Vani & Lavender (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm dịu nhẹ mang theo mùi hương của những bụi hồng trong vườn len lỏi vào căn phòng nhỏ nhắn, làm cho chiếc chuông gió màu xanh ngoài ban công phát ra những âm thanh êm tai dễ chịu. Kim Seok Jin cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, lâu lâu lại rúc cả cái đầu vào chăn, điệu bộ cứ như chú cún nhỏ đáng yêu vậy. Giấc ngủ hôm nay đến dễ dàng quá, chỉ mới đặt lưng xuống đã có thể chợp mắt ngay rồi, mà chưa kể giấc mơ của anh cũng rất đẹp nữa.

À, là Seok Jin đang mơ thấy Nam Joon đấy mà.

Anh thấy cậu đứng đó, mặc bộ vest màu đỏ rượu, trên tay cầm bó hoa lavender mà anh thích, nở nụ cười điên đảo chúng sinh nhìn anh. Chính là cái nụ cười mà có đánh chết anh cũng không quên được. Người đâu mà thần thái ngất trời, đẹp trai soái ca thế không biết!

Đang mơ mơ màng màng, chả hiểu sao cái giường trắng lại lún xuống một chút, anh khẽ cựa mình.

Ai da~ Mùi vani dễ chịu quá đi~

Nhớ lần đầu tiên gặp Nam Joon, anh cũng bị ấn tượng bởi cái mùi này, từ đó mới giác ngộ ra được một chân lí mới: Mùi vani cư nhiên lại có thể nam tính theo tỉ lệ thuận với thần khí của người khác, và vật mẫu tiêu biểu cho chân lí này chính là Kim Nam Joon.

Anh theo thói quen dang tay về phía có mùi vani dễ chịu tỏa ra, dụi dụi đầu vào đó.

Nam Joon khẽ cười. Người ta mới tắm xong định ngồi trên giường lau tóc mà tự nhiên lòi đâu nguyên một cục bông nhỏ cứ cà cà cái đầu vô ngực thế này thì làm sao mà còn tâm trạng để lau nữa? Cái thói quen ôm người khác khi ngủ vẫn nhất quyết không bỏ sao? Vậy...

Vậy lúc cậu sang Mỹ, anh ôm ai?...

Đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cậu cũng phát hiện một vật thể được cho là có khả năng đã nằm trong vòng tay ấm áp của anh suốt mấy năm qua, đó chính là.........

Con gấu...........Krunk?...........

...

Ôi cái con gấu khó ở, mắt lúc nào cũng xếch lên mà cậu mua cho anh lúc anh giận đấy sao? Thì ra nó vẫn khó ở như thế à? Eo ôi~

[Min: E hèm, thôi thôi, bớt nói ẻm lại, kẻo ẻm nổi điên ra single mới nữa thì chết...]

Nam Joon đưa tay luồn vào tóc anh, xoa xoa vài cái:

- Vẫn là mùi lavender vẫn hợp với vani nhất!

.

.

.

Ừ thì đúng rồi đó! Lavender chỉ hợp với Vani thôi!

~FlashBack~

Trước bảng thành tích của trường Đại học BangTan đang tồn tại một mớ hỗn đỗn hết sức...chật chội.

- Eiiiiii~ Bây ơi, hạng nhất khoa kinh tế không phải là cái cậu gì đó mà có điểm đầu vào cao nhất thành phố đấy sao?

- Đâu đâu? À, đúng rồi đó! Chính là Kim Nam Joon!

- Vậy hổng lẽ chức hội trưởng của Kim Seok Jin sẽ bị soán mất sao?

- Anh cứ đùa, Kim tiền bối của chúng ta đẹp trai học giỏi, làm sao mất ngôi được?

- Đừng có mà đu một cách mù quáng nữa đi cô nương ơi, tui nhớ điểm mà anh Seok Jin của cô đạt được hồi năm nhất cũng thua cậu này 1.3 điểm chứ đùa!

Xong, cái lũ này lại bắt đầu ngồi chồm hỗm cãi lộn nữa rồi đó.

Kim Seok Jin oai phong lẫm liệt bước tới, nheo mắt nhìn lên cái bảng thành tích, cười nhạt một cái, sau đó lại quay ra nhìn cái lũ ô hợp kia mà cất chất giọng oanh vàng lên:

- VÔ HỌC ĐI CÁC BẠN THÂN MẾN!!!!!!!!

Cả lũ quay đầu lại nhìn, lườm nguýt anh vài cái, sau đó lại uất ức bỏ đi.

"Lại là thanh niên đi dẹp chợ, không biết là công an phường hay là hội trưởng nữa!"

Anh thở dài. Làm hội trưởng khó lắm a~~~~~

Trước bảng thành tích lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Seok Jin đứng đó, nhìn chăm chăm vào cái tên được ưu ái viết tay đang nằm chễm chệ ở khung hạng nhất rồi cau mày:

- Đạt 9.5 điểm ở trường này không dễ, lúc trước mình cao nhất cũng chỉ có 8.2 điểm, cái cậu này rốt cuộc có phải con người không vậy?

- Là người chứ không lẽ là thú à? - Giọng nói nam tính từ đâu bỗng truyền đến.

- Ồ, thế ra cậu cũng........

Khoan đã, có cái gì đó sai sai...

1s

2s

3s

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!! - Kim Seok Jin ôm mặt hét.

Kim Nam Joon thấy thế hoảng quá liền chạy tới bụm miệng anh lại. Mới năm nhất chưa muốn uống trà với thầy hiệu trưởng đâu nha!!!

Kim Seok Jin bị bụm miệng chỉ ú ớ thêm vài tiếng rồi gỡ tay cậu ra, thở hồng hộc.

- Cậu là ai? Sao lại tự nhiên xuất hiện ở đây?

- À, em đang tìm hội trưởng, anh có biết anh ấy đang ở đâu không? - Nam Joon gãi gãi đầu.

Seok Jin hoàn hồn lại, sau đó chỉnh chu quần áo:

- Tôi nè, hội trưởng Kim Seok Jin. Tìm tôi có việc gì sao?

Ngơ một hồi, cậu mới nhìn xuống bảng tên. Ồ! Là hội trưởng thật này!

Rút trong túi áo chìa ra cho anh một bức thư màu trắng được gấp cẩn thận, do lúc nãy nhào tới ôm hội trưởng nên có nhăn một tí. Nhưng không sao, vẫn ổn.

"Gấp đẹp đó, mà hổng lẽ định tỏ tình với tui à?" - Seok Jin nhăn mặt đánh giá từ trên xuống dưới người đối diện.

"Cũng không tệ, nãy ôm xúc cảm cũng rất tốt, có mùi vani nam tính rất quyến rũ!.......Từ từ đã nào.....Vani? Vani mà nam tính á?????" - Mặt anh chuyển từ nhăn sang ngạc nhiên, banh mắt hết cỡ như vừa phát hiện ra chân lí mới. Cái mùi này cũng có thể nam tính quyến rũ sao?

Kim Seok Jin ôm một mớ hỗn độn, và Kim Nam Joon đã cắt đứt cái mớ hỗn độn đó, một cách nhanh, gọn, lẹ:

- Chào hội trưởng, sáng nay thầy hiệu trưởng có lên lớp em rồi đưa cho em một bức thư, nói là gặp hội trưởng để xác nhận đóng dấu gì đó, em chưa đọc nữa, nhưng rất mong hội trưởng giúp.

Dứt mớ suy nghĩ, ra là thư của thầy hiệu trưởng. Chú em mới đầu năm đã bị mời phụ huynh à? Nhọ thế?

Anh đưa tay nhận lấy cái phong bì trắng toát, rút tờ giấy ra.

- Ôi thôi ĐM, cậu là đứa Hội phó mới đấy à?- Anh ngạc nhiên.

- DẠ???????????????????? - Cậu vừa nghe cái méo gì thế lày?? Rõ ràng mình chỉ định xin làm thư kí để tiếp xúc với anh ấy thôi mà, sao lại thành cái thằng chạy vặt, giữ tiền cho hội thế hở???

Gió lùa qua nhẹ nhàng. Mùi Vani với Lavender đã bắt đầu hòa hợp với nhau từ ngày đó đấy...

Có trời mới biết, Kim Nam Joon đã đem lòng yêu Kim Seok Jin từ cái ngày đầu tiên anh lảng vảng ở công viên gần nhà cậu.

Cũng có trời mới biết, từ cái ngày anh bị cậu cưỡng ôm ngay lần đầu gặp mặt, anh đã trót mê muội mùi hương Vani quyến rũ của cậu rồi.

_______________

S9NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro