2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nghĩ đơn giản rằng chỉ cần giúp anh thay một bộ đồ thôi.

Thực ra trước đây họ cũng đã tắm chung rất nhiều lần rồi, việc thấy cơ thể của nhau cũng vô cùng thường xuyên. Nhất là những đêm lưu diễn, Bangtan vẫn thường bắt cặp với nhau thay đồ chung phòng để tiết kiệm diện tích lẫn thời gian.

Vậy thì chuyện mờ ám gì đang diễn ra thế này?

Seokjin mặc độc nhất một chiếc quần lót, giọt nước đọng trên tóc ướt chưa được lau khô lăn tăn chảy xuống ngực rồi đến eo, đến hông... Namjoon bất giác nhìn theo đánh ực một tiếng.

Body chữ V, bờ vai rộng chính là hình mẫu nhiều nam giới ao ước, tuy vậy với Seokjin thì khác. Anh tự hào về bờ vai Thái Bình Dương của mình là thật nhưng tổng quan thì anh khá gầy, vì chiều dài vai đặc trưng nên chỉ có thể mặc vừa size lớn nhất, mọi thứ còn lại từ phần eo, lưng quần hay dài quần đều quá khổ với anh, mà pijama lại đi theo cả set.

Bangtan nhiều khi cũng hay bảo anh nên đặt may riêng cho vừa người nhưng anh lại thấy phung phí, một người sở hữu black card lại thấy chi tiền cho vài bộ pijama là không chính đáng kể ra cũng buồn cười, nhưng bản tính cần kiệm ấy chính là một trong những lí do Bangtan lại đông fan đến vậy, chiếc nồi cơm điện hay bộ chén đĩa được fan tặng thời mới debut giờ vẫn còn nằm gọn trong gian bếp mà.

Seokjin đứng đối diện Namjoon, anh đưa chiếc quần rộng thùng thình cho cậu. "Em giúp anh xỏ chân vào đã."

Nhờ mấy chuyện này Seokjin ngại hết sức, ban nãy anh cũng thử rồi nhưng với một tay thì xắn được ống quần này lại không giữ được ống quần kia cũng không thể để ống bên đó dài ngoằng quét xuống sàn nước được, khổ nỗi tay còn lại bị quấn băng treo ngang ngực. Dù chỉ phẫu thuật ngón tay nhưng bác sĩ phải quấn cả cánh tay lên, bảo là cho quen với việc tay mình bị thương để tránh động đến nó, bó như này muốn động đến cũng không có khả năng, tầm một hay ngày rồi tháo ra là được.

Namjoon hiểu ý, cậu xắn một lượt hai ống quần rồi ngồi xổm xuống để vừa tầm cho anh xỏ chân, Namjoon ngẩng đầu lên, tầm mắt cậu vừa hay dán vào chỗ nhạy cảm nhất. Mỗi lần Seokjin cong đùi để đút chân vào thì chiếc quần lót của anh lại cộm lên, cổ họng Namjoon lúc này vừa nóng vừa khô rát. Đúng là nhiều lần thay đồ chung cậu cũng thấy chuyện này như cơm bữa, thậm chí có lúc còn không cái quần lót nào để che nữa kìa, nhưng lúc đó tâm trạng đâu mà vẽ vời, cậu chỉ lo gấp gáp theo tiếng hối thúc của các staff trong cánh gà, tiếng hò hét của ARMY trên khán đài thôi. Cảnh sắc ma mị ẩn hiện trong làn hơi nước hệt như cảnh quay AV này đúng là lần đầu trải nghiệm.

Seokjin nhìn Namjoon cứ thừ người ra thì không hiểu gì, anh chàng vỗ nhẹ lên vai cậu em. "Sao vậy?"

Hả?

Namjoon giật nảy mình. "À, dạ không có gì." Ngẫm nghĩ một hồi Namjoon lại hỏi tiếp. "Anh này..."

"Sao?"

"Từ lúc phẫu thuật xong ai thay đồ cho anh thế?"

"Thì điều dưỡng."

"Nam hay nữ?" Namjoon nghiêm giọng, chân mày cũng bất giác nhíu lại.

"Đương nhiên là nam, à còn có anh trai của anh nữa." Seokjin tuy thắc mắc lí do Namjoon lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn nhưng rồi cũng mặc kệ, anh chỉ tay vào lưng quần của mình. "Nhanh rút dây và buộc lại giúp anh với."

Chàng trưởng nhóm không biết rằng tai mình càng ngày càng đỏ, hai tay cậu cầm hai sợi dây quần từ từ rút lại rồi chợt luồn ra sau hông anh mà miết một dọc theo đường lưng quần từ mông ra đằng trước.

"A hức..." Bất ngờ vì âm thanh có phần hơi mờ ám phát ra từ miệng chính mình, Seokjin ngay lập tức bụm miệng lại.

Namjoon ngước đầu lên nhìn về Seokjin, mãi mới ý thức được chuyện mình vừa làm có hơi kì kì. "Anh..."

"Là... là vì em bất ngờ làm anh nhột nên..." Seokjin điếng cả người, tay cậu ta tích điện hay gì, chỗ cậu vừa chạm qua còn ngứa râm ran đây này.

"À em chỉ muốn kiểm tra xem thắt dây như vậy ổn chưa, sợ làm anh bị chật ấy mà, xin lỗi anh."

"Không... không có gì, được rồi em ra ngoài được rồi." Vừa nói xong, anh như gió mà bay tới mở cửa sẵn để "mời" cậu nhóc cao lớn kia đi.

"Còn áo thì sao, anh tự cài nút được à? Để em làm nốt." Mặc kệ lời nói kia, Namjoon giật phăng chiếc áo trên móc xuống rồi tạo thế như sẵn sàng đợi Seokjin đến xỏ tay vào, không để anh kịp từ chối.

Thở dài một tiếng, Seokjin cũng đành để cậu giúp nốt phần còn lại, anh chăm chú nhìn Namjoon tỉ mỉ đem tay áo xuyên qua lớp băng gạc một cách đầy cẩn trọng.

"Anh gầy đi nhiều quá." Namjoon vừa nói vừa nhẹ nhàng gài từng chiếc cúc, không nhịn được quan sát thân thể tuy cao nhưng lại rất mảnh khảnh này. Mặc dù chỉ chênh lệch nhau 1 cm nhưng vì hình thể cường tráng vạm vỡ của mình, Namjoon cảm giác như bản thân có thể bằng hai Seokjin gộp lại.

Quá mệt mỏi sau ngày dài giờ lại được chăm sóc tỉ mỉ từng chút, Seokjin lim dim không buồn trả lời, mắt nhắm mắt mở gật gù cảm ơn chú gấu ngố nhà mình. Thấy thế Namjoon lấy chiếc máy sấy đang để trong tủ rồi dìu Seokjin đang lơ mơ đến giường.

"Anh ngồi ở đây đi, em sấy tóc cho."

Seokjin cứ thế mà thuận theo từng động tác của Namjoon, nhắm mắt tận hưởng từng chuyển động của tay cậu ấy xoa xoa trên đỉnh đầu, hơi ấm từ chiếc máy sấy cũng dễ chịu quá, cơn buồn ngủ ập tới không thể ngăn chặn làm Seokjin mất sức ngã nhào lên người đằng sau.

"Hyung, em chưa tắm!" Namjoon bất lực không thể đẩy anh ra cũng không thể cứ thế mà ôm anh được.

"Ai thèm để ý chuyện này chứ." Nói rồi Seokjin dúi dúi mặt vào bộ ngực săn chắc của Namjoon rồi tấm tắc khen.

"Ngực em còn êm hơn cả gối của anh nữa." Đôi tay thon dài của Seokjin cũng lần mò từ trên xuống dưới để tìm tư thế thoải mái nhất, hoàn toàn xem Namjoon như một chiếc gối ôm to bự.

"Anh ngủ đây, em ngủ ngon nhé..."

Seokjin thì thầm không thành tiếng rồi lịm đi, chắc rằng sáng mai chẳng nhớ rằng mình đã bát nháo thế nào đâu.

Nhưng Namjoon sẽ nhớ rất rõ từng chi tiết!

Nhìn Seokjin cứ thế tựa đầu lên ngực mình, bình thường Seokjin ngủ rất an tĩnh nhưng hôm nay cứ uốn éo ngay trên cơ thể của cậu, cả người Namjoon vừa ngứa vừa nóng, mùi hương đê mê trên tóc anh phảng phất lại thêm chiếc áo ngủ rộng thùng thình cứ thế mà phô bày tất cả dán thẳng vào tầm mắt làm chàng trưởng nhóm bất giác cảm thán thành tiếng.

"Ti của con trai có thể hồng như thế à, muốn chạm vào ghê."

"Hửm...em nói gì thế Joonie?"

"ANH? ANH CHƯA NGỦ À?"

Có người có tật giật mình, nâng tông lên hết cỡ báo hại người kia đang sát sàn sạt điếc tai nhức óc hết cả lên, mơ mơ hồ hồ thì thào. "Ừm hình như là ngủ rồi, nhưng có cái gì vướng vướng ở đây này, em lấy ra giúp anh đi mà."

Chết tiệt! Kim Seokjin ngái ngủ mắt chẳng buồn mở lên, tay cứ thế mà lần mò xuống tới chỗ đang cộm ngay đũng quần của Kim Namjoon.

!!!

Namjoon hất mạnh Seokjin ra, nhanh chân chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro