Vani & Lavender (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuân đáp nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người con trai đang ngồi trên xích đu, vô tình làm cho khuôn mặt xinh đẹp thêm phần rực rỡ.

Kim Seok Jin lật trang sách, với tay lấy ly trà bên cạnh hớp 1 ngụm. Do không để ý nên trà tuột thẳng xuống cuống họng, hại anh ho sặc sụa, trông phát thảm.

- Đấy, anh lại thế rồi! Người đâu hậu đậu thấy ớn! - Kim Nam Joon rút trong túi quần vài tờ khăn giấy, cúi xuống lau đi mấy giọt nước đang vương lên mặt Seok Jin.

- Khụ... Em bảo ai hậu đậu cơ? Chẳng phải sáng nay nhờ em mà chúng ta phải ra ngoài ăn sao?

Cậu cười trừ, cái người này thiệt tình... Rõ ràng là cậu cố tình đổ nhiều tương vào canh để được ra ngoài ăn với anh mà anh cứ thích nhắc lại để mắng thôi.

Ngẩng mặt lên trời, Nam Joon nheo mắt. Chà~ hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ. Không có lạnh như bên LA.

Anh nhìn cậu, đặt cuốn sách xuống:

- Nam Joon à, đến giờ anh vẫn cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ thôi, thật khó chịu.

- Hửm? - Cậu thắc mắc nhìn anh. Mơ cái gì cơ?

- Anh nghĩ em sẽ không bao giờ về đây nữa. Bên Mỹ rồi thì em sẽ có vợ có con, sẽ quên đi anh. Đã có lúc anh mong như vậy đấy, chỉ đơn giản vì kỉ niệm giữa chúng ta chỉ toàn đau thương thôi.

Gió lùa qua cây xào xạc, cậu không nói gì hơn. Nhưng sao quên anh được? Chính cậu là người làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ, nó cứ như cái nghiệt cậu tạo ra vậy. Cho dù ông trời không trừng phạt cậu, cậu cũng sẽ căm hận chính mình. Người này mong manh dễ vỡ nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người khác, làm anh khóc rồi thì làm sao cậu có thể sống cuộc sống thanh thản được? Cậu chỉ nhìn lên cây anh đào sau lưng anh rồi thở dài.

Mắt Seok Jin long lanh, đẹp tựa tia nắng, anh khẽ cười rồi nói tiếp:

- Anh ích kỉ lắm, nên xin em, bên anh thôi nhé? Anh không muốn em đi đâu nữa, anh sẽ đau chết mất thôi.

Nam Joon bước tới, nâng cằm anh lên, đặt vào đôi môi đỏ hồng đó 1 nụ hôn nhẹ. Sau đó xoa đầu anh:

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu! Em yêu anh. Ngoài mùi Lavender của anh ra, sẽ không 1 mùi hương nào có thể hòa hợp với em nữa.

- Ừ.

.
.
.

~Ở gần đó~

-Mé, kiss rồi kìa! - YoonGi nắm tóc Hoseok giật giật vào cái.

-Gi ơi, em đau quá, anh buông tay ra đi mà! - Cậu chàng kia nhăn mặt lại, nhẹ nhàng gỡ bàn tay không mấy nhỏ bé kia ra khỏi đầu mình, lòng đầy oán than.

-Hai người im coi, đi rình mà làm như đi chơi công khai vậy hả?

-Mày mới là đứa cần im lặng đó JiMin! - TaeHyung tháo cái khẩu trang màu đen ra, ngồi xuống kế bên.

-Sao giờ này mới tới? Gọi cả chục cuộc mới lết tới đây, tốn tiền điện thoại bố mày! - Hoseok sau khi hoàn thành nghĩa vụ cao cả là gỡ tay YoonGi ra khỏi đầu mình ngay lập tức mở mồm tác oai tác oái.

-Ngậm miệng. - JungKook nãy giờ ngồi yên bực bội lên tiếng.

-Vâng! - Cả lũ đồng thanh.

Đúng là cái lũ rảnh hơi.

À, quên giới thiệu,

Cái cậu nãy giờ bị YoonGi nắm tóc tên là Jung Hoseok, thân phận không quá đặc biệt. Là ông chủ tiệm cà phê mà Seok Jin hay ghé. Rồi sau bao lần "tao pha mày uống", Hoseok mới biết anh là người yêu của Nam Joon, kiêm luôn thằng bạn thân khốn nạn của mình. Đại khái là hồi đó là Hoseok cá cược cái quần què gì đó với cậu, bắt cậu phải làm quen với hội trưởng hội học sinh. Mà ngặt nỗi Hoseok nó có biết bản mặt hội trưởng tròn méo thế nào đâu nên khi nghe anh kể nó mới biết anh là hội trưởng đấy chứ! Thấy mình hồi đó xúi dại thằng bạn, hại tình yêu của nó bất trắc quá nên Hoseok mới chịu khó giải thích cho Seok Jin nghe, giải thích tận 3 ngày liền chứ ít ỏi gì? Chứ mấy người nghĩ anh dễ tha thứ cho Nam Joon đến vậy hả? Tất cả là nhờ công của cậu Jung đây mà khúc mắc được giải đáp đó.

Còn Park JiMin, cậu ta là em kết nghĩa của Nam Joon, kiêm luôn chức người yêu của Jung Hoseok. Nhờ JiMin mà Nam Joon biết được tình hình của Seok Jin ở Hàn Quốc thế nào, làm việc ở đâu... Đại khái là mọi thông tin của anh đều được Park JiMin moi móc từ người yêu rồi báo cáo cho Nam Joon chẳng sót một miếng.

Nói chung, Nam Joon và Seok Jin giải quyết được hiểu lầm là nhờ 2 người. Thay mặt hủ nữ, tại hạ xin đa tạ 2 vị rất nhiều.

Mà có ai thắc mắc sao Nam Joon biết Seok Jin bị bắt cóc không vậy?

Hung thủ chỉ có một!

Đó chính là...

.
.
.

Đôi chim cu TaeHyung và JungKook.

Đầu tiên, 2 đứa này giả bộ về Busan nhằm tạo điều kiện không gian cho Nam Joon và Seok Jin.

Tiếp theo, TaeHyung gọi cho Nam Joon, báo cáo tình hình rất ư là bất ổn của anh hai mình cho đối phương nghe. Sau đó lợi dụng chức vụ lão đại hắc bang vốn đã bỏ từ lâu mà sai đàn em của mình tới bắt cóc Seok Jin 

Cuối cùng dựng nên vở kịch hoàn hảo đó. Mà để tăng thêm phần kịch tính, JungKook đã nhờ YoonGi làm tài xế đặc biệt cho Nam Joon, hộ tống tận nơi để khỏi lạc đường.

Và thành quả thu được thật là đúng như mong đợi, 2 ẻm đã giải quyết xong chuyện tình day dứt đầy đau khổ này bằng 1 cái kết thật hạnh phúc mà 2 nhân vật chính không biết cái mô tê gì.

Thật là 1 mối tình tốn kém nhỉ?

Nhưng mà không sao, nụ cười của hai con người đã nhiều năm bị vùi dập trong nhớ nhung kia đã sáng lên rồi, mọi thứ thật ổn thỏa. Bây giờ họ là của nhau rồi phải không?
.
.
.
Author said: Chưa đâu, hãy đợi đấy :)
_________________
S9NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro