2U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh về tới cổng căn biệt thự trắng, chấm dứt mớ suy nghĩ rối hơn tơ của Seok Jin, nhưng vẫn là không có cách nào thoát ra được.

'Kim Nam Joon còn yêu mình.'

'Kim Nam Joon còn yêu mình.'

'Còn sao?'

.

.

.

Mặt anh nghệch ra như người mất hồn, hại YoonGi sợ tóe khói, cứ tưởng anh bị chúng đánh đập tới nỗi tinh thần không ổn định, đành đưa tay quơ quơ vài đường loạn xạ trước mặt Seok Jin:

- Hyung! Anh không sao chứ?

- Hyung!

- HYUNG! - YoonGi cất cái giọng oanh vàng của nó lên. Uầy, có ai bảo thằng này nên đi làm ca sĩ hát chính của nhóm nhạc rock nào đó chưa? Giọng đâu cao thấy ớn!

Mà cũng nhờ chất giọng 'con chim sơn ca hót bự thấy cha' của nó mà anh mới choàng tỉnh, xoay đi xoay lại, nhịn không được mà hỏi:

- Đây là đâu vậy?

Mặt người bên cạnh đen, mặt YoonGi cũng đen nốt. 'Sao vậy nhỉ?' - Anh hỏi thầm.

YoonGi đưa tay chỉ thẳng vào cái bảng màu xanh ghi hàng chữ to đùng kế bên anh : Kim Gia - Kim Nam Joon, sau đó lắc đầu chán nản. Nổi bần bật như vậy lại không thấy, đúng là mắt có vấn đề rồi. Haizzzz.

________________

 Seok Jin ngồi trên sofa, khẽ hét lên 1 tiếng thật chói tai khi Nam Joon dùng bông gòn xoa thuốc lên chân anh. YoonGi nhìn mà cũng bức mồ hôi hột: 'Eo ôi thằng này, cục bông gòn có chút xíu, đổ cho lắm thuốc vào, ướt mẹ cái nhà mới lau.'

Nam Joon nhăn mặt, lấy bông gạc ra, cẩn thận băng bó vết thương cho anh. Seok Jin rít lên 1 tiếng, cậu lập tức dừng động tác lại, nhìn anh:

- Anh không sao chứ?

- Không sao không sao đâu mà. - Seok Jin lắc đầu nguầy nguậy.

- Ở đó mà không sao. - YoonGi liếc Nam Joon 1 cái, cười khinh bỉ - Mày gói bánh tét đẹp ghê á, nhiêu tiền 1 cái vậy, ăn cho biết mùi bánh tét cái coi!

Viu~

Gió lạnh thổi qua, mặt ta ngờ nghệch:

- Bánh tét gì chứ? Em đang băng bó cho anh ấy cẩn thận thế này...

Tim ai đó đập 'Thịch' 1 cái. Không ổn rồi, máu không thể lưu thông xuống chân, lại dồn thẳng vào đại não, nhẹ nhàng 'Bùm' 1 phát, mặt của Kim Seok Jin đỏ như gấc. Ôi...

Nó nhìn thấy biểu hiện của anh, mặt lại đen thêm 1 tí:

- 2 người não bộ đều bị cuốn theo gió rồi.

Sao lại không chứ, nó nói đúng mà! Băng cái chân nhìn như bánh tét, cộng cái màu của thuốc nữa thì thôi rồi, hoàn hảo vcl ra luôn. Từ giờ sẽ không bao giờ vòi JiMin và HoSeok bánh tét nữa, ngán thấy mụ nội rồi. Vậy mà ông anh kia lại cảm thấy xấu hổ mới ghê chứ! Loạn, loạn hết rồi! YoonGi phủi đít đứng dậy, vừa lên lầu vừa thở dài, để 2 con người mặt ngơ ngồi dưới phòng khách.

Không gian im ắng đến lạ thường, tiếng tim đập nhanh cũng dễ dàng chui vào tai, gió bên ngoài lại rít lên 1 chút, mùa xuân vẫn còn lạnh lắm. 

Kim Nam Joon với tay lấy cái chăn nhỏ ở chỗ YoonGi, nhẹ nhàng phủ lên người anh. Động tác gần gũi này làm anh cảm thấy khó thở. Cố gắng buông ra câu nói:

- Cảm ơn cậu Kim. - Lời nói nhỏ hết mức, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy và biết rằng, ngữ điệu kia xa lạ và đơn độc đến nhường nào. Từ bao giờ mà anh lại dùng kính ngữ với cậu vậy? Nam Joon cười buồn.

Nếu anh không yêu cậu, thì trước khi đi, cậu phải nói với anh 1 chuyện, để lòng không bứt rứt. Cái bức thư đó, cậu dùng kính ngữ với anh, thì ra cảm giác đau đớn thế này:

- Hyung!

- Hửm?

- Anh có nhớ bức thư em đưa anh không?

-... - Dĩ nhiên nhớ, vật bất li thân của anh mà.

- Anh có hiểu không? - Đáy mắt cậu thoáng 1 tia buồn phiền.

-...Có chút...không hiểu...

Cậu cúi gằm mặt, nói:

- 2412 là ngày mà em tỏ tình, cũng là ngày em chia tay anh. Nhưng trong bức thư đó, nó phải được sửa thành 2012 mới đúng.

-... - Rốt cục 2012 là gì?

- Anh đọc số 2012 nghe đi! - Cậu nhìn anh, khẽ cười 1 cái.

Kim Seok Jin không hề nà, liền đọc lên:

- 2 0 1 2*

(Ai fan Running Man chắc chắn biết cái này, 012 bên tiếng Hàn đọc giống từ 'Mãi Mãi' đấy ạ.)

Anh ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Nam Joon lắc đầu cười:

- 2012 chính là 2-người-mãi-mãi. Ngày đó em đi vì gia đình, sợ nếu anh còn yêu em, anh sẽ chịu khổ với ông ta, vì ông ta sẽ hại anh, bắt anh làm con tin rồi ép em sang bên đó tiếp quản công ty. Đó là cái kết đau đớn, thay vì để lão già đó hành hạ anh, em nguyện trở thành kẻ khốn để bảo vệ anh khỏi ông ta. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không yêu anh nữa, ai ngờ được càng nhớ anh thêm. Sau khi tổn thương anh, em lại xách mặt về đây mà xin anh lần nữa tha thứ. Thật đáng xấu hổ. - Nam Joon cười buồn mà không để ý rằng, Seok Jin đã khóc tự bao giờ. Anh mếu máo nuốt nước mắt nói:

- Kim Nam Joon! Anh thật sự... ghét em! Chỉ cần em nói với anh, chắc chắn anh sẽ cùng em giải quyết, sẽ chia sẻ cùng em, sẽ giúp em vượt qua khó khăn mà! Cớ làm sao em lại nói những lời cay nghiệt đó? Anh đau đến điên lên được tên nhóc này! Hức...

Cậu xót xa nhìn anh:

- Vậy liệu anh sẽ tha thứ cho em chứ? Liệu anh sẽ vẫn yêu em?

- Anh đây từ lâu rồi vẫn chưa từng hết yêu em! Hức... Chỉ cần em hứa đừng bao giờ làm vậy nữa... Hức...

Cậu mở to mắt, biết rằng anh rất tốt tính, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện tha thứ này có thể kết thúc nhanh như vậy. Một thiên sứ giáng trần!

Mỉm cười hạnh phúc lau đi nước mắt trên mặt anh, cậu nhẹ nhàng nhắm đến đôi môi xinh đẹp của ai đó mà đáp xuống.

Kim Seok Jin nhìn vào cặp mắt đang phóng to trước mặt mình, trong lòng lại thả lỏng thêm một chút. Gánh nặng từ trước đến giờ lập tức bị nụ hôn kia cuốn bay đi hết sạch, hạnh phúc mà tận hưởng.

Cánh môi bị Nam Joon tách ra, sau đó đưa lưỡi vào bên trong đánh một vòng, cuốn lấy chiếc lưỡi yếu ớt kia mà mút. Cậu nhay nhay chiếc lưỡi của anh, hút hết toàn bộ dịch vị trong miệng, mạnh đến nỗi giống như muốn đem lưỡi của anh nuốt luôn vào bụng. Răng nanh của cậu trúng vào anh, làm anh khẽ rên lên một tiếng kiều mĩ. Ôi trời, anh làm Kim Nam Joon muốn chết lắm rồi đó! Cậu càng lúc càng bạo hơn, cứ ma sát, cắn, mút, nhay rồi liếm, không thèm cho người kia 1 chút thời gian để thở. Khắp phòng khách vang lên những tiếng động mờ ám khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Seok Jin yếu ớt rên rỉ ở cổ, nhưng càng làm vậy lại càng khiến Nam Joon phát điên hơn:

-Ưm...Nam...Joon...

Rốt cục sau một hồi dài dây dưa với nhau, Kim Nam Joon mới chịu buông tha cho anh, luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.

Anh thở dốc, tay vẫn còn ôm lấy cổ của cậu, sau đó ngại ngùng định rút tay ra. Nhưng Nam Joon kéo tay anh lại, đặt lên vai mình, hai tay cậu cố định dưới hông anh, từ từ vòng ra đằng sau siết chặt lại.

Xoa tấm lưng gầy, cậu nói:

- Xin lỗi và cảm ơn anh nhiều lắm...

Seok Jin mặt đỏ bừng bừng, đánh yêu cậu, miệng lầm bầm:

- Em là đồ hỗn đản, đồ sắc lang.

Nam Joon khóe miệng cong lên, thì thầm (một cách không hề nhỏ) vào tai anh:

- Để em cho anh biết thế nào là hỗn đản, thế nào là sắc lang nhé?

Min YoonGi đi xuống, nghe được câu này liền phang chai nước trên tay vào đầu Nam Joon, mở miệng:

- Tối nay anh Seok Jin bị thương, còn tao thì bị thiếu ngủ, mong mày phắn. Kìm hãm cái sự Sung Sướng của mày lại đi, nếu không đêm nay tao mà nghe được tiếng động lạ thì anh Seok Jin ngủ với tao 1 tháng, biết chưa?.
_______________

S9NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro