5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều cảm nhận được bầu không khí khác lạ giữa RM và Jin.

Bình thường hai người họ vẫn luôn dính như sam, vì chiều cao lẫn thân hình đều xấp xỉ nên không ít lần họ được sắp chung unit, ảnh chụp nhóm cũng không hẹn mà tìm đến đứng cạnh nhau như một thói quen. Thậm chí cả lúc make up Seokjin vẫn kéo ghế ngồi sát Namjoon luyên thuyên rằng hôm trước anh câu được con cá to hơn bắp đùi của cậu như nào, bạn câu hôm ấy ngạc nhiên trợn mắt ra sao... đơn giản là một người chịu nói, một người chịu nghe!

Cư nhiên dạo này thậm chí chỉ cần ánh mắt vô tình va vào nhau, Seokjin lập tức quay mặt đi, số lần cả hai tương tác gần như bằng 0.

Suga không hổ là người chững chạc nhất nhì nhóm, vừa thấy chuyện lạ liền ngay lập tức lôi Namjoon vào phòng tra hỏi. "Không phải chú mày lỡ miệng nói điều gì không phải với Jin hyung chứ?"

"Đâu có ạ, em thậm chí còn an ủi anh ấy rất nhiều đấy."

Đối diện với ánh mắt nhìn thấu mọi sự của Yoongi, Namjoon đương nhiên chẳng dám nói thật rằng không những là nói bậy mà còn động tay động chân hôn Seokjin một cái.

Thật ra ban đầu cậu cũng không định làm thế, chỉ là lúc đấy tự dưng mất cả lí trí, thân thể cứ thế mà hành động. Đến khi nhận thức lại rồi cậu đã tự tát mặt chục phát, mọi chuyện như này đều tại cậu mà ra.

Namjoon bày ra vẻ mặt đăm chiêu chậm rãi bảo. "Để em đi nói rõ với Jin hyung, có khi do đầu óc không tỉnh táo lỡ miệng nói gì khiến anh ấy buồn rồi cũng nên."

Suga nghe xong đứng dậy tiến về phía cậu em rồi vỗ vỗ vai cổ vũ. "Nên vậy, lúc này đang là giai đoạn nhạy cảm của Jin hyung. Nhiều người nghĩ chúng ta tập luyện căng thẳng nhưng thực chất người căng thẳng nhất là anh ấy, lựa lời nói cho tốt."

Bề ngoài RM - trưởng nhóm của BTS thường đảm nhiệm vai trò phát ngôn với tài ăn nói khôn khéo và ứng biến linh hoạt. Riêng đối với anh em trong nhóm, vì quá thân thiết nên cũng không ít lần vô tình nói thẳng quá nên không tránh khỏi vạ miệng. Yoongi cứ đinh ninh rằng RM vì áp lực mệt mỏi nên lỡ nói điều không hay với Jin, khuyên cậu em có gì thì mau xin lỗi.

Vừa rời khỏi phòng Suga hyung, Namjoon không về phòng mình mà đi thẳng đến phòng Seokjin gõ cửa. Nhìn thấy dáng vẻ sừng sững của Namjoon, Seokjin có chút ngạc nhiên, lúng túng hỏi. "Có... có chuyện gì à?"

"Anh không định mời em vào phòng sao?" Chẳng cần người kia đồng ý, Namjoon cứ thể đẩy cửa bước vào ngồi giữa ghế sofa, hướng tay đến ghế đối diện cất giọng không biết ai mới là chủ phòng. "Anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói."

Seokjin thuận theo ngồi ngay chiếc ghế Namjoon bảo. Đợi Seokjin phô bày tư thế sẵn sàng lắng nghe rồi Namjoon mới lên tiếng. "Chuyện hôm đó, là do bản thân em muốn hôn anh nên không tự chủ được."

"..."

"Thực ra anh cũng không cần để ý, mà cũng không phải, anh không để ý em lại càng khó chịu. Tóm lại anh cứ để ý nhưng đừng tỏ vẻ mất tự nhiên như thế trước mặt người khác, cứ cư xử bình thường như trước là được." Thấy Seokjin không nói gì, Namjoon liền tuôn trào một mạch.

Seokjin im lặng một hồi lâu, lâu đến nỗi Namjoon mồ hôi lạnh cũng túa ra, cậu ban đầu cũng chỉ định bảo chuyện khi đó là sự cố, Seokjin chỉ cần xem như không có chuyện gì là được, rốt cuộc lại thành ra tự thú, bất giác nói hết suy nghĩ trong lòng. Chẳng hiểu sao dạo này khi gần Seokjin, cậu lại mất bình tĩnh đến vậy.

"Chúng ta chả phải là đàn ông sao? Làm sao coi như chẳng có gì được chứ." Seokjin không thể hiểu nổi, chuyện anh bị cưỡng hôn đến giờ anh vẫn chẳng thể chấp nhận, cậu hại anh mấy nay ăn uống không trôi, đêm đêm mất ngủ nhưng chỉ có thể ôm nỗi day dứt trong lòng không thể giải bày cùng ai.

"Em cũng không biết, chỉ là thật sự muốn hôn anh, cũng có thể là do cô đơn quá lâu..." Namjoon cười trừ, đúng là vì tính chất công việc nên BTS không có thời gian hẹn hò, kể cả việc giải quyết nhu cầu sinh lý càng không. Lúc nào cũng bận rộn đến đêm muộn, về đến nhà rồi chỉ muốn ngủ một giấc đâu có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Nên có thể do áp bức quá lâu, Seokjin lại vô tình kích thích những ham muốn ấy, Namjoon cứ thế sa vào chẳng màng giới tính.

Seokjin mơ hồ nhớ về hôm ấy, nếu anh tỉnh táo thì đã đấm một phát vào mặt Namjoon rồi bảo cấm tiệt giỡn nhây như thế, rồi Namjoon sẽ y như chú gấu ngố cười khà khà lí nhí xin lỗi, mọi chuyện sẽ có thể qua đi như một trò đùa. Nhưng Seokjin không làm thế, bị một thằng con trai hôn mà anh chẳng có một chút chán ghét, thậm chí nhịp tim còn đập nhanh hơn cả, anh còn không hiểu nổi bản thân mình thì lấy tư cách gì bắt Namjoon hiểu.

"Tóm lại ngày mai là ngày quan trọng với chúng ta nên anh ổn định lại tinh thần đi, chuyện khác tính sau."

Ngày mai chính là ngày diễn ra Grammy, có lẽ là những cơ hội cuối cùng BTS được đề cử, bởi trong công ti ai cũng tự ngầm biết rằng: sang năm Jin sẽ nhập ngũ.

Namjoon cũng không phiền anh cả nghỉ ngơi nữa nhanh chóng về phòng để lại trong lòng Seokjin một mớ hỗn độn.

-------

10:00 tối hôm sau, BTS về khách sạn sau khi dự lễ trao giải.

Nói không buồn là nói dối nhưng ai trong họ cũng lường trước kết quả, đúng là nghệ sĩ châu Á muốn cạnh tranh với người nội địa thật sự không dễ.

Vừa kết thúc live, ai cũng uống một ít rượu, động viên nhau rằng dù ra sao thì buồn cũng nên buồn một chút thôi, không có gì phải buồn hoài, mưa nào mà không tạnh nhưng cả bọn thống nhất đêm nay phải nhậu cho ra trò, không say không về. Địa điểm là tại phòng Seokjin, anh cả được giao trọng trách yêu thương: mua vài chai rượu ngon kèm thêm chục gói snack làm mồi nhắm, thanh toán bằng thẻ của Seokjin.

Ba tiếng sau, jhope và hội maknae gục tại bàn nhậu, Suga hyung vì có việc cần bàn với tiền bối psy cho bài collab sắp tới nên khuyên mọi người nhanh giải tán rồi về phòng trước, còn mỗi Namjoon và Seokjin tâm sự.

"Mình làm thêm vài lon nào." Namjoon vì men say mà mặt mũi đỏ ngầu, giọng khàn khàn đề nghị.

"Thằng này... tửu lượng tốt lên từ bao giờ thế hức... em thích thì anh chiều." Nói rồi Seokjin vào bếp mở tủ lạnh lấy vài lon bia, rồi theo Namjoon ra sofa phòng khách ngồi.

"Em hi vọng nhiều lắm đấy hyung, nhưng kết quả..." Không nói hết câu Namjoon đưa lon bia lên miệng tu sạch hơn nửa.

"Chúng ta ai cũng thế mà, cả ARMY nữa... nhưng đi được đến giờ đã là kì tích rồi, lần sau cố gắng hơn nữa là được mà." Seokjin nghẹn ngào an ủi.

"Lần sau gì chứ, anh biết tình hình của anh mà... em... em chỉ là muốn cùng anh... cùng nhau đạt được, không có anh thì chẳng có ý nghĩa gì nữa." Namjoon mạnh mẽ lí trí vậy mà lại đang khóc!

"Sao lại khóc rồi, người nên khóc là anh mới phải chứ." Seokjin tiện tay lấy hộp khăn giấy trên bàn rút một tờ đưa cho Namjoon, một tờ đưa lên mũi sụt sịt. Một người là trưởng nhóm thông minh bản lĩnh, được cho là cao lớn nhất nhà, người kia là vị anh cả sở hữu nhan sắc lẫn tài năng cử chỉ toát đầy sang trọng và lịch thiệp, hai người đàn ông ưu tú ấy giờ đây cứ thế mà thi nhau khóc.

Không muốn để bản thân là tên mít ướt trong mắt anh, Namjoon ngẩng đầu để ngăn nước mắt trào ra thì vô tình chạm mắt vào bức tranh treo giữa phòng khách. Khách sạn phương Tây quả nhiên suy nghĩ rất thoáng, phòng Jungkook treo một bức ảnh thân mật của nam và nữ trong bộ bikini, phòng Seokjin thì hay rồi, chính xác là cảnh giường chiếu luôn. Nam nữ thân thể không một mảnh vải dán chặt vào nhau, những chỗ nhạy cảm dù được che đầy nghệ thuật nhưng vẫn mang cảm giác bí ẩn ma mị lại càng thêm kích thích.

Namjoon mặt nóng hầm hầm quay sang nhìn Seokjin. Seokjin lúc này đã gần như đạt giới hạn, tóc vì keo nên vẫn còn vào nếp lộ rõ khuôn mặt vì rượu mà đỏ rực, quần áo xốc xếch chỗ ẩn chỗ hiện, cả thân thể cũng hồng hồng mẩn cảm, mắt lờ đờ dụi dụi vào tay áo lau nước mắt, không hề để ý người bên cạnh nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng mình.

Không thể ngăn cản cơn nóng trong lồng ngực, Namjoon như muốn phát hỏa ghé sát vào tai Seokjin thì thầm.

"Em có thể hôn anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro