡi trượt vào, cuốn lấy lưỡi của anh mút mát.

Mỗi khi nghe có người nói bờ vai rộng của Seokjin là quyến rũ nhất cậu đã phủ nhận thầm trong bụng, rằng bọn họ sai hết rồi, thứ hấp dẫn nhất chính là bờ môi hồng hào căng mộng này.

Miệng lưỡi cuồng nhiệt dây dưa mãi đến khi Seokjin không chịu nổi nữa phải khó khăn đẩy Namjoon ra, hô hấp rối loạn thở dốc không ngừng. Nhìn đôi môi sưng đỏ của anh, Namjoon vô cùng ngứa ngáy, nơi nào đó vì nụ hôn kích tình mà trướng đau. Namjoon tựa đầu vào vai Seokjin nhỏ giọng thì thầm "Hyung, em muốn nhiều hơn nữa, giúp em đi..."

Nhận thức được tình hình không ổn, Seokjin lập tức vùng dậy khỏi Namjoon, liên tục đưa cánh tay lên chà sát trên miệng mình để xóa dấu vết vừa lắp bắp. "Không, không được, em tự mình giải quyết đi."

Namjoon cau mày nhìn chằm chằm Seokjin, không nói không rằng đứng phắt dậy giữ chặt tay cái người đang định bỏ chạy khỏi hiện trường rồi kéo một mạch đến nhà tắm.

"Namjoon, em định..."

"Em không chịu nổi nữa rồi hyung." Namjoon vừa nói vừa không nhịn được, gấp gáp cầm tay của Seokjin đặt lên chỗ nhạy cảm của mình. "Anh cũng vậy mà, nhỉ?"

"Là phản ứng sinh lý bình thường thôi, hôn... hôn như vậy thì sao mà chịu được chứ." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, câu cuối chỉ có thể nghe được tiếng lí nhí: "Anh cũng có phải yếu đâu chứ..."

Namjoon nhìn anh cả mặt đỏ như quả cà tự nhiên bật cười, chuyện Seokjin dễ đỏ mặt hầu như ai cũng biết, nhưng mặt vừa đỏ vừa nóng hừng hực, dái tai cũng đỏ, cả toàn thân ửng hồng run lên khe khẽ này dám chắc hiện tại chỉ có cậu được chứng kiến. Nghĩ đến đó, Namjoon lại không kiềm được cười thành tiếng.

"Em... mau buông ra, còn làm thế anh không nhìn mặt em nữa." Seokjin nhíu mày, khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

Phải nói đây gần như câu cửa miệng của Seokjin, khi Jungkook không chịu nấu hộ anh bát mì, anh sẽ nói như thế. Lúc Jiminie tỏ vẻ khinh bỉ khi nghe anh kể chuyện hài, anh cũng nói như thế. Đương nhiên tất thảy chỉ là câu nói bông đùa nhưng lần này Namjoon biết, là thật!

Namjoon buồn bã nghĩ đến chuyện vừa làm, ngay lúc mọi chuyện còn có thể cứu vãng thế nhưng cậu lại không muốn quay đầu. Mấy ngày qua cậu chẳng có đêm nào an giấc, một phần vì công việc, còn lại phần lớn đều là vì Seokjin.

Giây phút tuyệt vọng nhất là lúc cậu nhận ra, hóa ra chẳng phải vì sinh lí, chẳng phải vì cấm dục quá lâu, cũng không thể thay thế bằng ai khác, cậu chỉ có dục vọng với Seokjin.

Nghĩ đến đó, Namjoon trầm tư, mắt rúng rưng như muốn khóc tiếp, đứng lặng một hồi lâu cậu đi đến chạm lên lớp bó bột trên cánh tay anh, mân mê xoa xoa thật nhẹ nhàng để anh không thấy đau rồi trầm giọng đề nghị. "Jin hyung, hay là mình yêu nhau đi."

BỐP!

Tiếng động mạnh đến nỗi làm bàn tay vừa tát lên mặt Namjoon đau điếng, lực truyền đến cả cánh tay đang bị thương kia cũng nhói lên, vết thương khá nặng nên dù chỉ đụng nhẹ cũng làm anh muốn chết đi sống lại thế nhưng lần này anh chẳng thèm để tâm đến, bởi nơi đang đập thình thịch trong lồng ngực kia mới là chỗ đau nhất không cách nào xoa dịu.

Lần đầu tiên sau hơn 30 năm sống trên đời, Kim Seokjin ra tay đánh người khác, càng không thể ngờ rằng người đó ấy vậy lại chính là đứa em cùng nhóm anh xem như gia đình.

"Nhớ kĩ là em say đến mức nói năng hồ đồ rồi, ngủ một giấc sẽ quên tất cả." Nói xong Seokjin bỏ đi một mạch không nhìn mặt Namjoon dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro