3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, Kim Seokjin vừa mới thức, lần theo mùi thơm mà xuống thẳng nhà bếp.

Yoongi thân mang tạp dề hì hục nấu nấu nướng nướng, bộ dạng vô cùng tập trung nhưng vẫn nhận ra ánh mắt dán sau lưng mình.

"Hyung dậy rồi à, mau ăn sáng đi này." Cậu em vừa nói vừa chan nước dùng, rắc thêm ít tiêu cho đậm vị rồi đặt bát lên khay, xếp đũa muỗng cạnh bên rồi mang đến bàn ăn.

Phục vụ rất tận tình, Kim Seokjin cho 10 điểm. "Ôi dào kiếp trước anh cứu cả thế giới nên bây giờ mới có thằng em trai tháo vác đảm đang như chú mày, lại đây anh hôn phát nào."

"Hyung bớt lại đi, đưa tay em xem." Yoongi kéo ghế ngồi cạnh anh, Seokjin tay phải gắp mì thổi phì phò rồi cho vào miệng, tay còn lại được cậu em cầm nắm quan sát tỉ mỉ.

"Khá là nặng đấy, phải nẹp cả cái tay thế này chắc cả tháng trời vẫn chưa khỏi đâu, hyung đau lắm không?"

"Không đâu, chỉ là bác sĩ bảo anh tránh vận động nên là lễ Grammy sắp tới, còn concert nữa... ảnh hưởng đến nhóm rồi, anh quả là gánh nặng nhỉ?" Giây trước Seokjin còn luôn miệng cười cười nói nói, giây sau lại rơi vào trầm tư buồn bã đến lạc cả giọng.

Yoongi thở dài, vỗ vai người anh cả động viên. "Ít nhất là anh vẫn có thể xuất hiện trước fan đúng không, chỉ là không thực hiện vũ đạo thôi. Năm trước em phẫu thuật vai phải bỏ cả chục stage, còn không tham gia quảng bá album BE nữa kìa, hay lúc đó anh cũng xem em là gánh nặng?"

"Không, đương nhiên là không."

"Vậy thì chúng em cũng thế, chả có gì là hại nhóm hay gánh nặng gì ở đây cả, từ nay cấm anh bi quan như vậy nữa."

Trò chuyện với Yoongi làm Seokjin nhẹ nhõm hơn hẳn, hai người cứ thế cười nói cho đến khi bị tiếng mở cửa cản trở.

Là Kim Namjoon vừa chạy bộ về.

"Nè Joonie, em cũng đến ăn sáng đi."

Namjoon đang ngồi ở bậc thềm cởi giày, nghe tiếng của Suga hyung vọng từ dưới bếp nên bất giác nhìn theo, Seokjin chạm mắt cậu em, vẫy tay hăng say. "Hey yo, i'm worldwide handsome you know?"

Chào hỏi nhiệt tình là thế mà Kim Namjoon cứ thừ người ra, lúc sau lại luống cuống chân tay cứ ấp a ấp úng, miệng nói chữ được chữ mất chẳng khác nào trẻ con bập bẹ tập nói.

"H...hyu...hyung...tối qua...chuyện đó...à thì...anh cũng biết mà...tại anh cứ vậy nên..."

"Hửm?" Seokjin không thể hiểu nổi rốt cuộc Namjoon muốn nói gì.

"Aaaaa, chết tiệt, hai người ăn đi em không ăn đâu." Nói xong, cu cậu cứ thế chạy thẳng lên lầu bỏ lại hai người anh đang ngơ ngác.

Seokjin quay qua hỏi cậu em. "Thằng này sao ấy nhỉ? Đến tuổi dậy thì nổi loạn rồi à?"

"Có anh dậy thì có, chả biết nữa, có khi đến tháng rồi."

Hai thằng anh dưới nhà cười phớ lớ, còn thằng em tức tối khóa mình trong phòng lẩm bẩm.

Hyung ấy không nhớ gì thật đấy à?

Buồn ngủ chứ có phải say rượu đâu mà nói quên là quên thế.

Namjoon luôn miệng tự nhủ rằng không nhớ gì là tốt nhất, sau này đỡ phải khó xử khi đối mặt nhưng lại khó chịu khi biết chỉ mỗi mình là người e ngại, trong mắt anh thì cậu lại là người hành động kì lạ.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế.

Đó chỉ là phản ứng sinh lí thôi.

Đúng vậy, chính là như vậy!

Chẳng ai nhịn nổi khi có người khác chạm vào chỗ ấy, cương lên cũng là bình thường.

Đúng đúng.

Mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Namjoon hết vò đầu bứt tóc rồi lại quăng đồ đùng đùng, chắc đây là lần hiếm hoi cậu mất bình tĩnh đến vậy. Cũng không thể trách được, Kim Namjoon thế mà lại thủ dâm bằng việc tái hiện hình ảnh đêm qua của Seokjin, lại còn làm tận ba lần.

Nghĩ đến thì càng điên tiết bản thân, miệng thì liên tục chửi thề, số từ nói bậy hôm nay chắc bằng cả đời cậu cộng lại. Namjoon với lấy chiếc mũ lưỡi trai trên giá treo rồi đi thẳng xuống cửa nhà.

"Em đi chạy bộ đây." Lời chưa hết câu, cánh cửa tội nghiệp bị đập mạnh đến muốn rớt khỏi bản lề.

Seokjin đang bưng tô lên húp nước súp, vì tiếng động ấy mà giật mình thon thót, báo hại anh sặc nước vừa ho khù khụ vừa quát lớn. "Cái quái gì thế? Lẽ nào con trai đến tháng thật?"

Thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu, Seokjin gật gù cảm thán như biết thêm một triết lí mới rồi hồn nhiên bảo. "Yoongi à có khi nó đi mua băng vệ sinh đấy, hay chúng ta cùng đi lựa đi? Dù sao chuyện này lần đầu cũng nên có phụ huynh ở bên giúp em ấy đối mặt chứ nhỉ?"

Lần này thì đến lượt Yoongi sặc nước bọt. Trò đùa ông chú của Kim Seokjin còn có thể nào nhạt hơn nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro