4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Bangtan khởi hành đến Las Vegas, vừa chuẩn bị cho màn biểu diễn ở Grammys lần thứ 64, vừa chuẩn bị cho 4 đêm concert.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn vì vết thương bất ngờ của Seokjin và hai người: jhope, Jungkook nhiễm covid-19.

Người mệt mỏi nhất chắc là Kim Namjoon, cả sáng tới chiều cùng mọi người tập vũ đạo, đến khi cả bọn đều được nghỉ ngơi hết thì duy nhất đèn trong phòng cậu vẫn sáng. Cậu ngồi ghế sofa, trên bàn ngổn ngang giấy tờ. Vì là người phát ngôn chính của BTS nên việc chuẩn bị sẵn câu trả lời cho các câu hỏi nhạy cảm, những tình huống xấu có thể xảy ra, thậm chí kể cả việc họ nên ứng xử thế nào nếu trượt giải hoặc khi bị phân biệt chủng tộc cũng cần phải chuẩn bị trước.

3 giờ sáng, Namjoon đứng dậy ưỡn mình giãn cơ, ngồi từ nãy giờ nên tấm lưng của cậu muốn biểu tình đây mà. Cậu bước đến ban công hóng tí gió cho nhẹ đầu, dù là thành phố phồn hoa bậc nhất thế giới nhưng lúc này không gian cũng khá tĩnh lặng, Namjoon nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái cho đến khi nghe được tiếng động lạ từ ban công bên cạnh truyền tới.

"Jin hyung?" Phòng Namjoon và Seokjin sát nhau nên ban công hai phòng vì thế cũng chỉ cách nhau chưa đến một mét, Namjoon vô cùng bất ngờ khi thấy anh cả mình thế mà lại đang khóc. "Anh làm sao thế?"

Seokjin thật ra đến trước cả Namjoon nhưng chẳng nhận ra đối phương đang ở gần, mạnh ai nấy cứ thế từ chìm trong suy nghĩ riêng nên Seokjin giật nảy mình khi nhìn thấy Namjoon. Như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, anh nhanh tay chùi hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống làm mặt mũi tèm lem hết cả, anh ấp úng bàu chữa. "A... không sao đâu, anh chỉ đang nhớ mẹ thôi."

"Chết tiệt." Chửi thề một tiếng, Namjoon lấy đà một phát bay qua thẳng ban công bên kia.

Có người đang khóc mếu mặt bỗng chốc tức giận, lao đến đẩy cái tên vừa xâm phạm lãnh thổ của mình vào tường thật mạnh rồi quát lớn. "MÀY ĐIÊN À THẰNG NGỐC NÀY, LỠ SẢY CHÂN MỘT PHÁT THÌ ĂN CƠM CÚNG À? TẦNG 20 RƠI XUỐNG CÓ MÀ NÁT XƯƠNG!"

Namjoon không thèm quan tâm đến những gì Seokjin nói, cậu đưa tay chạm vào đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của anh rồi hằn giọng trách móc. "Anh đang suy nghĩ về chuyện cái tay phải không? Anh lại thấy có lỗi nữa chứ gì, rồi sẽ kiểu như là anh đã hại nhóm, anh là gánh nặng rồi tự trách bản thân?" Bên nhau hơn 10 năm trời, ngay cả anh có bao nhiêu sợi tóc có khi cậu còn biết nữa là.

"Cứ như em đi giày Fila trong bụng anh ấy nhỉ."

Seokjin cũng không buồn chối nữa, dù có nói gì thì cũng sẽ bị con người thông minh trước mặt lật tẩy mà thôi, anh thừa nhận. "Nhìn mọi người cực khổ như vậy, ngay cả Hoseok chỉ mới test âm tính hôm qua vậy mà bay cả chuyến dài từ Seoul đến đây chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào tập nhảy. Cả Jungkookie nữa, em ấy đã khỏi sốt hẳn đâu chứ nhưng vẫn phải tập riêng trong phòng, chỉ có anh là nhàn rỗi, việc ngày hôm nay của anh chỉ là thử outfit cho đêm Grammy thôi."

Nói hết nỗi lòng ra, Seokjin tủi thân không nhịn được khẽ run lên, Namjoon ôm chầm người anh vỗ về an ủi. "Anh ngưng xem bản thân mình vô dụng đi, việc của anh bây giờ chỉ cần dưỡng thương thật tốt, chả ai xem anh là gánh nặng cả."

Seokjin nhìn cậu em ấm ức lên tiếng. "Nói dối! Vì giận anh nên chẳng phải dạo này em tránh mặt anh sao, cả ngày còn chả thèm nói với nhau câu nào giờ thì bày đặt giở giọng an ủi."

Quả thực chuyện Namjoon né Seokjin rõ đến mức ai cũng nhìn ra, Suga chỉ thay mặt cậu em của mình trần tình rằng có lẽ vì quá bận rộn nên mệt mỏi đâm ra cáu gắt thôi, còn sự tình thật sự bên trong, lý do Namjoon tránh mặt Seokjin là gì e rằng chỉ mình cậu biết.

"Chuyện đó..."

Đối diện với câu hỏi khó Namjoon chẳng biết nên trả lời ra sao, nói rằng vì cậu vẫn chưa thoát được ám ảnh chuyện đêm đó với anh à? Chuyện xấu hổ như thế có mười lá gan cậu cũng chẳng dám kể.

Namjoon đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, rốt cuộc tại sao cậu lại có phản ứng lạ với Seokjin hyung.

Khi nãy tập nhảy xong, vì mệt quá nên cả bọn nằm vật ra trên sàn, Jimin quậy phá chỗ rộng không nằm lại cứ thích nằm đè lên Namjoon, còn xem cậu là máy massage mà sai khiến nhấn chỗ này đấm chỗ kia hộ cho bớt mỏi, ưỡn ẹo trên người cậu chả khác Seokjin đêm ấy nhưng cậu cũng chả có bất kì phản ứng nào.

Lần trước nữa lúc đi tắm suối nước nóng, Hoseok vì không quấn khăn kĩ nên khiến nó rơi xuống, cứ thế trần như nhộng trước mặt anh em, Namjoon chỉ cười hả hê chọc quê người bạn cùng tuổi, cũng không hề có cảm giác khác lạ như khi thấy thân thể của Seokjin.

Namjoon không biết bản thân mình rốt cuộc bị gì, đắn đo rằng liệu do mình có tình cảm khác với Seokjin hay chỉ đơn giản là vì nhu cầu sinh lí.

Nhìn Namjoon đứng ngây cả nửa ngày, Seokjin như tự có câu trả lời cho câu hỏi của mình, anh chua xót nhỏ giọng. "Thì ra em cũng thấy anh như thế, mau về đi, đi đường cửa chính mà về. À mắt anh chườm đá tí là hết sưng, em khỏi lo người khác phát hiện, dù gì ngày mai đội hình tập luyện cũng không cần sự xuất hiện của anh nên chả ai tìm anh đâu."

Seokjin trên màn ảnh luôn cười nói vui vẻ, là người khuấy động không khí trong nhóm nhưng thực chất anh là người hướng nội mang đầy tâm sự. Anh từng nói rằng Bangtan cảm thấy buồn thì fans cũng sẽ buồn theo nên lúc nào anh cũng chỉ muốn xuất hiện đầy tích cực trước mặt người khác, không nghĩ rằng một bản thân yếu đuối này của mình lại bị Namjoon bắt gặp.

Namjoon bất lực nhìn người anh cả thiểu não, cậu ước mình có siêu năng lực để nâng Seokjin quay vài vòng trên không hất văng mọi ưu phiền. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, cậu xoay người ép Seokjin vào vách tường, mặc cho anh đang ngơ ngác, Namjoon cứ thế dán môi mình vào môi anh, tuy chớp nhoáng nhưng đủ để Namjoon đưa đầu lưỡi ra lướt một đường quanh viền môi của Seokjin.

"Rồi nhé, nếu rảnh rỗi thì anh cứ nghĩ về nụ hôn này thay vì những điều nhảm nhí kia đi." Nói xong, Namjoon lần nữa lấy đà bay về phòng như phim kiếm hiệp.

Seokjin đứng đơ như tượng đá, đầu óc trống rỗng, không còn tâm trí mắng người như khi nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro