9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thế mà suy tính đến cả chuyện làm tình đấy à?" Namjoon cười khổ.

Cậu không ngờ điều kiện Seokjin đưa ra là điều này, không biết có nên đồng ý hay không.

Ban đầu cậu đơn giản nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau, ai top ai bot đều được, miễn cả hai đều thoải mái, còn cảm thấy hơi buồn cười khi Seokjin lại còn nghĩ đến chuyện tình dục.

Nhưng trong thâm tâm của Namjoon vẫn có khuất mắc gì đó khiến cậu mãi không thể chấp nhận yêu cầu của Seokjin.

"Chuyện này để sau mình tính được không? Quan trọng là hyung đồng ý hẹn hò với em rồi?" Namjoon hỏi lại, tuy biết Seokjin đang say nhưng cậu tin lời nói khi say mới là lời thật lòng.

Seokjin vẫn khăng khăng bắt Namjoon hứa với mình, anh dù có yêu Namjoon đi nữa cũng không thể nào nằm dưới, hoặc là Namjoon làm bot, hoặc là hai người tuyệt đối không bao giờ xảy ra quan hệ.

Sau khi xem đoạn GV kia Seokjin rút ra kết luận: người nằm dưới sẽ rất đau! Seokjin không muốn chịu nỗi đau nhức đít đó, nhất định không.

Bất lực với người anh say khướt không chịu nhượng bộ, Namjoon ậm ừ vài câu lấy lệ rồi dỗ Seokjin đi ngủ, bảo rằng sáng mai hai người sẽ thảo luận tiếp.

Seokjin vừa vào giấc liền trở nên an tĩnh hẳn, Namjoon cúi người hôn nhẹ lên trán anh rồi vào tắm rửa, đỡ Seokjin về phòng tốn không ít sức, hại cả người cậu toàn mồ hôi.

Namjoon quyết định tắm nước lạnh.

Nước xả từ đỉnh đầu xuống gót chân, kí ức câu nói ban nãy của Seokjin cứ ngụp lặn trong đầu "Hoặc là cậu làm bot, hoặc là không làm tình."

Namjoon không muốn ăn chay nhưng càng không muốn bị đâm!

Vò đầu bức tóc cả ngày trời, Namjoon siết chặt cơ hàm lộ ra đường răng hiện rõ bên má, tay nắm thành quyền đấm thẳng lên tường, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Muốn làm top chứ gì, được, em cho anh toại nguyện, chỉ sợ anh không đủ lực thôi."

Nhếch mép cười đểu một cái, Namjoon giật mạnh chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng, chậm rãi tiến đến giường Seokjin đang ngủ rồi lật chăn chui vào.

Sáng hôm sau Seokjin tỉnh dậy với cái đầu nhức muốn nổ tung, chưa kịp định thần thì bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc. "Anh thức rồi à?"

Chuyện đêm qua như thước phim quay chậm từ từ tái hiện trong đầu Seokjin, rõ ràng từng chi tiết. Như muốn khẳng định mọi chuyện, Seokjin lên tiếng. "Chuyện anh nói đều là thật, em cứ từ từ suy nghĩ."

Hết cậu cho anh thời gian suy nghĩ giờ lại đến lượt anh nói câu đó, Namjoon cười trừ rồi lật tung chăn lên để lộ thân hình rắn chắc, chiếc khăn duy nhất trên cơ thể để che chỗ cần che cũng bị cậu giật phăng đi, phô bày tất cả trước mặt Seokjin. Namjoon nghiêng người nằm trên giường bày ra tư thế "mời anh đến xơi".

"Không cần suy nghĩ, anh cứ tới đi, em cho anh làm top."

Seokjin nhìn không chớp mắt một loạt động tác của Namjoon, ngây ra một lúc rốt cuộc cũng nhận thức được tình hình liền vội vàng che mặt lại, không giấu được vành tai đang ửng đỏ. "Em làm gì thế... mau mặc đồ vào... nhanh... như vậy là nhanh quá rồi, còn chưa xác định quan hệ rõ ràng mà..."

"Chẳng phải anh nói chỉ cần cho anh nằm trên thì chúng ta có thể hẹn hò sao? Em đã trả lời rồi, em cho anh nằm trên." Vừa dứt lời, Namjoon kéo Seokjin vào lòng rồi ngậm lấy dái tai của anh, dùng lưỡi miết một đường dọc xung quanh khiến cơ thể nhạy cảm của Seokjin run lên bần bật, Namjoon không nhịn được trêu chọc, ghé sát môi mình vào tai anh thủ thỉ.

"Anh phải làm tốt 'vai trò' của mình nha ạ."

Bị khiêu khích, Seokjin nuốt nước miếng ừng ực, vì muốn chứng minh khí thế của đấng top liền đẩy ngã Namjoon xuống giường, bản thân cứ thế khóa ngồi trên người cậu tự mình cởi áo, mân mê đến cúc áo thứ ba liền cảm thấy thiếu kiên nhẫn, dùng lực một tay xé toạt chiếc áo sơ mi. Mặc kệ cúc áo văng tứ tung, Seokjin hất mặt lên trời, nhướn mày nhìn Namjoon với biểu tình "Em xem có phải anh rất ngầu không?".

Namjoon không thấy ngầu, chỉ thấy Seokjin quá mức đáng yêu.

Cậu không nhịn được, luồn tay ra sau gáy Seokjin ấn xuống, môi hai người cứ thế chạm vào nhau. Seokjin khẽ rên một tiếng, Namjoon nhân có hội đẩy lưỡi mình vào cuốn lấy lưỡi anh dây dưa cuồng nhiệt.

Hôn đến toàn thân căng cứng, tới khi hô hấp trở nên khó khăn mới luyến tiếc tách nhau ra. Thứ kia của Namjoon vì nụ hôn kích tình mà cương cứng, khẽ cọ vào phía sau lưng Seokjin, nơi nào đó trong lớp quần của Seokjin cũng đang lớn dần, phập phồng muốn được giải phóng.

Tay Seokjin lần mò đến tháo dây thắt lưng, vừa run vừa căng thẳng nên loay hoay mãi chẳng thể gỡ được. Namjoon một bên quan sát không giúp thì thôi, ngược lại còn cười khinh khỉnh.

"Đến cả tự cởi quần anh còn không làm nổi thì liệu có làm top được không đấy ạ?"

Seokjin mặt đỏ bừng, hậm hực đấm bụp vào ngực Namjoon. "Em còn dám nói, là do anh đang bị thương thôi."

Từ lúc tay bó bột đến giờ, đây là lần đầu Seokjin tự nhận mình bị thương không thể làm được.

Không muốn mang tiếng bắt nạt người thương tật, Namjoon bế xốc Seokjin đang ngồi trên người mình ra rồi từ tốn bảo. "Vậy hôm khác em sẽ cho anh chứng minh bản thân sau." Nói xong liền đi thẳng vào nhà tắm giải quyết, để mặc Seokjin trố mắt ngồi ngây ngốc trên giường.

Những ngày sau đó, Namjoon chỉ cần có cơ hội thì nhiệt tình đốt lửa, khiêu khích đối phương đến toàn thân tê dại nhưng vẫn không làm đến cùng. Lúc Seokjin rút kinh nghiệm mặc chiếc quần sort ngắn có thể nhanh chóng cởi ra thì Namjoon lại mặc quần bò ôm sát, dây thắt lưng còn thuộc loại khóa xỏ kim phải gỡ từng cái. Namjoon lại nhất quyết không tự tháo ra mà một mực bảo cởi đồ là việc của top, bot chỉ cần nằm ngửa.

Seokjin không nuốt trôi cục tức này, rõ ràng biết Namjoon cố ý nhưng cũng không thể làm gì được, tự nhủ đến khi vết thương khỏi hẳn sẽ báo thù, làm tới khi nào Namjoon khóc lóc xin tha mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro